03
Ngồi trước cửa một lúc lâu, cậu quyết định đứng dậy đi về phía cửa sổ. Trước đây, đứng từ đó sẽ nhìn thấy đường sá xung quanh, cậu phải xem xem rốt cuộc nó thành như thế nào.
Không ngoài dự đoán, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, không còn con đường nhựa hay những toà nhà cao tầng hiện đại. Thay vào đó những rừng cây nổi lên lớp lớp, những con đường lát bằng gạch trải dài vô tận.
Cậu còn trông thấy xa xa có chiếc xe ngựa đang chạy băng băng trên đường, nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện mọi người ở đây thay đổi. Minseok có một suy nghĩ táo bạo:
"Hay là mình xuyên không? Nhưng thế thì tại sao mọi thứ lại giống với trước kia như vậy, mình cũng là mình của lúc trước. Lẽ nào là hồn lìa khỏi xác?" Hàng vạn những câu hỏi vì sao đang đặt ra trong đầu cậu.
Ở trong phòng mãi cũng không giải quyết được việc gì. Cậu phải thử tìm hiểu xem có cách nào trở về thế giới trước của mình không. Minseok có nhớ vừa nãy ba mẹ nói mình là tộc ma cà rồng, thậm chí uống máu người như nước uống bình thường.
Nhưng lúc vệ sinh cá nhân, cậu đã kiểm tra rất kĩ, cậu, vẫn là một con người. Tức là bây giờ trong căn nhà này chỉ có mỗi cậu là con người thôi. Còn thế giới ngoài kia, cậu không biết là còn ai như cậu không, mong là có.
Người được gọi là chúa tể kia cũng là một đối tượng cần tìm hiểu, biết đâu người đó biết gì về việc này. Thế nhưng điều trước hết, cậu cần nhắc nhở chính mình, ma cà rồng uống máu người, mà cậu là con người, cần tránh xa và không thể nào bại lộ. Minseok không muốn mình chết vì bị cắn hàng trăm lỗ máu trên cơ thể đâu.
Một điều nữa, nếu ba mẹ xuất hiện ở đây, vậy lẽ nào họ hàng, bạn bè và những người đồng đội của cậu họ cũng ở đây? Minseok hy vọng họ cũng giống mình, cũng nhận ra thế giới đang ở có điều gì đó bất thường.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Mẹ dịu dàng nói:
"Minseok à, con có cần đi bệnh viện không? Mẹ thấy con không ổn lắm đâu."
Cậu có điên mới đồng ý đi, đi để người ta biết mình là con mồi à. Trong trường hợp chưa biết gì về thế giới ngoài kia, cậu lựa chọn nằm lì ở nhà. Ai biết cậu đi khám thì có bị mổ xẻ ngay tại chỗ đó không chứ. Vì vậy cậu đáp lại:
"Con không sao đâu mẹ, chắc nghỉ ngơi chút là được"
"Ừm nếu không ổn thì gọi mẹ nhé" Tiếng bước chân ngày càng xa dần, sau khi chắc chắn mẹ đã rời đi, cậu quay trở lại nhìn căn phòng của mình. Trước kia cậu có một tủ sách đầy đủ các thể loại, để cậu xem có tìm được điều gì ở đó không.
Quả nhiên suy đoán của cậu đã đúng, những cuốn sách ấy đã trở thành sách thuộc về nơi này. Như sách về tộc ma cà rồng, lịch sử của loài này, hay những cuộc chiến tranh từ xa xưa. Minseok cầm lên mà đọc từng cuốn, càng đọc , cậu càng cảm thấy ngạc nhiên, tất cả đều kể rất là chi tiết, chứng tỏ nền văn mình này tồn tại rất lâu đời.
Những cuộc chiến tranh từ xa xưa kể về tộc ma cà rồng cổ đại, được coi là đã chiến thắng loài người trong trận chiến lịch sử. Loài người, dù áp đảo về số lượng nhưng cũng không thể nào thắng sinh vật có sức mạnh. Sau khi đầu hàng, các ma cà rồng cổ đại để thu phục loài người làm nô lệ. Họ xem đó như là một chiến công vĩ đại.
Và cứ vậy thời gian trôi qua, ma cà rồng với dân số ít, nhưng lại có tuổi đời nhiều gấp mấy lần. và loài người với dân số nhiều nhưng tuổi thọ ngắn đã chung sống với nhau qua hàng thiên niên kỉ.
Cuốn sách còn kể về nhiều nhiều sự kiện khác mà cậu không thể hiểu hết được. Nhưng cậu biết được rằng, con người mà đang sống ở đây không phải như cậu. Họ đã lai tạp rất nhiều. Mà cậu, lại giống như loài người mà trong sách lịch sử nói, một loài người thuần chủng.
"Đ*" Chính là câu duy nhất cậu thốt lên ngay lúc này, thế khác nào nói cậu là miếng mồi béo bở nhất ở đây, đi ra ngoài đường khác đ gì bảo, máu ngon đây, mau tới cắn tôi.
Không được rồi, làm sao đây, loay hoay một hồi khiến cậu vô tình đập đầu vào giá sách, vài cuốn sách theo đó mà rớt xuống. Cậu nhìn thấy một cuốn sách rực rỡ bắt mắt gần đó với tiêu đề " Bạn có muốn biết thêm về loài người?"
Minseok cầm lên bắt đầu đọc, dù nhìn bìa sách không uy tín lắm nhưng đó lại là thứ giúp ích cho cậu ngay lúc này.
"Chúng ta, tộc ma cà rồng vĩ đại, đã sống và cai trị loài người hàng thiên niên kỉ. Nhưng mấy ai biết hay thưởng thức được người thuần chủng, chỉ có tầng lớp thượng lưu mới được thôi sao?
Không công bằng
Vì vậy tôi viết ra cuốn sách này để chia sẻ những kiến thức về loài người mà ông cố nội của tôi- người sống vào 2000 năm trước ghi chép lại. Sau đây là nguyên văn cuốn sổ tôi được truyền lại:
Loài người nhìn bề ngoài không khác chúng ta là mấy, chỉ có điều máu của chúng rất ngọt, ngọt đến mức bạn có thể chết chìm ở trong đó. Nhưng thật không may ta lại không thể nào ngửi được mùi vị đó nếu chúng không xuất hiện.
Lớp da người là thứ đáng ghét đã che đi chúng, nhưng lại vô cùng mỏng manh. Vậy thì chỉ cần xé toạc nó ra là có thể thưởng thức được. Tin tôi đi, bạn sẽ không biết thứ gì ngon nhất trên đời cho đến khi nếm chúng.
Tôi nhớ lúc đó đang cùng mọi người truy đuổi những tên nô lệ con người đang bỏ trốn của đám quý tộc chết tiệt. Ai ngờ một trong số chúng bị ngã chảy máu. Cái mùi vị thơm ngon đó ập vào mũi tôi khiến tôi không còn cách nào khác ăn sạch nó.
Tôi cắn xé lớp da, dùng răng mình hút lấy từng giọt tinh túy, tay tôi bẻ đầu hắn ra rồi bắt đầu ngấu nghiến, cái cảm giác....."
Bộp
Cậu không đọc nổi nữa, cậu sờ lên trái tim đang đập liên hồi của mình, hít lấy từng ngụm để ổn định lại. Những con chữ đáng sợ đến nỗi chỉ tưởng tượng thôi cậu đã muốn nôn ra, mà thậm chí đó còn là một câu chuyện có thật, cái người bị hút đến cạn máu đó là có thật. Nghĩ đến người đó có thể là mình, cậu sợ hãi không thôi.
Tuy thật sự ghê tởm, nhưng Minseok cũng biết thêm một thông tin, bọn ma cà rồng ấy không ngửi được mùi máu nhờ có lớp da người ngăn chặn. Vậy cậu chỉ cần không để bị lộ một giọt máu nào là được. Điều này được kiểm chứng khi vừa nãy cậu ở gần ba mẹ như thế nhưng lại không bị gì.
Cho nên mục tiêu để moi thông tin tiếp theo chính là ba mẹ ở thế giới này của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com