05
Cả ngày hôm đó cậu quyết nằm lì trong phòng, ai gọi cũng không nghe, cơm thì không ăn. Nói là cơm nhưng biết đâu chào đón cậu là một bữa tiệc nội tạng hay những vật phẩm kì dị .
Huhu ba nói cậu phải đi học nữa, cái trường gì mà tên nghe rất dài, cậu còn không nhớ nổi ,thân một mình biết phải đối phó làm sao.
"Chết tiệt, nằm đây hoài cũng không giải quyết được gì. Một là nằm chờ chết, hai là tìm cho bằng được đường về nhà." Đang lúc không biết phải bắt đầu từ đâu thì phía cửa sổ có tiếng gõ, cậu nhìn thấy một bàn tay đang đập cửa liên hồi.
Bộp bộp bộp
Nhìn dáng vẻ khẩn trương đấy khiến cậu cũng gấp gáp theo. Minseok chạy lại mở cửa ra, vừa mới mở chốt thì nhanh như chớp, một thân ảnh màu đen lao vào, mất đà mà lăn vài vòng trên sàn.
Còn chưa kịp nhìn rõ người nọ thì cậu cảm thấy đầu xoay như chong chóng. Cái con người này sao lại ôm cậu cứng ngắt. Chả lẽ lại là một nhân vật nào đó mà cậu không biết.
"Minseok à, là em phải không, là Ryu Minseok, support thiên tài đúng không"
Gượm đã, support? Vậy là người này cũng từ thế giới trước của cậu đúng không. Mà hình như nghe giọng cũng hơi quen quen. Trước tiên, cậu muốn nhìn thấy người đang ôm mình là ai đã.
"Anh là ai vậy"
"Anh là Jeong Ji-hoon đây" Ôm một hồi anh mới chịu bỏ cậu ra.
Minseok nhìn thấy người anh của mình thì mừng rỡ, giống như ở vực thẳm mà với được sợi dây cứu mạng. Từ những biểu hiện đó, Ji-hoon này đích thực là người cậu quen.
"Là anh thật sao? Huhuhu anh ơi em sợ quá" Nỗi sợ hãi chồng chất tuôn ra thành những giọt nước mắt. Minseok không cô đơn ở nơi này, cậu có người anh thân thiết của mình.
"Ngoan, anh đây, có anh ở đây rồi" Anh đau lòng mà vỗ lưng cậu, với tính cách của đứa nhỏ này, hẳn là em ấy sợ lắm.
"Anh à sao mọi người ở lại lạ lẫm đến thế? Tại sao họ lại là ma cà rồng, họ uống máu người để sống sao?" Cậu nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, những câu nghi vấn mà trước đó không ai trả lời cho cậu.
"Em bình tĩnh, anh sẽ nói tất cả những gì mình biết cho em" Ji-hoon dìu cậu ra giường ngồi rồi bắt đầu nói:
"Anh cũng không biết tại sao mọi thứ lại bị như thế này. Khoảng 1 năm trước, khi anh tỉnh lại ở trong một khu rừng lạ lẫm. Sau khi tìm đường đi ra thì bắt gặp anh Lee Sang-hyeok đang đứng cách đó không xa. "
"Anh chạy lại hỏi thì anh ấy lại như không biết anh rồi bắt đầu tấn công. Lúc đó tự nhiên người anh tự động tấn công lại, sau lưng còn mọc ra một đôi cánh rất to. Anh hoảng sợ lắm." Ji-hoon ngừng một chút, nắm chặt tay cậu.
"Sau đó anh bị đánh bại, anh Sang-hyeok đã thu phục anh làm thuộc hạ. Lúc này anh mới biết mọi người đều có mặt ở đây. Anh đã rất nhiều lần trò chuyện nhưng không ai nhớ gì về chuyện trước đó, kể cả em cũng vậy"
"Anh lúc đó mới hiểu mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ còn cách sống giãy dụa ở nơi đây. Vừa lúc này nghe ba người kia nói chuyện, có nói em hôm nay khác lạ lắm, hoàn toàn quên hết sạch mọi chuyện. Anh mới đánh liều một phen, thật may anh đã cược đúng"
Nói rồi, Ji-hoon lại ôm chầm lấy cậu. Minseok cầm tay xoa xoa người anh, cậu chỉ mới ở đây một ngày đã thật sự không chịu nổi. Vậy cái con người này đã ở đây 1 năm thì làm sao sống sót. Cậu không dám nghĩ đến.
"Như vậy lẽ nào chúng ta bị đưa vào đây ở những thời điểm khác nhau" Minseok nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề. Anh bác bỏ ý kiến của cậu:
"Không chắc chắn, thế thì trước đó , chúng ta của hiện tại là ai. "Minseok" của trước kia hiện đã đi đâu. Tại sao bọn người kia lại không nhớ, hay hiện tại bọn họ là "bọn họ" của thế giới này. Người chúng ta quen biết chưa thật sự bị đưa vào?"
Cậu không cho là như vậy, rõ ràng lúc sáng khi tiếp xúc với mọi người. Họ đều không khác với trước kia, thậm chí là giống nhau y đúc. Nếu như nói chưa bị đưa vào thế thì ai là người tồn tại bên trong. Có phải bị mất trí nhớ hay là không. Vậy mất trí nhớ thì làm sao lại có kiến thức về thế giới này một cách chính xác đến như vậy.
"Một năm ở đây đủ để cho anh biết, những người kia vẫn là người chúng ta quen biết. Mọi hành động, thói quen, sở thích đều y như cũ" Ji-hoon lên tiếng nói với cậu.
"Lẽ nào...."
"THẾ GIỚI SONG SONG " Hai người ăn ý nói ra một đáp án, nếu lí giải theo hướng này thì mọi thứ ngay từ đầu hoàn toàn hợp lý.
"Vậy chẳng phải chúng ta- vốn là người của thế giới kia lại vô tình bị đưa đến nơi này" Cậu dùng ánh mắt lo lắng hỏi.
"Nơi đây thật sự khá bí ẩn, từ lúc đến đây, anh vẫn chưa từng được nhìn thấy chúa tể. Khi dò hỏi anh Sang-hyeok thì anh ấy luôn né tránh vấn đề"
"Thế thì chúng ta phải điều tra thôi" Có vẻ như đã thông suốt, hai người quyết định mọi chuyện . Đang hăng say nói về các bước trong thời gian tới thì Ji-hoon bỗng nhiên lên tiếng.
"Minseok à, em là ma cà rồng đúng không"
"Em không, em vẫn là con người mà" Đột nhiên lại hỏi ra câu không đầu không đuôi như vậy, anh Ji-hoon có chút kì lạ.
"Nhưng Minseok à, anh là ma cà rồng"
Cạch
Tiếng bút rơi xuống nền nhà, mọi thứ yên tĩnh lạ thường. Cậu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn anh:
"Anh Ji-hoon à, đừng làm em sợ"
"Anh thật sự không chống nổi bản năng, thời gian đầu anh đã rất cố gắng không đụng vào máu. Minseok à, lẽ ra em phải nói dối anh chứ. Xin lỗi, anh chỉ xin ít máu thôi"
"Anh đừng lại đây" Vội đứng dậy chạy ra cửa, nhưng cậu chân yếu tay mềm sao bì kịp. Cổ chân bị bắt lấy, cậu theo đó ngã ngào xuống đất, vừa xoay người lại đã phát hiện anh đè lên người cậu tự lúc nào.
"Chỉ một chút thôi, làm ơn" Ji-hoon nhìn xuống cần cổ thơm ngon đang phơi bày trước mắt. Anh nặng nề nuốt nước bọt, phải bình tĩnh, không thể để bản năng chi phối.
"Đừng mà, em sợ" Mắt cậu rơm rớm, dù vậy cũng chẳng thể nào ngăn cản được người trước mắt.
"Đừng...A" Anh vùi đầu nơi hõm cổ của cậu, chế trụ hai tay không để con mồi chạy thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com