06
"Anh có ngửi thấy mùi máu quanh đây không" Mẹ cậu đưa mũi ngửi xung quanh, hàm răng nanh gần như muốn lộ ra ngoài.
"Chắc lúc sáng em lấy thuốc cho con uống chưa đậy kĩ. Cái đó là do công tước cho đó, em bảo quản cho tốt vào."
"Ồ em biết rồi"
------------------
"Ah.....dừng lại, Ji-hoon em sắp...chết rồi đây này" Cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, máu trong người giống như bị hút cạn hết. Hoàn toàn không còn sức lực nào phản kháng lại nữa.
Hàm răng sắc nhọn cùng hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ nhạy cảm của cậu. Những xung kích điện lan truyền khắp cơ thể, mang lại cảm giác tê dại. Cậu không biết tên này đã giở trò gì mà bây giờ thân thể cậu lại giống như ngâm trong thứ dung dịch đặc sệt, không tài nào cử động được.
"Hứp...." Cuối cùng Ji-hoon đã chịu buông tha cho Minseok, nhìn cậu lúc này mỏng manh yếu ớt, chỉ chút sức lực đã có thể vặn được. Lý trí của anh đã quay lại.
Ji-hoon chỉ nhìn thấy đứa nhỏ mình chăm sóc, cầm trong tay sợ vỡ , ngậm trong miệng sợ tan, đang nằm thở dốc dưới thân mình, hai vành mắt đỏ ửng, nơi cần cổ kia bị đỏ ửng một vùng, cùng với hai lỗ máu đã bị đông lại. Anh luống cuống đỡ cậu dậy:
"Minseok à, anh...anh xin lỗi, anh không kiểm soát được, em có sao không"
"Không sao cái đầu anh, em không muốn nhìn thấy anh nữa" Ấm ức đá anh về phía cửa sổ, biết là cậu sợ, vậy mà anh lại không kiếm soát được bản thân.
"Hức anh có biết lúc anh đột ngột tấn công em, em thật sự đã cho rằng anh muốn giết chết em" Cậu giờ đến sức lực đánh trả anh còn không có, chỉ đành ấm ức ngồi một chỗ.
"Nào có như vậy, anh nghe thấy chữ con người là đầu óc mụ mị. Lần sau không có chuyện đó đâu, em tha thứ cho anh đi mà" Ji-hoon mặt dày ôm chặt lấy chân cậu. Dù cho cậu có dùng sức cỡ nào cũng không đá nỗi tên bám dai như đỉa này.
"Hừ anh nói anh là ma cà rồng mà, làm sao anh chứng minh được mình không thất hứa" Minseok khoanh tay, mắt nhìn xuống người đang quỳ dưới chân cậu.
"Anh...." Ji-hoon bị nói trúng tim đen chỉ đành im lặng. Cậu nói đúng, ở đây bản chất anh đã là một ma cà rồng chính hiệu, sao anh dám khẳng định mình không làm hại đến cậu.
Thấy dáng vẻ buồn bã của anh cậu cũng không nỡ. Nhưng thật sự vừa nãy cậu sợ chết khiếp, ở cổ vẫn còn lưu lại cảm giác đau đau.
"Tại sao em lại là con người? Nếu mà bị đưa vào thế giới này thì ít ra phải cho người ta hoà nhập với mọi người chứ. Cái tên chết tiệt nào đã làm ra chuyện này hảaaa" Cậu ngửa mặt lên , tức giận. Đã vô duyên vô cớ lôi cậu vào thế giới này, lại còn không cho cậu công cụ sinh tồn. Thần nào tàn nhẫn đến thế.
"Thôi anh đứng dậy đi" Cậu hiện tại chỉ có thể dựa vào anh, giận dỗi chỉ tổ khiến cậu khổ thêm.
"Nhưng em nói trước, tuyệt đối không được tự ý tấn công em. Nếu....anh thèm quá, anh có thể nói em một tiếng, để em chuẩn bị tinh thần" Nói xong câu cuối, cũng là lúc mặt cậu cúi gằm xuống. Sao mấy lời này nói ra cứ có chút kỳ lạ, giống như.....mà thôi bỏ qua đi.
"Em nói thật sao, Minseok à anh yêu em quá" Anh mừng rỡ mà ôm lấy cậu xoay vài vòng.
"Được rồi, buông em ra, giờ anh cách xa em 3 mét rồi mình nói chuyện"
"Ơ...." Ji-hoon nhận ra một sự thật phũ phàng, cậu nói tha thứ cho anh chứ không hề nói anh được phép lại gần cậu...
------------
Tại một toà lâu đài cổ, với những kiến trúc cổ điển, toạ lạc giữa một rừng cây rộng lớn. Có một người đàn ông đang sắp được phục vụ một món ăn thượng hạng.
Một tên nô lệ bị trói chặt bằng những dây xích đang được lôi lên phòng khách. Hai tên cao to kia chỉ cần một lực đạo nhẹ đã có thể chế trụ được tên nô lệ đang giãy dụa kịch liệt.
"Tên ác độc, tộc các ngươi đã giết hại biết bao đồng bào ta,các ngươi vẫn chưa cảm thấy thoải mãn sao. Gia đình ta cũng đã chết rồi, tất cả đều đã chết hết rồi." Tên nô lệ giống như mất trí, nhào lên hét vào người đàn ông trước mặt.
"Ta nào có giết hại ngươi? Sao lại làm như ta có tội vậy. Bọn ta chỉ tá túc, hằng ngày sống nhờ máu các ngươi thôi mà. Ngươi nên biết ơn vì chúng ta mà tuổi thọ loài người các ngươi có thể sống lâu thêm vài chục năm"
"Làm việc đi, ta sợ bẩn" Tên thuộc hạ hiểu ý, lôi tên nô lệ tới gần cái bàn gần đó. Hắn biến đôi tay mình thành một vũ khí sắc nhọn, nhắm ngay đầu mà cắt xuống. Đầu lăn xuống đến chân của người đàn ông nọ, anh lấy một chân đạp lên giữ cố định cái đầu cùa tên nô lệ.
Lee Sang-hyeok ngồi vào ghế, cầm chiếc khăn để lên đùi, mọi động tác toát ra như một quý tộc thực thụ. Cảnh tượng máu me trước mặt lại chẳng mảy may ảnh hưởng đến anh. Một phút sau, một chiếc ly chứa thứ nước sóng sánh, lấp lánh dưới ánh trăng, Thứ nước đỏ tươi mà ngon ngọt ấy được anh nuốt trọn vào bụng. Ngoài kia ánh trăng huyền bí, âm u, luồn lách, chen chúc, cô độc trên vùng trời của riêng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com