Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Nè thả ra, hai người lôi tôi đi đâu vậy" Minseok giãy dụa thoát ra. Nhưng mà cậu đã quên một Lee Sang-hyeok mình còn không đối phó được, huống chi bây giờ là hai người.

"Thật tình, em có muốn thoát cũng có thoát được đâu, cứ làm chuyện vô ích" Kwang Hee bực bội, cúi xuống ôm eo của cậu bế lên, tiện thể đánh một phát vào mông hư.

"Nè..." Minseok hoảng hốt nhìn anh, cái này là biến thái đó. Tai cậu không tự chủ mà đỏ lên.

"Mắc cỡ sao" Hyuk-kyu bên này nhéo tai cậu rồi cười khúc khích. Bây giờ thì hay rồi, thay vì tai đỏ giờ cả mặt cậu thành trái cà chua luôn rồi. Nếu mục đích của bọn họ là khiến cậu im lặng, thì chúc mừng, họ thành công rồi, cậu cứ thế nằm giả chết mặc kệ bị Kwang Hee đưa đi.

Thế là cậu vô tình phát hiện, hai người họ thế mà lại giống với ban đầu nhất. Luôn vô tình mà hữu ý trêu chọc cậu. Tỉ như Hyuk-kyu rất thích sờ đầu cậu, anh ở thế giới này cũng thế. Chỉ khác là ở bên kia anh xoa đầu cậu chỉ vì thấy cậu dễ thương còn bây giờ thì:

"Nhìn giống chó con thật đấy haha"

Đấy, chung quy Hyuk-kyu này vẫn không giống Hyuk-kyu kia chút nào.

"Đâu em xem nào" Kwang Hee thấy anh mình nói vậy, để cậu xuống rồi lại vò đầu cậu, không khác gì tổ quạ, rồi vỗ đùi bốp bốp:

"Ê giống thật nha hahaha, vừa lùn vừa ngốc"

"Hai cái tên này" Cậu nghe thấy bình luận kia mà không chịu nổi. Không được rồi, phải đứng lên khởi nghĩa thôi, đòi lại quyền tự do của riêng mình.

"Nói cho hai người biết , ai cũng có sức chịu đựng, đừng tưởng mình lớn mà bắt nạt ai thì bắt nạt nhé...."

"Chó con nổi cáu rồi"

"Có nên mua cái vòng trang trí không nhỉ"

"Có nghe tôi nói...."

"Rồi rồi nghe" Kwang Hee một lần nữa đem cậu lên vai mình, không giống trước đó mà chạy thật nhanh.

Cậu thật sự cảm giác mình được chuyển kiếp với cái tốc độ bàn thờ này.

Chân đã chạm đất nhưng đầu óc thì đã bay xa.

"Oẹ.."

Cảm giác muốn nôn mà không nôn được.

"Cưng có ý kiến gì với tốc độ của anh, hửm?" Cậu chẳng thèm nhìn Kwang Hee chỉ lo vuốt ngực, để giảm cảm giác khó chịu.

"Để anh"

Hyuk-kyu dùng năng lực của mình tạo thành một chiếc ghế, phủ kín bông, nhằm tạo chỗ ngồi thoải mái cho cậu. Anh không nói mà rằng đi tới ấn vai cậu xuống, rồi điều khiển nó di chuyển vào dinh thự của mình.

"Không cần phải làm thế...." Minseok gập hai chân lại, cố giữ bản thân để không bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Mà phải công nhận ngồi chỗ này thoải mái hơn hẳn. Có vẻ như anh ấy đã rót vào đây siêu năng lực gì đó.

Minseok ngó trước nhìn sau rồi bất ngờ thấy một hàng người hầu đứng ở sảnh.

"Yên tâm không có ai nhìn em đâu"

Đúng như lời anh nói, dinh thự tuy đâu đâu cũng là người hầu nhưng mọi người đều có tác phong chuẩn chỉnh, cúi gằm mặt xuống không nhúc nhích. Nếu không phải nhìn thấy làn da màu sắc của người sống, cậu đã tưởng rằng họ là những pho tượng được trang trí.

"Chắc em cũng đã đói rồi, đợi một lát chúng ta ăn cùng nhau"

"Phòng em ở trên tầng hai, tôi có việc, phải đi trước. Nếu ở nhà tên này có bắt nạt em thì cứ mách tôi" Hyuk-kyu rời đi giao cậu lại cho thằng em mình. Anh trai vừa đi cũng là lúc anh không thèm ém mình nữa.

"Nào nhanh lên phòng thôi"

Cậu bị cưỡng chế lôi lên, trong đầu từ sớm đã niệm kinh phật. Sức mạnh khủng khiếp này từ đâu ra vậy.

"Rồi đặt ở đâu đây" Kwang Hee theo chỉ định đưa cậu lên căn phòng ở tầng hai. Nhìn trc ngó sau rồi đặt cậu ngồi xuống giường.

Xong việc, anh để cậu một mình rồi rời đi. Thân hình nhanh giống như ảo ảnh, thuấn di một phát đã quay trở lại. Nhìn thì không khác so với lúc rời đi nếu như không để ý vòng cổ màu đỏ ở trên tay.

"Anh tính làm gì...." Cậu có cảm giác không an tâm cho lắm.

"Vòng cho em" Biết trước hành động kháng cự của cậu, anh nhanh trước một bước dùng sợi xích của mình giữ lại.

Minseok đương nhiên bị tóm lại, nhìn chiếc vòng đang gần mình trong gang tấc, cậu lắc đầu kịch liệt:

"Không đeo đâu, tại sao tôi phải đeo chứ"

"Vòng này làm bằng máu của tôi đó"

"Cái gì, anh làm bằng máu của mình? Anh có bị điên không!???"

"Sao em mắng tôi, vòng này để bảo vệ em đó, chúng thấy máu của tôi chắc chắn không dám bén mảng đến gần em đâu"

"Hay là em ghét bỏ tôi? Chắc tại tôi không đẹp trai bằng Lee Sang-hyeok, không cao to cường tráng như tên Ji-hoon, không biết pha trò nghịch ngợm như đám bạn của em, không thông minh như anh trai. Tôi vô dụng đến nỗi em chán ghét luôn đúng không, em....."

"Ngừng" Minseok nhức đầu đến nỗi đưa tay chặn môi anh lại, dừng ngay những lời văn tuôn ra như mưa của người nọ.

Cậu dám chắc mình không hề có ý chê bai đồ Kwang Hee đưa, hay là chán ghét gì hết. Cậu chỉ thấy quá sốc khi nghe anh lấy máu của mình để làm ra một món đồ trang sức. Chả lẽ ở đây việc lấy huyết quản để làm đồ vật là việc bình thường à.

"Trước hết anh làm ơn bỏ cái vòng đó ra khỏi cổ tôi đi" Cậu chặn ngay ý tưởng xấu của anh, nhân lúc cậu không để ý mà đeo vào. Anh thấy kế hoạch mình bị thất bại thì phụng phịu bỏ ra.

"Em không thích kiểu như này sao?"

"Không phải là không thích, mà là lý do gì mà tôi phải đeo"

"Là để bảo vệ em khỏi mấy tên ma cà rồng khác"

"Tại sao, chả lẽ đeo vào là bọn chúng tự động tránh xa tôi?"

"Đúng vậy, vì bọn anh là quản lý vùng đất này, không ai dám chống lại bọn anh đâu"

Cậu chần chừ suy nghĩ, thật ra đeo vào cũng không phải chuyện xấu. Nhưng mà nhìn nó không khác gì vòng....cho chó đâu, cứ nhỏ nhỏ kiểu gì ý.

"Thôi mà, đeo nhé?" Kwang Hee từ từ đi tới rồi thăm dò, thấy cậu không phản kháng nữa thì vui vẻ cầm vòng lên.

Minseok cúi đầu xuống để anh thuận tiện, vô tình lại làm lộ cần cồ trắng sứ của mình. Vòng cổ đỏ tương phản hoàn toàn với làn da, nổi bật lên đường nét thanh thoát của lớp xương tinh tế.

Cậu nhầm tưởng là vòng cho con vật nhưng không phải vậy. Nó được thiết kế ôm sát cổ người đeo. Chiều rộng nhỏ tạo cảm giác mong manh, khiến cho đường viền thiết kế bằng hoa văn được thấy rõ hơn.

Nhìn cậu đeo vòng của mình, Kwang Hee mỉm cười mà nghĩ.

Kiệt tác, của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com