Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sự đau đớn kéo lại ý thức sớm đã sụp đổ của cậu trở về. Trong không gian ngập tràn sắc hoa, hương thơm ngào ngạt cũng không át nổi mùi tanh nồng từ máu của cậu.

Mới vừa nãy thôi, cậu cho rằng loài hoa có mắt thú vị biết bao. Bấy giờ nó lại nhìn cậu tròng trọc không khác gì quỷ đòi mạng. Hàng trăm con mắt chứng kiến cậu bị gặm nhắm như con mồi.

"Đừng sợ" Hyuk-kyu liếm láp vùng da nhạy cảm của cậu, tham lam mà hút lấy vài giọt máu vương vãi ở xương quai xanh.

Tay anh len lỏi vào trong lọn tóc của Minseok, xúc cảm mềm mại mà ma sát. Đồng thời kiểm soát không cho cậu quay đi chỗ khác. Bàn tay tinh tế xoa xoa vành tai, mơn trớn thùy tai nhỏ nhắn của cậu.

Hyuk-kyu với răng nanh còn nhuộm đỏ, mũi kề mũi với cậu, trầm thấp mà cười nhạo:

"Chó nhỏ cũng không run như em đâu. Em là món ngon nhất mà tôi từng nếm, máu em nóng đến mức đốt cháy nội tạng của tôi"

"Chẳng trách tên Sang-hyeok mê muội, để tôi xem, hắn ta có thể đến cứu em không"

"Hức"

"Sao lại khóc, ngoan, há miệng ra" Minseok vốn dĩ ngậm chặt miệng lại, nhưng không biết tại sao cơ thể không nghe lời cậu. Chúng tự động làm theo chỉ dẫn của Hyuk-kyu, đôi môi yếu ớt từ từ hé mở, tiếp nhận sự xâm nhập mãnh liệt của người trước mặt.

"A"

Lưỡi cậu tê rần, run rẩy trong khoang miệng của Hyuk-kyu.

Cảm giác bị cướp đi hơi thở mà không cách nào trốn thoát.

Phổi cậu vì thiếu dưỡng khí mà phập phồng lên xuống, hai tay từ lâu đã không còn thuộc về cậu, khi bị hai người luân phiên trói chặt.

Chắc chắn là cái vòng có vấn đề, nó điều khiển tâm trí cậu, khiến cậu không khác nào một con rối gỗ bị thao túng.

Cậu khóc không hoàn toàn vì sợ, mà còn vì cảm thấy tủi nhục, danh dự bản thân bị xúc phạm. Một niềm tin mong manh bị tan vỡ, đập tan hoàn toàn ảo tưởng của bản thân.

Họ không phải các anh của cậu.

"haizzz không thèm để ý đến tôi" Kwang Hee đang nửa quỳ dưới chân cậu, nhắm vào nơi mẫn cảm mà thưởng thức. Phần đùi non vì chịu sự hành hạ mà đỏ ửng một mảnh.

Dáng vẻ bị ức hiếp của cậu làm anh nổi tính xấu, một bên còn lại bị anh nhéo không thương tiếc.

"...đau" Phần đùi trong là nơi có nhiều cơ, nên chỉ cần bị đụng một chút là chân cậu tự động co lại.

"Em tính giết tôi bằng chân sao, thông minh đấy. Hoan nghênh lần sau tiếp tục sử dụng" Nói anh bị điên thì cũng không nói quá, có người nào bị kẹp đầu mà vui như anh đâu.

"..B..buông tôi ra đi mà..hộc..hộc"

"Đừng...ưm"

Minseok bị ôm eo nhấc lên, cả cơ thể cậu dồn trọng lượng vào người Kwang Hee, anh dùng hai tay mình đỡ mông cậu, môi không quên nhiệm vụ mà nếm mật ngọt.

Hyuk-kyu đem nước mắt của cậu mà liếm lấy, dọc theo xương hàm mà hôn xuống. Nụ hôn dịu dàng trái ngược hoàn toàn với hành động thô bạo của anh.

"Ức...Rốt cuộc....khi nào hai người....mới chịu tha cho tôi..hức" Cậu không cần hình tượng nữa, cậu không cần biết ai là ai nữa.

Làm ơn cho cậu trở về.

Cậu muốn về nhà.

"Ức...hức...hức"

Minseok khóc nấc lên, mặc kệ trên cơ thể có thương tổn. Tiếng khóc đến từ tâm can, cậu cảm giác như mình bị phản bội. Thân thể cậu run lên từng đợt, tiếng thút thít nghẹn ở cổ họng

Rõ ràng là các anh của cậu, vậy mà năm lần bảy lượt cậu bị trêu đùa, cậu không chịu nổi.

Khó chịu quá.

"......"

"Mặc kệ mấy người...ức...quên thì quên...luôn đi...không cần nhớ đến...ức Ryu Minseok này nữa"

Hyuk-kyu và Kwang Hee bị bất ngờ vì tình huống trước mặt, khuôn mặt khát máu đã trở về như bình thường. Từng tiếng nấc của cậu giống như vết cứa vào tim bọn họ.

Sao hình ảnh này quen thuộc đến lạ.

Người con trai có dáng hình trùng khớp với người trong sâu thẳm tâm hồn.

Hình như đúng rồi, là đứa em trai yêu quý của họ đây mà. Cái đứa nhóc lúc nào cũng theo đuôi, lải nhải chuyện trên trời dưới đất.

Thằng nhỏ mỗi khi bị ai bắt nạt đều chạy tới mách họ đầu tiên. Thế mà giờ đây kẻ nào làm cậu khóc ra nông nỗi này?

"Minseok à ai làm em khóc"

"Đúng đúng, nói đi, anh đấm đứa đó lại liền " Hai người vẫn giữ tư thế như ban nãy mà lau nước mắt cho cậu.

Kwang Hee thường xuyên thương thương cậu mà nhanh gọn dọn sạch nước mắt nhem nhuốc của Minseok.  Hyuk-kyu thì kiểm tra khắp người cậu rồi phát hiện vài vết cắn ghê rợn.

"Oaaaaa" Minseok nhìn hai người anh của mình, mừng rỡ không thốt thành lời, lại càng khóc lớn hơn. Cậu rúc vào người Kwang Hee mà trút giận, tay nhàu nát áo sơ mi của anh.

Cậu muốn nói hai tên chết tiệt đó là hai người các anh, nhưng ú ớ mãi không được. Thành ra bực bội mà không thèm nói nữa. Hyuk-kyu cũng không dễ chịu gì nhưng đầu óc có chút không suy nghĩ được.

Anh đâu có thời gian để ý khung cảnh kỳ lạ xung quanh mà chỉ lo dỗ cậu, truy tìm hung thủ hãm hại em của mình.

"Anh thương, nói xem tên nào to gan chọc đến em của Hyuk-kyu này"

"..." Cậu không nói gì mà dùng ánh mắt ai oán chỉ vào anh, xong lại tiếp tục khóc nhè trong vòng tay của Kwang Hee.

"Là anh Hyuk-kyu mắng em sao"

Hứ, còn hơn cả mắng, đã thế còn cả hai người luôn đó.

Minseok tủi thân mà ngồi lì ở đó, bọn họ có hỏi gì cũng không thèm ừ hử gì hết.

Chả lẽ có mỗi hai người này nhớ lại là quên luôn ký ức lúc trước luôn à!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com