Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Kwang Hee à, em có cảm thấy lạ lạ ở đâu không"

"Hình như là có"

"Chứ còn gì nữa...ức...bây giờ mới chịu nhận ra hả" Cậu tức giận, rời khỏi người Kwang Hee, bước từng bước đi tới xích đu, ngồi thu mình lại. Minseok quyết định sẽ im lặng cho đến khi hai con người này nhớ hết mọi việc.

Tất nhiên, sau đó còn phải phạt thật nặng, vừa nãy bị cắn đau muốn chết.

"...." Kwang Hee đi ra chỗ anh của mình, che miệng mà suy tư. Nếu mà không phải mình bị tâm thần thì cũng là thế giới bị tâm thần, chứ không thể nào có chuyện vô lý như vậy được.

"Hay là bọn mình chơi game nhiều quá nên xuất hiện ảo giác?"

"Em mới bị ảo giác ấy"

Hyuk-kyu hai tay mân mê, sờ trán mình, sờ trán thằng em, chả có vấn đề gì cả.

Anh đau đầu mà ngồi xổm xuống, bởi vì anh vừa hay nhớ ra một chút ký ức vụn vặt lúc nãy mình đã làm gì. Gay go hơn là cái người đó là em trai yêu quý của anh.

Thử hỏi có người anh trai nào tổn thương em mình đến mức đó không. Mấy cái lời sến súa, ghê rợn kia thật sự thoát ra từ miệng anh à. Lại còn cưỡng hôn người ta.....

"Không được rồi, anh không nhìn mặt Minseok một cách bình thường được nữa"

Cứ mỗi lần quay lưng thì lại hiện lên người con trai ủy khuất khóc thê thảm trong cái ôm của anh. Trước đây, chỉ cần tên nhóc này rơi nước mắt, anh đã cảm thấy lòng đau như cắt.

Bây giờ cậu thảm thương đến mức này, anh chẳng nỡ nhìn, sợ bản thân không kìm được mà hận chính mình.

Đời chính xác đã lừa anh một vố đau, nếu không như vậy, anh chẳng biết đổ lỗi cho ai.

"Minseok ơi anh xin lỗi"

"...." Cậu không trả lời, chỉ ngồi đó, ôm cổ, nơi vết thương đã đóng vẩy. Thật ra cậu hiểu đó là bản năng của bọn họ, nhưng nghĩ đến các anh vậy mà tổn thương mình, cậu lại tủi thân cùng cực.

Vốn đã quen trong sự bao bọc của hai người, nên cậu thất vọng gấp đôi.

"Em đừng im lặng mà" Kwang Hee đi đến gần cậu, khẽ chạm má , nhẹ như lông vũ, sợ rằng mình sẽ không cẩn thận thương tổn cậu.

Anh ma sát khoé mắt sưng đỏ của cậu, hối hận dù đó không phải hành động của mình.

"Em không trách hai người, em chỉ là..." Chưa kịp nói hết câu đã được bao phủ bởi hai hơi thở khác nhau. Kwang Hee và Hyuk-kyu mỗi người một bên ôm lấy cậu.

Đây cũng là cách bọn họ dùng mỗi khi cậu gặp chuyện không vui. Suy cho cùng, chỉ khi tiếp xúc da thịt mới vơi đi nỗi trống trải trong lòng.

"Xin lỗi em, đã hứa sẽ che chở em suốt đời mà lại gặp phải chuyện này"

"Kim Kwang Hee đã thất hứa một lần, về sau tùy em xử phạt"

Minseok tay cầm lấy vòng tay của hai người, nước mắt lại rơi. Nhưng đó là nước mắt của sự hạnh phúc, vì đây thật sự là hai người, là hai người anh trai của cậu.

Kiếp trước cậu đã trải qua chuyện gì mà được bù đắp cho hai người anh trai quá đỗi yêu thương mình.

"Ưm, em tạm tha cho đó" Đôi mắt cậu cong lên, vẻ mặt ủ rũ đã biến mất tăm hơi.

Như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói với hai người: " Hình như đồng đội của em cũng giống hai anh, cả anh Ji-hoon nữa. Nhưng mà, anh Sang-hyeok giống như chưa nhớ ra."

"Dựa theo biểu hiện ngày hôm qua, chính xác là anh ấy chưa nhớ hết" Hyuk-kyu sờ cằm, cố tìm kiếm ký ức xa lạ.

Đúng thật là quá khứ anh đã từng đối đầu với Công tước "Lee Sang-hyeok ", thậm chí còn bị đánh bại thảm hại. Nhưng cũng chỉ là màn sương mù mơ hồ không thấy rõ, có lẽ chuyện xảy ra cũng đã lâu.

"Mà cũng hay ha, trước đó anh toàn nghĩ ma cà rộng là sản phẩm trí tưởng tượng của con người" Ai dè, chính mình lại được trải nghiệm.

"Anh còn tốt, em đi vào chỗ này , mà vẫn là một con người yếu đuối" Cậu một lần nữa biết thế nào là khác biệt giữa người với người.

"Em vẫn là chính em mà" Hyuk-kyu xoa đầu cậu, tính ra anh mong muốn cậu là con người hơn.

Bởi anh không muốn cậu có cảm giác của một ma cà rồng khi chạm vào máu, nó kinh khủng như nào anh đã cảm nhận được.

"Minseok à anh có thể bay đấy" Như chứng minh cho lời nói của mình, Kwang Hee dùng sức mạnh bung đôi cánh của mình ra, khoa trương vô cùng.

Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến nó ở khoảng cách gần đến vậy.

Đôi cánh săn chắc, dài hơn 2m , dang ra là có thể che cả bầu trời. Trông nó hùng vĩ như một kỳ quan thế giới. Cậu đã hiểu vì sao mọi người thường hay thích sinh vật siêu nhiên.

Vì họ có sức mạnh mà loài người không có, có vẻ đẹp hoàn mỹ mà ai ai cũng si mê.

Thấy em mình như vậy, Hyuk-kyu cũng không chịu thua, gọi cậu nhìn về phía mình: " Anh cũng có"

Đôi cánh của anh trông gai góc hơn Kwang Hee, vì thời gian sống ở đây lâu hơn. Anh cũng trải qua nhiều cuộc đối đầu hơn.

Minseok đến sờ vào cánh của anh, chúng nhẹ nhàng chuyển động giống như đang thở. Vài vết sẹo nằm sâu trong lớp lông vũ, chắc hẳn là đau lắm.

"Kim Hyuk-kyu" mới là người chịu đựng nhưng dù gì đây cũng là thân xác của anh, ít nhiều anh cũng bị ảnh hưởng.

"Hai người có thể bay lên không"

"Có" Cả hai bắt đầu vươn đôi cánh ra bay lên, nhà kính có mái vòm trong suốt, nên khi nhìn lên trên. Cậu thấy hai đôi cánh cùng hai con người cậu thân thiết, đang bay lượn dưới ánh mặt trời.

Bóng hình đổ xuống to lớn lạ kỳ, thoắt ẩn thoắt hiện dưới mi mắt của cậu, trước đây cậu không hiểu lắm câu nói " một tay che trời"

Nhưng giờ thì hiểu rồi.

Đó chính là cảm giác an toàn người đó đem lại, đến nỗi thứ to lớn như bầu trời cũng không cản trở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com