Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Lee Sang-hyeok trở về nơi ở của mình, định xem xem thuộc hạ của mình hoàn thành đến đâu. Nhưng khi muốn kết nối lại nhận lại tín hiệu từ chối. Anh nhướng mày tỏ vẻ không vui.

Mà thôi cũng không cần thiết phải biết.

Anh đứng dậy theo khung giờ sinh học mà đợi người hầu mang bữa trưa đến.

Trên khuôn mặt ngũ quan hài hoà, bất chợt hiện lên một vẻ mê man. Vì trong đầu anh vừa vang lên một giọng nói xa lạ.

Anh cảnh giác nhìn xung quanh, không có ý định tiếp chuyện với người nọ.

" Ryu Minseok" bên kia thất vọng mà lùi lại, bức tường tinh thần của anh quá dày đặc khiến một linh hồn sắp hết năng lượng như cậu ta chào thua.

Vốn cậu ta định nhúng tay vào ký ức của anh nhưng bất thành. Chấp nhận bỏ cuộc mà rời đi.

Anh nhận thấy không còn dao động trong không gian nữa nên thả lỏng. Suy nghĩ xem tên nào sai người theo dõi mình.

Suy nghĩ mãi mà không ra, dù gì kẻ muốn đối chọi với anh không ít. Bên cạnh đó anh lại đặt tâm tư nhiều hơn ở lễ hiến tế sắp tới.

Kẻ bị hiến tế phải là một nô lệ thuần khiết, bất chợt anh nghĩ đến Minseok.

Không phải anh muốn hiến tế cậu, mà lo lắng cậu có bị người khác phát hiện không. Dù gì cậu cũng là người mang dòng máu thuần chủng.

Quá nhiều sự kiện ập tới làm anh có đau đầu. Không biết hai tên kia có chăm sóc đàng hoàng cho cậu không. Nhưng nghĩ đến hương thơm mê người kia, khó có ai cản được.

Đến đây anh có sự tức giận vô hình tới bản thân, lẽ ra hôm đó nên giấu cậu đi, ích kỉ mà giữ lại cho riêng mình.

Thử hỏi có ai ngu ngốc đến nỗi đem một báu vật quý hiếm ra giữa thiên hạ bảo mọi người cùng tôi thưởng thức đi?

Tin tức truyền ra nhanh chóng, bây giờ ai ai cũng biết Chúa tể của bọn họ đã tỉnh lại.

Người người nhà nhà náo nhiệt chuẩn bị tổ chức lễ hội. Việc của anh cũng theo đó mà nhiều hơn.

Duyệt đơn phê duyệt phải do chính anh đóng dấu, từ đó bọn họ mới có quyền cấp phép.

Anh gạt bỏ dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình mà tập trung vào công việc.

Cậu đúng là mang lại một cảm giác rất kỳ lạ cho anh, nhưng tạm thời anh không muốn nghĩ tới. Bởi anh sợ, sợ mình sẽ không kìm được mà chạy đi gặp cậu.

Dẫn tới nguy hiểm mang đến, anh thừa biết việc một ma cà rồng đột nhiên sau một đêm biến thành con người là có biết bao nhiêu thú vị với những kẻ vô công rỗi nghề kia.

Hiện tại, chưa có ai phát giác được, nhưng trong tương lai...anh không dám chắc.

Anh thở dài rồi lại nhìn qua cửa sổ, không khí ảm đạm lạ thường. Có lẽ vì đó trong lòng có gì đó biến đổi, không phải một hai câu gạt đi là có thể bỏ qua.

------------

"Min-hyeong và Hyeon-jun phải trở về thôi, nếu không sẽ bị nghi ngờ"

"Ji-hoon phải về báo cáo công việc với Sang-hyeok, cậu ấy vẫn chưa là chính mình đâu. Nên hành động một cách cẩn thận"

"Còn tôi và Kwang Hee tạm thời sẽ ở bên cạnh Minseok, dù gì ở đây bọn tôi là người có quyền thế hơn cả" Hyuk-kyu chậm rãi mà chỉ ra nhiệm vụ từng người.

Anh muốn bọn họ trở lại như bình thường.

Có hai việc cần phải thực hiện, thứ nhất là tìm mọi cách để Sang-hyeok nhớ lại, thứ hai là xem xem tên Chúa tể kia như thế nào. Thời gian đếm ngược cho tới lúc ông ta phát hiện ra nơi này là bao nhiêu.

Tuy làm việc có chút liên can tới tính mạng, nhưng hiện tại anh chưa tìm ra được một phương pháp nào phù hợp hơn.

"Ừm tạm thời như vậy đi" Min-hyeong thông suốt mà nói, so với về nhà, cậu ở đây sẽ an toàn hơn.

Về ba mẹ của cậu, anh sẽ sang xin phép.

"Đi thôi"Hyeon-jun dẫn anh rời đi, tiện thể xin nhà trường cho cậu nghỉ. Bây giờ không phải là lúc đi học, bọn họ một là rớt đầu, hai là trở về. Níu lại ở nơi này cũng chẳng có một chút giá trị.

Jeong Ji-hoon cúi đầu, mím môi nhìn cậu. Anh không nói gì, chỉ chỉ vào miệng. Ban đầu cậu không hiểu lắm, nhưng thấy anh lộ răng nanh thì mới nhớ đến trước đó đã đáp ứng anh một chuyện.

Có thể tìm đến cậu để uống máu...

Cậu lúng túng, chỉ nghĩ đó là một lời hứa suông, không ngờ anh lại nhớ. Rồi lại nhìn hai người anh của mình đang nói chuyện.

Minseok lén lút chỉ anh ra phía cửa, miệng không phát ra tiếng về nói" ra ngoài"

Hai người kia thấy cậu tiễn anh đi cũng không cảm thấy có gì không đúng. Do đó cậu thành công đi cũng Ji-hoon ra ngoài.

"Quên nói với em, việc hút máu có thể khiến anh hồi phục nhanh hơn bình thường" Anh không hề nói sai, nhờ máu mà các cơ quan nội tạng của anh tái tạo nhanh hơn.

"Thật không" Cậu thật ra không muốn thất hứa, chỉ là lúc này đổi lại là cậu chủ động.

Minseok loay hoay nghĩ một hồi, thì quyết định vén tay áo, để lộ cánh tay trắng ngần. Cậu rụt rè đưa tay lại gần anh, đầu quay đi nơi khác, vì cậu sợ đau.

Anh nhìn dáng vẻ cam chịu của cậu, không hiểu sao lại có chút thoả mãn. Tại chỉ có mỗi anh mới có thể chứng kiến cậu như thế này.

Sợ cậu đổi ý nên anh ngay lập tức nhắm tới cánh tay non mềm mà cắn xuống.

"Ugh" Hàm răng sắc nhọn bất chợt ghim vào làn da mỏng manh.

Cảm giác hoàn toàn khác với lần trước, lần này anh cẩn thận từng chút một, sợ cậu đau mà dùng cả hai tay đỡ lấy.

Sau khi hút máu cậu xong, anh còn liếm quanh vết cắn, giống như an ủi, lại như làm nũng, vui mừng.

"X-xong rồi sao?" Cậu rút tay lại, khoanh hai tay lại. Tai không tự chủ đỏ lên, cậu cảm thấy ngượng không chịu nổi.

Nhìn thế nào cũng thấy việc này có chút lạ lẫm.

"Ừm anh cảm thấy tốt lên rồi" Ji-hoon nói xong còn liếm môi, không để giọt máu nào lãng phí. Anh cười cười, lại gần nói nhỏ vào tai cậu: " Lúc quay trở lại thế giới của chúng ta, anh muốn cắn em thì cũng có thể phải không?"

"Jeong Ji-hoon!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com