24
"Có việc gì"
"....Ta có một đứa cháu, vừa nãy vẫn ở cùng ta nhưng lơ là một tý đã không thấy nó đâu. Không biết nó có đi lạc đến đây không"
Anh híp mắt nhìn bà lão, vẻ mặt hiện rõ không tin.
Đi lạc?
Lý do cũng vô lý quá rồi đó.
Dù nhìn thế nào anh cũng không thấy giọng điệu nôn nóng của một người bà dành cho cháu mình.
Anh nghi ngờ về thân phận của người này, một kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện. Có bao nhiêu nhà không vào lại cố tình đi vào đây.
Có thái độ tệ như thế không phải do anh không lễ phép với người già. Nhưng ở đây một thời gian đủ dài, anh dần trở nên đa nghi hơn. Suy cho cùng, ma cà rồng bản năng là một loài sinh vật khát máu.
Chúng ngay cả đến đồng loại của mình còn tấn công được huống chi là chủng loại khác.
Mà hiện giờ anh có người mình cần bảo vệ.
"Ai vậy anh"
"Làm gì mà lâu thế Ji-hoon"
"Ở đây có dịch vụ chuyển phát nhanh à?"
Ji-hoon có chút hối hận, lẽ ra anh không nên mở cửa, hay nhanh gọn một cước đá văng bà lão này đi.
Bà lão từ nãy giờ cứ cúi đầu, chỉ nói vài lời xong im lặng. Cổ vẫn như vị trí cũ, người bất động giống như pho tượng.
"Ở đây chúng tôi không hoan nghênh bà, mời đi cho"
"...."
Anh đề phòng, nếu như người trước mặt chỉ cần động đậy, anh ngay lập tức hành động.
"...Vậy thì thôi"
Bà ta không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu rời đi. Ji-hoon cảm thấy có gì đó rất khó chịu, nhưng không tìm ra được.
Không đúng!!?
Nhà của Kim Hyuk-kyu không phải ai cũng đi vào được, bức tường bảo vệ không phải dùng để trang trí.
Vậy sao bà lão kia có thể bước vào mà không gây ra bất kì động tĩnh nào.
Một hồi cảnh báo vang lên trong đầu anh, mấy ngày gần đây anh luôn thấy Lee Sang-hyeok bận bịu chuyện gì đó. Mà mỗi khi nhắc đến vẻ mặt đều rất nghiêm trọng.
Trong trí nhớ của anh, Sang-hyeok chỉ bày ra vẻ mặt đấy khi cảm thấy không hài lòng, có vẻ đã có tên nào đó gây khó dễ cho anh.
Anh giương mắt nhìn quãng đường người đó rời đi, đã không còn bóng người, Ji-hoon có dự cảm chẳng lành.
Cậu chạy ra thì đã thấy ở cửa không còn ai : "Anh sao vậy, người vừa nãy là ai"
"Người ta đi nhầm ý mà, mau vào thôi"
Thấy anh gượng gạo không nhìn vào mắt mình, cậu biết ngay là nói dối, nhưng không vạch trần, chắc anh có lý do của riêng mình.
Cậu cười cười, cầm cánh tay của anh lắc nhẹ : "Vào trong nói chuyện nhé"
--------------------
Con đường rậm rạp, cây cối che khuất hết cả lối đi. Bà lão vừa nãy gầy gò ốm yếu, mấy giây trước còn tập tễnh bước đi đã trở thành một người phụ nữ trung niên.
Tuy trên mặt đã có nếp nhân nhưng khí chất cường ngạnh vẫn còn đó.
"Lee Sang-hyeok, hoá ra là như vậy"
"Ta đã từng bảo cậu phải cẩn thận tai mắt xung quanh mình mà. Chỉ cần búng tay một cái, bất cứ việc gì trên vùng đất này ta đều nắm trong lòng bàn tay"
"Một tế phẩm hoàn hảo"
Bà ta đứng ở đó, miệng cong lên.
Venessa từ khi còn nhỏ đã là hầu cận của Chúa tể, nên từ lúc nào, bản chất máu lạnh đã ảnh hưởng sâu sắc đến bà.
Ba mẹ của Venessa ngày trước thường xuyên kể về những chiến công vĩ đại của tộc ma cà rồng, về Chúa tể hùng mạnh của muôn loài.
Lúc đấy, bà cảm thấy lòng mình nôn nao, mang trên mình tấm lòng sùng bái, một ngày nào đó, bà cũng kiêu ngạo như thế.
Sẽ đầy quyền lực ngồi vào ngai vàng cao nhất, tất cả sinh vật trên hành tinh này đều phải quỳ rạp dưới chân bà ta.
Nhưng trước hết phải hạ gục được người mạnh nhất. Venessa cần có sức mạnh để làm điều đó.
Thật ra, lễ hiến tế cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Vì bà ta nói gì đám công tước kia đều tin răm rắp.
Thực chất đó là những điều kiện cần để Venessa thực hiện nghi thức cổ. Đó là nghi thức bà ta vô tình tìm được trong một cuốn sách chôn sâu dưới lòng đất gần Spirited Away.
Thử nghĩ xem, Chúa tể cao quý nằm dưới chân bà với thân thể đầy máu, tứ chi đứt lìa, thật đẹp mắt làm sao.
Venessa không khỏi cảm thấy đỏ mắt.
"Ryu Minseok sao?"
Bà cười phá lên, cảm thấy thật phấn khích. Ban đầu, chỉ muốn tìm hiểu rốt cuộc tên ranh con kia giấu gì ở bên mình. Ai ngờ giấu đi đấy chính là một báu vật.
Bà ta sao mà không nhìn ra năng lượng thuần khiết phát ra từ tên đó. Hơn 1000 năm về trước, Venessa đã được nhìn thấy rồi, loài người thuần chủng.
Sung sướng quá.
"Ta sẽ sớm quay trở lại" Đôi cánh to bự bỗng nhiên xuất hiện, chúng thậm chí đã không còn bộ lông dày mà thưa thớt. Lốm đốm trên đó là những vết thương không rõ.
Đôi bàn tay lộ nguyên hình, chỉ thấy móng vuốt nhọn hoắt, đỏ thẫm, như gắn liền với mạch máu.
Khuôn mặt lịch thiệp trở nên mơ hồ, đôi mắt mở to lộ rõ những mạch máu.
Trong khoảng không xuất hiện một vòng tròn đen, đang dần dần to ra. Sự xuất hiện của nó tạo nên những cơn gió mạnh, lá xung quanh bay toán loạn.
Venessa giang cánh bay vào bên trong.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com