Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Lee Sang-hyeok mấy ngày gần đây biết được xung quanh mình xuất hiện gián điệp, vì vậy anh làm việc gì đều rất cảnh giác.

Tên kia cũng rất cao tay, mặc cho anh làm cách nào cũng không tìm ra được. Anh không ngừng nghĩ đến đám tay sai của mụ già kia.

Nhưng mà hiện giờ anh không có thời gian để ý đến, bởi vì lễ hiến tế đã gần kề. Ngày hôm nay, anh quyết định tới thăm người của mình mà đã bị cướp đi mất.

Nghĩ đến đây, lòng anh lại có chút nôn nao.

Càng đến gần nơi cậu ở, tim không nhịn được đập thình thịch.

Anh cũng chỉ định đến đó nhìn cậu một chút, ai ngờ cánh cửa mở ra, hiện lên dáng vẻ người mà khiến anh ngày đêm không ngừng nhớ về.

Lại nữa, vài hình ảnh mơ hồ liên tục quấy nhiễu tâm trí của anh, đè lên dáng vẻ của người đối diện.

Lee Sang-hyeok thấy anh và người đó, bao quanh là những ánh đèn lấp lánh, cậu đã đứng cạnh anh, miệng nhỏ không ngừng nói, đã vậy anh lại còn cười với cậu.

Anh lúc đó là tâm trạng gì nhỉ, là tự hào, kiêu ngạo đối với cậu, hoá ra còn có đoạn ký ức như này sao?

"Anh Sang-hyeok?" Minseok mở to mắt nhìn anh, sau đó lại còn dụi mắt nhiều lần để chắc chắn người đến là thật.

"Anh sao lại đến đây" Cậu nghe anh Ji-hoon nói dạo này anh rất bận, đến thời gian ăn uống còn không có.

"Ta...tôi..anh không biết" Anh nhíu mày, cố liên kết hình ảnh nhiễu loạn trước mặt, bước chân không ngừng tăng tốc, phút chốc đã dừng trước mặt cậu.

"Này..em gọi ta là anh...hay là hắn?"

"Chết tiệt, đau đầu quá"

Cậu nhận thấy lời nói của anh không đồng nhất, có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó, sắc mặt của anh cũng rất xanh xao, không hề khoẻ chút nào.

Anh lảo đảo, cơ thể mất đi điểm tựa, ngã nhào vào cậu. Minseok đưa tay lên đỡ, nhưng cậu xem thường anh quá rồi. Ngay khoảnh khắc, cả trọng lượng cơ thể anh đổ dồn vào người cậu, cậu tưởng chừng bản thân đang bị đè nặng bởi một tảng đá to.

Khó khăn lắm mới giữ vững được anh, cậu khẽ lay :" Anh làm sao thế, không khoẻ chỗ nào sao?"

"...."

"Anh...?"

Vì cậu đang đỡ anh, nên tầm mắt hai người bây giờ là ngang nhau, cậu vừa ngước mắt là đã bắt gặp một đôi mắt rất khác so với mọi khi. Đó là ánh mắt dịu dàng của anh mỗi khi nói chuyện với cậu.

"...Có phải anh..."

"Suỵt, chờ anh một chút"

"Dạ? Ugh..." Vừa dứt lời, anh nắm chặt bả vai cậu cắn xuống, cảm giác đau đớn từ bả vai xuyên thẳng đến đại não của cậu. Minseok không hiểu tại sao anh lại trở nên như vậy.

Không phải anh đã trở lại bình thường rồi sao?

Đau quá.

Lần này cậu bị cắn một cách tàn bạo, có thể cảm nhận rõ hàm răng sắc nhọn nằm sâu trong thớ thịt. Máu không ngừng bị lấy cắp.

"Agh.. em đau"

Đáp lại là âm thanh chóp chép tạo nên từ việc ma sát của môi trên da cậu. Minseok dùng cả đôi bàn tay của mình đẩy anh ra, chân vì muốn chống đỡ cơ thể bị đè mà trùng xuống.

Cậu không khác gì con vật nhỏ bé bị giảm trong một lồng giam nhỏ.

Tim đập thình thịch, sợ hãi trước sự bị động của bản thân. Khi anh rời khỏi người cậu, đã là chuyện của 5 phút sau.

"Rốt cuộc là có chuyện gì với anh vậy"

" Minseokie của anh, em cố chịu đựng một chút nhé"

"Cái gì,...anh bị làm sao thế...bỏ em ra"

Cậu bị anh xoay người lại, lưng dán chật vào lồng ngực săn chắc, cảm nhận được hơi thở phả trên vùng gáy của mình. Cậu đoán được hành động tiếp theo là gì nên vùng vẫy dữ dội.

"Đừng...anh muốn máu đúng không.., e..em đưa tay cho anh, đừng làm như thế này."

"Không, anh không muốn...Nhưng mà ta muốn, ngươi biến đi...anh không kiểm soát được....ngươi là nô lệ của ta"

"Phập"

"Agh, hự"

Đâm sâu vào đốt cổ của cậu, minseok không cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn, bên tai ù đi, giống như bị che phủ. Mọi tế bào trên cơ thể đều run rẩy kịch liệt, đôi mắt dại ra, mất dần tiêu cự.

Cậu cảm giác đây không còn là cơ thể của mình nữa, cổ buộc phải ngửa ra sau, nhằm tránh xa sự tấn công của anh.

"Em đau quá...dừng lại"

Anh vươn tay bắt lấy đôi tay không an phận của cậu, mắt lộ ra tia máu.

Mình đang làm gì thế này?

"Mau buông em ấy ra" Từ xa xuất hiện một bóng người, anh còn chưa hoàn hồn thì đã bị tấn công một cách bất ngờ.

Ji-hoon phẫn nỗ hất văng con người bám riết cậu không tha. Đồng thời, choàng áo của mình lên người cậu, dùng phép trị thương mà cầm máu cho cậu.

"Công tước rảnh rỗi đến mức này sao?"

"Jeong Ji-hoon, tôi là Lee Sang-hyeok, không phải tên công tước kia" Anh đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo, thản nhiên lau đi vết máu còn đọng trên khoé miệng.

"Ha anh nhớ ra rồi? Thế mà anh lại tấn công em ấy, anh không biết em ấy nhát gan như thế nào à"

"...Lỗi của tôi"

"T-thôi mà, hiểu lầm thôi, quan trọng hơn là, anh Sang-hyeok đã nhớ ra rồi sao" Minseok giống như chim non về tổ mà đi tới cạnh anh, quên luôn trên người bị thương là do người này.

Nhìn cậu ríu rít không ngừng nghỉ, Ji-hoon cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Dù thế nào, người cậu ưu tiên hơn cả đều là Lee Sang-hyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com