Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

allkeria | forget

author: đậu phộng bơ sữa

couple: dofg x keria

...

"anh ơi, cuối cùng anh cũng đến rồi."

ryu minseok khẽ reo lên sung sướng khi nhìn thấy lee sanghyeok đang đi đến. mọi người đã đợi được 1 lúc rồi, ai cũng chán nản khi cứ phải đợi người anh lớn hay đến muộn này.

"anh xin lỗi nhé, hôm nay đường hơi tắc."

người anh lớn chắp tay xin lỗi trước những lời oán than của mấy đứa em. mọi người cũng chỉ biết thở dài rồi gật đầu bỏ qua, bởi lần sau anh vẫn sẽ tái phạm cho mà xem.

"nhanh lên sanghyeok hyung, muộn giờ mất tiêu rồi, anh có thể nào làm gương cho bọn em được không."

minseok gật gù đồng tình với người bạn đồng niên to lớn. nhưng lee minhyeong có thể nào đừng đứng chắn trước mặt em được không, em chẳng nhìn thấy gì nữa rồi. và bạn cũng chặn mất tiêu lối đi trước mặt, mấy người cao lớn thật là đáng ghét mà.

"minhyeong nè, cậu che tớ mất rồi."

ơ kìa, lee minhyeong bơ em à? còn không thèm trả lời em nữa chứ. em phồng má giận dỗi, chọc chọc vô cánh tay bạn.

"nè, tránh ra coi, không thì tớ sẽ tức giận đấy."

đáp lại vẫn là sự im lặng của bạn, em khẽ nhíu mày. bạn không né thì mình phải là người né thôi chứ biết sao giờ. cũng đâu phải nói giận là giận thật. lee minhyeong thì vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn em như thế, kì cục thật đấy.

"này, mày sao đấy minhyeong? tự dưng đứng đơ ra đấy. chắn hết cả lối đi rồi."

ồ moon hyeonjun nổi tiếng kén ăn nay lại phồng mồm nhai cái bánh mì khô quắt queo được mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó. chuyện lạ thật đấy, sao nay mọi thứ đều kỳ lạ nhỉ?

em bĩu mỗi lắc đầu, hai cậu bạn đồng niên này lại chuẩn bị cãi nhau cho mà xem. lần nào cũng gây nhau như trẻ con ấy.

"được rồi được rồi, đi thôi mấy đứa, đến giờ rồi."

choi hyeonjun vươn vai, đeo balo lên lưng và đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường.

chuyến dã ngoại lần này được lên kế hoạch lâu lắm rồi, mà mãi mới có dịp cả 4 người đều rảnh, nếu còn đứng đây cãi nhau thì sẽ muộn giờ tàu chạy mất.

choi hyeonjun vội đẩy 2 đứa em nhỏ đang lườm nhau tóe khói đằng kia ra cửa, rồi lại quay lại gọi với theo.

"anh sanghyeok đi thôi, anh đừng ngồi nữa, tàu sắp chạy rồi."

lee sanghyeok nghe vậy cũng vội đứng dậy đuổi theo. ơ kìa, lại bỏ quên em rồi. rõ ràng ryu minseok cũng rất cao mà, dù mọi khi em cũng chỉ đứng đến ngang cằm mọi người mà chẳng hiểu sao dạo này mọi người cứ vô thức bỏ quên em. hay mọi người lại đang trêu em nhỉ?

"mấy cái người này có thể nào cúi xuống nhìn tui được không hả, cứ ngẩng cao đầu lên trời làm gì vậy không biết."

lần thứ n trong ngày ryu minseok khó chịu vì những điều vặt vãnh.

minseok vội đuổi theo mọi người, bỗng em thấy choi hyeonjun dừng lại, rồi cứ ngốc nghếch đứng đó gãi đầu, em tò mò chạy bước nhỏ đến bên cạnh.

"anh hyeonjun, sao lại đứng đó rồi?"

"hình như anh quên điều gì đó thì phải, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi."

choi hyeonjun lại đưa tay lên vò tóc khiến chúng rối bù lên. em nhỏ bật cười khúc khích, khẽ lẩm bẩm trêu choi hyeonjun là đồ ngốc nghếch, rồi sải bước đi cạnh anh.

em mong đợi chuyến đi du lịch này lắm, bởi lâu lắm rồi em không ra ngoài. mấy năm gần đây sức khỏe của em khá yếu, vài ba bữa lại ốm vặt vãnh làm mọi người lo sốt vó hết cả lên. nên được đi chơi thì em vui lắm, bởi chắc chẳng còn mấy dịp nữa. mọi người ai cũng có công việc riêng, chính bản thân em cũng bận rộn đến mức chẳng còn được gặp 2 người anh thân thiết nữa.

"mấy đứa đợi anh một chút nhé."

chợt lee sanghyeok cất tiếng rồi vội bước vào cửa hàng tiện lợi mặc kệ lời oán than của mấy đứa em. anh quen thuộc đi đến quầy thanh toán mấy viên socola, rồi nhanh chóng đút vào túi đi ra ngoài.

"tự dưng anh lại đi mua kẹo vậy, đổi khẩu vị à?"

moon hyeonjun vẫn nhóp nhép nhai chiếc bánh mì từ nãy đến giờ, đến lee sanghyeok cũng thấy khó chịu, vội nhắc nhở.

"nếu không thích thì em đừng ăn nữa, sao phải cố ép bản thân làm gì."

"em sợ bị đau dạ dày, có người đã nhắc em phải ăn uống cho đầy đủ mà, em hứa rồi, không thể thất hứa được."

minseok nghe vậy liền hất khuôn mặt nhỏ lên tận trời. người đó là em chứ còn ai khác nữa. biết bao nhiêu công sức em nhắc nhở moon hyeonjun phải ăn uống đầy đủ. nhiều lúc còn như ông kẹ chạy theo đút cho hyeonjun ăn từng tí một, chăm còn hơn chăm con ấy chứ. 

"mấy đứa kì lạ thật đấy."

"còn anh thì sao? sao anh lại mua socola thế kia? bình thường anh có thích đồ ngọt đâu."

lee sanghyeok mỉm cười, đúng là bình thường anh không thích đồ ngọt, nhưng có đứa trẻ nào đấy lại rất thích, em ấy sẽ tặng mọi người những chiếc bánh quy nho nhỏ tự làm, dù bánh có hơi quá lửa.

và rồi em sẽ mỉm cười ngọt ngào mỗi khi được anh cho những chiếc kẹo đầy màu sắc, ríu rít bên tai anh những điều lặt vặt, kể anh nghe về những thứ nhỏ xíu y như em và những nỗi lo chất chứa thành đống trong lòng. 

"anh quen rồi, không mua là tự dưng thấy thiếu thiếu."

vì đã từng hứa với em mỗi khi anh trở về sẽ tặng em 1 hộp kẹo nhỏ, để em ăn cho thỏa thích. nên đi đâu anh cũng giành thời gian để đi mua vài viên kẹo, bởi em nhỏ cứ mè nheo rằng em muốn ăn nhiều loại kẹo hơn, dù giá bình dân hay mua bừa bên đường cũng được.

"ò, ảnh mua cho mình đó hyeonjun, anh sanghyeok thương mình nhất mà."

minseok tủm tỉm cười, dù dạo này mọi người hay trêu em lắm. nhưng vì anh sanghyeok đã mua kẹo, nên em quyết định không so đo nữa.

cứ giả vờ phớt lờ em đi, đến lúc em giận thật, thì mấy người lại vội tìm cách dỗ dành thôi.

sau khi ổn định chỗ ngồi trên tàu, em lại phấn khích mà áp mặt lên cửa kính. ngắm nhìn thế giới ngoài kia đang vội chảy trôi, lâu lắm em mới thấy thoải mái thế này.

không còn tiếng ồn ào náo nhiệt của thành thị, cũng chẳng còn mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên mũi, chỉ còn sự yên bình của một ngày nắng nhẹ. thời tiết thích hợp để đi chơi đấy chứ.

"nhìn mặt trời nhiều quá không tốt đâu, đau mắt đấy."

chắc không phải nói mình đâu nhỉ, em thầm nghĩ. sau đó ngay ngắn ngồi thẳng người lại, đặt hai tay lên đùi.

mình là bé ngoan mà, phải nghe lời chứ. sau đó lee minhyeong ngồi cạnh em đưa tay kéo rèm, nhưng vẫn để lại một khoảng đủ cho ánh sáng chiếu vào.

"nghỉ ngơi đi mấy đứa, không tí nữa lại mệt, tốn 2 tiếng để đến nơi cơ. đến nơi thì đi ăn trước nhé."

lần này thì chắc chắn là nói ryu minseok rồi. bởi bình thường em sẽ ríu rít líu lo cả quãng đường, sau đó khi đến nơi lại lăn ra ngủ. mọi người muốn đi ăn thì em sẽ lại mè nheo nói em mệt lắm, em muốn đi ngủ cơ. thế nên anh sanghyeok lúc nào cũng phải nhắc em nhỏ đi ngủ, bởi không ai muốn bỏ em ở khách sạn để đi ăn cả.

bé ngoan ryu minseok đặt hay tay lên bụng, ngả người về phía sau. được rồi, bé ngoan đi ngủ thôi, không tí lại ăn mắng mất. dù em biết chẳng ai nỡ mắng em đâu. 

*

sau khi đến nơi, mọi người lại rồng rắn dắt nhau đi ăn. ryu minseok thì cứ lẽo đẽo phía sau lee sanghyeok, và lại phồng má giận dỗi.

dường như chẳng ai nhìn thấy em vậy, điều đó khiến em khó chịu khi mọi người cứ coi em như trò đùa.

"anh hyeonjun nè, không có được bỏ mứa dưa chuột đâu."

em nhỏ khẽ cằn nhằn khi thấy choi hyeonjun lại dở chứng kén ăn. nhưng hôm nay em đã thấm mệt, không muốn ăn hộ anh dưa chuột nữa. em cứ nằm bò ra bàn, hai mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ.

"không được kén ăn đâu nhé. nhất là mấy người tên hyeonjun đó."

cả khi chìm vào giấc ngủ, em vẫn nhớ những điều vụn vặt nhất. choi hyeonjun thì đã ăn hết mớ dưa chuột lúc nãy gắp ra, nhưng trông có vẻ đau khổ lắm. còn moon hyeonjun lại ăn sạch bát mì, húp đến nước cũng chẳng còn.

tất cả như đều thống nhất với nhau một điều gì đó, chẳng ai nói với nhau câu nào, nhưng dường như ai cũng hiểu.

...

có cái idea viết từ năm ngoái mà lười nên publish một đoạn nhỏ cho mọi người đọc.

ôm mỗi người một cái để sốc lại tinh thần nè. bế cún ryu, ôm cún ryu, ryu minseok đừng buồn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com