doria | again
author: đậu phộng bơ sữa
couple: doran x keria
❀
Ryu Minseok gặp lại Choi Hyeonjun vào mùa xuân, khi hoa đã nở, và khi những cơn mưa phùn thường làm người ta trở tay không kịp.
Khẽ núp vào thư viện gần đó, em ngẩn ngơ nhìn những hạt mưa đọng lại trên mái hiên, chảy dài và biến mất sau những tán cây.
Em ghét mùa xuân, chẳng có lý do. Hay chỉ đơn giản vì em phải tự học cách trưởng thành, và hình bóng ai đó che ô cho em vẫn in hằn trong trí nhớ.
Thời gian trôi nhanh quá và chẳng dừng lại vì ai, như một vòng tuần hoàn, em sẽ lại phải trở về nơi mà em bắt đầu.
"Ryu Minseok? Minseokie?"
Giọng nói thân quen gọi tên em, em khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Choi Hyeonjun sững người nhìn em, như chẳng tin vào mắt mình. Anh lại ngập ngừng gọi.
"Minseokie? Là em phải không?"
"Vâng, anh Hyeonjun, lâu rồi không gặp."
Chỉ cần vậy, Choi Hyeonjun vội chạy đến trước mặt em. Và rồi giang tay ôm lấy em vào lòng, điều đó khiến em nhỏ sững sờ, chẳng biết đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
Từ lần cuối ta gặp nhau.
"Thời gian qua anh sống tốt chứ?"
"Anh tưởng mình ổn, hóa ra lại không."
Choi Hyeonjun khẽ dụi đầu vào hõm vai em, một cái ôm mà cả hai đã mong chờ từ lâu.
"Em tưởng anh ghét em lắm, sau những gì em đã làm."
"Anh cũng muốn vậy, nhưng đâu còn cách nào khác. Em chỉ có một mình, mệt mỏi quá mà."
Chẳng một lời trách móc, hay oán hận, vẫn là Choi Hyeonjun trước kia. Bao dung, chiều chuộng, thương yêu em vô ngần.
Em nhỏ hơi khựng lại, khẽ siết chặt tay, ôm chặt anh, như thể chỉ cần em buông tay thì Choi Hyeonjun sẽ biến mất vậy.
"Em xin lỗi, vì đã lợi dụng anh."
"Ừ, anh chấp nhận lời xin lỗi đó. Và giờ thì đừng biến mất nữa nhé, dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn ở đây mà."
Em nhỏ khẽ bật cười, sao bây giờ em mới hiểu nhỉ? Choi Hyeonjun sẽ chẳng bao giờ trách móc em, sẽ luôn bao dung và tha thứ cho mọi lỗi lầm của em. Chạy trốn suốt 2 năm, thoát khỏi mớ hỗn lộn mà mình gây ra, bây giờ em phải quay về để đối mặt với nó thôi.
"Em sẽ chẳng đi đâu nữa, em về rồi đây."
Choi HyeonJun xoa nhẹ mái tóc rối của em, như lời mừng em trở về nhà, sau một cuộc phiêu lưu dài.
Chẳng nhắc gì đến chuyện trước đây, cũng chẳng nói gì đến việc anh đã mệt mỏi biết bao vì cơn ác mộng mỗi đêm càn quấy. Cơn ác mộng em rời đi cứ lặp đi lặp lại, như muốn vắt kiệt tâm hồn anh.
Chỉ có một cái ôm chặt, một cái ôm như muốn nói rằng anh đã nhớ em biết bao.
Anh chẳng nói một câu nào rằng anh nhớ em, nhưng hình như câu nào cũng chất đầy thương với nhớ.
❀
chiếc draft doria mà mình cũng không nhớ là viết từ bao giờ.
có gì tháng này mình cập nhật nhỏ lẻ rải rác các fic nhé, tại mình cũng sắp thi rồi. mọi người có nhận xét gì vể fic của mình thì cứ cmt thẳng nha. cmt của mọi người là động lực để mình viết tiếp đó.
cảm ơn mọi người vì đã ghé qua góc nhỏ dành cho cún yêu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com