Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fakeria | hospital

author: đậu phộng bơ sữa

couple: faker x keria

Ryu Minseok | 18

"Mắt em đẹp lắm đấy... Em tặng anh đôi mắt của em nhé"

Lee Sanghyeok | 24

"Không, anh nghĩ nó ổn."

"Em thấy tồi tệ. cảm giác như trái tim em đang bị ai đó bóp chặt, và em thì chẳng thể thở nổi."

Nằm trên giường bệnh, em thì thầm với người giường bên. Hình như là vì chúng ta đều đang đau đớn, nên em dễ mở lòng hơn ư? 

Lee Sanghyeok mệt mỏi nhìn về phía trước.

"Chúng ta không giống nhau."

Lạnh nhạt trả lời, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu đứa nhỏ giường bên nổi máu tâm sự. Anh mới chuyển viện được 1 tuần, và đứa nhỏ ấy cứ liên tục bắt chuyện như thể quen thân đã lâu. 

Một đứa trẻ mang trong mình cả ngàn vết cứa, Lee Sanghyeok đã nghe được điều này từ ai đó. 

"Sao anh lại ở đây thế? Đây là lần đầu tiên sau 5 tháng em có bạn cùng phòng."

"Cùng phòng bệnh, nghe đen đủi thật đấy."

Em khúc khích cười, thì ít ra vẫn có một ai đó ở đây, ngay bên cạnh em. Dù người kia kiệm lời đến mức lạnh lùng, nhưng dù sao thì anh ta vẫn lắng nghe em đấy thôi.

"Bị tai nạn xe, gần như phải cắt đứt một cánh tay, và đôi mắt thì chẳng thấy gì nữa."

Lee Sanghyeok thờ ơ nói về nó, như thế chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng em nhỏ biết, đã có bao đêm em lẳng lặng nghe tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ giường bên. Cái cảm giác bất lực khi tay chẳng thể hoạt động và những dòng máu ấm cứ tuôn ra như thể vô hạn khiến người ta khiếp sợ. 

Nhưng chúng ta chẳng có quyền gì để mà thương hại nhau, cũng chẳng đủ sức lực để hỏi han nhau về những vết thương chưa lành.

"Đáng sợ thật đấy."

Em nhỏ cảm thán rồi khẽ đập nhẹ bàn tay xuống giường.

"Tay em vẫn lành lặn này. Nhưng chẳng có ích gì."

"Có vẫn hơn không chứ, tôi đã phải làm đến hàng trăm ca phẫu thuật chỉ để giữ được bàn tay này đấy, và vẫn sẽ phải tiếp tục làm nhiều cuộc phẫu thuật khác. Có một mảnh thủy tinh đâm vào mắt tôi, tôi gần như chẳng thấy gì sau ca phẫu thuật."

"Vụ làm trăm cuộc phẫu thuật ấy, phóng đại quá. Mà mắt em đẹp lắm đấy. Mọi người bảo mắt em vừa to tròn vừa long lanh."

Giọng em nhỏ tự hào khi khoe khoang về vẻ đẹp trong đôi mắt mình. Dù Lee Sanghyeok chẳng nhìn thấy gì, phía trước mắt anh vẫn là ánh sáng mờ ảo, mọi thứ cứ chợt lóe rồi lại vụt tắt.

"Em tặng anh đôi mắt của em nhé, ý em là sau khi em chết."

Lee Sanghyeok cụp mặt xuống, im lặng một lúc lâu, rồi lại thở dài, khẽ hỏi.

"Em sẽ chết à?"

"Em muốn sống."

Câu trả lời chẳng ăn khớp với câu hỏi. Nhưng đó là tất cả những gì em có thể nói lúc này. Những căn bệnh lặt vặt như ăn mòn thể xác em, nuốt trọn lấy linh hồn em. 

"Bị bệnh gì à?"

"Không hẳn là bệnh, một chút vấn đề về tâm lý, một chút vấn đề liên quan đến hệ miễn dịch. Không quá nghiêm trọng nhưng em sẽ phải sống cả đời ở phòng bệnh nếu mọi thứ không khá hơn."

"Vậy là nghiêm trọng rồi."

"Nó chỉ nghiêm trọng khi em cố làm tổn thương bản thân mình thôi."

Em nhỏ lại bật cười. Dường như lúc nào em cũng nở nụ cười trên môi, như thể trái tim em vẫn lành lặn. 

Lee Sanghyeok đã từng nghe thấy tiếng em đập phá đồ, tiếng em gào khóc với một người nào đấy. Và nhiều đêm thì trằn trọc chẳng thể ngủ vì tiếng em khóc nghẹn vùi trong gối. 

Nhưng anh lại chẳng thể bảo em đừng khóc được, bởi nếu không khóc, em sẽ thật sự để trái tim mình ngừng đập mất.

"Em muốn sống và tôi cũng vậy."

Vì muốn sống, anh mới giành giật từng phút một cho bản thân, dù rằng bản thân suýt thành kẻ tàn tật, thì anh vẫn muốn sống. Đưa bàn tay hãy còn lành lặn lên, ít ra thì vẫn phải hoạt động, để biết mình vẫn sống chứ.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"18."

"Lớn hơn tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng em phải nhỏ hơn, ít nhất thì đang trong tuổi nổi loạn."

"Em trưởng thành rồi."

Tuổi 18 của em mang theo hàng tá vết sẹo thời thơ ấu, và hàng nghìn vết thương từ sự trưởng thành. Một đứa trẻ chẳng thể đương đầu nổi trước sóng gió, nhưng lại là kẻ mạnh mẽ hơn bất kì ai. 

Bởi em không hèn nhát mà tìm tới cái chết, dù linh hồn muốn đi xa nhưng trái tim em vẫn đập, và lý trí vẫn muốn giữ em ở lại. Và thế giới này trong mắt em vẫn đẹp đến lạ kỳ.

"Người hay đến thăm em, anh trai à?"

"Có thể nói là vậy, một người anh lo cho em từ nhỏ đến lớn, dù chẳng phải ruột thịt nhưng bọn em vẫn là gia đình của nhau."

"Tuyệt vời thật đấy, tôi chẳng có ai cả, gia đình không ai đến thăm, dù bố mẹ tôi vẫn còn."

Em nhỏ thở dài như một ông cụ non, khẽ đập tay xuống giường để thu hút sự chú ý của người kia.

"Bố mẹ em vẫn còn mà, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ đến thăm em đâu. Chúng ta cũng khá giống nhau ấy chứ, làm bạn không anh?"

"Tôi không thiếu bạn."

Bởi ta luôn mang trên mình mũi dao nhọn, luôn muốn chĩa nó vào người khác. Đó là cách duy nhất ta có thể bảo vệ chính bản thân mình. 

Dù có là ánh sáng lấp lánh nhất, Lee Sanghyeok cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nắm lấy, bởi thứ mờ ảo đấy, chẳng thế chiếu sáng cho con quái vật đang chìm dưới vực sâu, cũng chẳng thể giải thoát cho nó.

"Uầy, em thì có, em rất rất là thiếu bạn. Những người bạn của em, đều đi xa hết rồi. Em còn mỗi anh Kwanghee thôi."

Lee Sanghyeok biết anh Kwanghee mà em nói là ai. Là cái tên anh trai ngu ngốc của em, dù chẳng nhìn thấy mặt, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nghe thấy và nắm rõ mọi thứ. 

Tên anh trai ngu ngốc dù bị em ném đồ vào người cũng chẳng phàn nàn, dù em có gào khóc và cào cấu hắn, cũng chẳng khiến hắn lùi bước. 

Là cái tên mỗi lần rời đi lại mang thêm một vết thương mới, dù gần đây thì tình trạng đã khá hơn. Và cũng là người sẽ dịu giọng dỗ dành và trấn an em, người thân duy nhất của em ở nơi lạnh lẽo này. 

Người mà chẳng phải ruột thịt, cũng sẽ cho em tất cả mọi thứ hắn có. 

Lee Sanghyeok đã từng nhận được một giỏ hoa quả, thay cho lời xin lỗi và mong anh sẽ thông cảm của Kim Kwanghee. Dù không nhìn thấy nhưng y tá đã đọc những dòng thư viết tay chứa đầy sự yêu thương dành cho đứa trẻ giường bên cho anh nghe. 

"Người đó thương em lắm nhỉ, anh trai ấy."

"Vâng, thương em lắm và em cũng thương anh ấy lắm."

Tình cảm đến mức khiến người khác phải ghen tị. Nhất là với người chưa từng nhận được tình yêu như Lee Sanghyeok. 

Anh thở hắt ra, tự thấy bản thân mình thật buồn cười. Ghen tị với một đứa trẻ mới 18 tuổi, cái tuổi vẫn đang chập chững bước vào đời. Còn anh thì đã qua cái tuổi đấy được mấy năm rồi.

"Anh thì sao? Anh bao tuổi rồi?"

Giọng nói hào hứng của em nhỏ giường bên lại vang lên. 

Sao em nhiều năng lượng vậy nhỉ? Sao thế giới của em vẫn đầy gam màu rực rỡ, ngay cả khi nó vốn chẳng tốt đẹp? Liệu anh có thể trở thành một gam màu trong đấy không?

Lee Sanghyeok cảm nhận trái tim mình, nó vẫn đang đập, vẫn khao khát được sống. Và vẫn đang muốn níu lấy thứ gì đó, để chống đỡ cho cơ thể tàn tạ này. 

Lần này nó chọn bắt lấy ánh sáng, nó khao khát đến phát điên cảm giác đắm mình dưới ánh nắng. Ngay cả khi phải ký sinh lên vật chủ, hút cạn mọi thứ, thì Lee Sanghyeok vẫn muốn sống.

"24."

"Lớn hơn em 6 tuổi lận. Vậy thì không ổn lắm nếu chúng ta là bạn."

"Không, anh nghĩ nó ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com