Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

moria | list

author: đậu phộng bơ sữa

couple: morgan x keria

warning: ooc, lowercase, ngốc nghếch giải trí

...

top những điều park ruhan làm khiến ryu minseok cảm thấy đau đầu nhức óc.

1, anh ấy cao hơn mình

ryu minseok có chiều cao hơi khiêm tốn, em luôn được mọi người xếp vào hàng ngũ những người tí hon. park ruhan thì cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

trên thế giới này, ryu minseok ghét nhất là có người chê em lùn. em luôn cố gắng nhón chân khi đứng cạnh các anh lớn, cũng luôn né tránh việc đứng cạnh những người quá cao. 

cho đến khi cuộc đời em va phải park ruhan.

park ruhan cao hơn em - điều này là chắc chắn (dù chỉ cao hơn có chút xíu) nhưng anh lại có một thói quen khiến em rất khó chịu.

park ruhan thích xoa đầu em lắm, còn ryu minseok thì không muốn ai chạm vào tóc mình cả.

em luôn quan niệm rằng, nếu mọi người xoa đầu em thường xuyên thì em sẽ không thể cao thêm được nữa, xoa đầu nhiều thậm chí có thể gây rụng tóc. vậy nên em luôn cố gắng để mọi người ít chạm vào tóc em nhất có thể. em thương mái tóc mình lắm đấy nhé. 

nhưng park ruhan luôn cố tình không hiểu điều đó. chỉ cần có cơ hội là park ruhan sẽ chạm vào tóc em liền. 

mỗi lần như vậy, ryu minseok lại phồng má tức giận, hất tay anh ra và quay mặt đi. park ruhan thì sẽ bật cười rồi ôm lấy em, hết dụi chỗ nọ lại xoa chỗ kia, khiến em chẳng thế tức giận được nữa. 

"trông em như em bé ấy, nhỏ xíu đáng yêu, không xoa đầu hay cưng nựng thì tiếc lắm."

"em lớn rồi đấy nhé."

nghe em nói vậy park ruhan càng cười tươi hơn. anh thậm chí còn ôm mặt em hôn chụt chụt mấy cái làm mặt mũi em đỏ bừng hết cả lên, rồi lại tự mình cảm thán.

"minseokie đáng yêu quá đi mất."

được rồi, vì park ruhan cũng đáng yêu lắm, nên ryu minseok tha thứ cho anh lần này đấy nhé.

"không có lần sau đâu đấy. cấm không được chạm vào tóc em."

nhìn park ruhan gật đầu ngoãn ngoãn vậy thôi. nhưng lần sau anh vẫn sẽ tái phạm cho mà xem.

2, anh ấy học nấu ăn vì mình

park ruhan đã vỗ ngực đầy tự hào khoe khoang rằng bản thân làm gì cũng giỏi, nên anh quyết định học nấu ăn vì nghe ryu minseok bảo rằng em đã được nếm thử món pasta siêu ngon của anh sanghyeok.

sau vài tuần cặm cụi nghiên cứu, vào một ngày đẹp trời nọ, park ruhan mỉm cười đầy kiêu ngạo nói với ryu minseok.

"tối nay anh nấu cơm cho em ăn thử nhé."

ryu minseok nghe mà cảm động suýt khóc. dù trong lòng em biết thừa anh chẳng làm được trò trống gì đâu. nhưng nếu nói ra thì park ruhan sẽ buồn lắm, nên ryu minseok đành ngoan ngoãn thuận theo để đỡ mích lòng anh.

nói thật thì ryu minseok đã từng nhìn thấy món trứng chiên bóng đêm mà park ruhan làm ra sau một tuần học nấu ăn. 

nhân dịp muốn thể hiện tài năng với các anh lớn, park ruhan đã mời kim hyukkyu đến nhà làm khách, tự tin xắn tay áo vào bếp rán trứng. và nhân lúc park ruhan rời khỏi nhà bếp trong giây lát, kim hyukkyu đã nhanh tay chụp lại thành phẩm. 

anh hyukkyu đã gửi ảnh cho em kèm theo lời nhắn hãy tránh xa thức ăn mà park ruhan làm ra, bởi trông nó có vẻ không đảm bảo an toàn lắm. em chỉ có thể nín cười mà động viên anh hyukkyu rằng hãy tìm cớ rời đi nhanh nhất có thể, bởi nếu park ruhan quay lại nhà bếp thì sẽ bắt anh hyukkyu nếm thử và nài nỉ anh đưa ra nhận xét.

chắc không đến nỗi tệ đâu nhỉ? ryu minseok đã nghĩ vậy khi thấy park ruhan thuần thục sử dụng dao để cắt nguyên liệu. 

nhưng rồi hiện thực đã đánh cho em một cú tỉnh người.

"minseokie, em nghĩ gì đó."

ryu minseok chết lặng nhìn park ruhan đang quơ tay trước mặt mình cùng nồi canh kim chi đỏ chót như dung nham và đĩa thịt luộc vẫn còn hồng hào. thế mà park ruhan vẫn tự tin lắm, anh thúc giục em ngồi vào bàn ăn.

"em ăn thử đi, anh làm bằng cả tấm lòng đó."

"..."

em nhìn đôi mắt long lanh đầy mong chờ của anh, nhắm mắt làm liều múc thử muỗng canh lên ăn.

năm phút sau, park ruhan bất lực đặt một phần gà rán cho cả hai. anh chống cằm khẽ thở dài.

"lần sau anh sẽ nấu ngon hơn."

ryu minseok mặt đỏ bừng uống hết cốc nước này đến cốc nước khác. nghe vậy em vội lắc đầu.

"không cần đâu anh, em hiểu tấm lòng của anh rồi mà."

3, anh ấy có hơi ngốc nghếch

ryu minseok tưởng bản thân đã đủ ngốc nghếch rồi, ai ngờ ông trời còn ban cho em một anh người thương ngốc nghếch hơn. 

em không biết bóc quýt, park ruhan ngốc nghếch cũng không biết. vậy ai là người bóc quýt bây giờ?

đáp án chính xác là chẳng ai cả. đâu ai rảnh để bóc quýt cho hai đứa ăn cả ngày đâu. em chỉ có thể nhăn mặt nhìn park ruhan vật lộn với quả quýt thôi.

park ruhan ngốc nghếch nên cũng hay hỏi những câu ngốc nghếch.

ví dụ như:

"anh với anh hyukkyu em thích ai hơn?"

hoặc park ruhan cũng có thể lẽo đẽo theo sau em chỉ để hỏi câu sau:

"nếu một ngày anh biến thành cá sấu, em có còn thương anh không?"

hoặc cũng có thể là những câu hỏi mà không ai trả lời được như:

"tại sao phía nam lại là south chứ không phải là north? rõ ràng đều có chung chữ n mà."

"hay là anh hỏi thử anh seonghyeon đi, ảnh giỏi tiếng anh lắm á."

"minseokie không được khen người khác trước mặt anh đâu nhé. thật ra anh cũng giỏi tiếng anh lắm á, anh đang giả vờ để thử lòng em thôi."

và park ruhan ngốc nghếch cũng có những trò đùa ngốc nghếch của riêng mình.

"dốc ọp dờ đây, đố em biết bánh mì nói gì với bánh bao."

"... bánh mì nói gì cơ?"

"mày bị hấp à."

ryu minseok cảm thấy trí tuệ của mình bị xúc phạm. còn park ruhan thì khoái chí lắm.

"minseokie, đố em biết vì sao người cận nhìn đường tròn rõ hơn đường thẳng."

"em không biết, tại sao thế ạ?"

"vì đường tròn có bán kính."

"à, park ruhan, anh ngốc thật đó."

ryu minseok cảm thấy bản thân mình lạc hậu rồi, không thì sao cùng thế hệ gen z như nhau mà park ruhan với em lại khác nhau hoàn toàn thế này.

nói vậy thôi chứ ryu minseok sẽ luôn phản ứng lại với mọi trò đùa vô nghĩa của park ruhan, cũng sẽ là người kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vô tri có đôi chút buồn cười của anh.

thật ra ryu minseok thích một park ruhan ngốc nghếch như vậy hơn. dù đôi lúc park ruhan làm ryu minseok nhức đầu muốn phát điên lên.

4, anh ấy ưa nhìn quá

ai nhìn vào cũng phải công nhận vẻ ngoài của park ruhan ưa nhìn quá thể. 

không phải kiểu dễ thương nhìn vào là muốn nựng như ryu minseok, cũng không phải kiểu hiền lành dịu dàng như kim hyukkyu, lại càng không phải kiểu trông thì đúng chất trai tồi nhưng bên trong lại mang tâm hồn thiếu nữ như moon hyeonjun. 

park ruhan theo nhận xét của ryu minseok chính là mối tình đầu mà ai cũng có thời đi học. park ruhan rạng rỡ và hay cười, còn có chiếc gọng kính đặc trưng trông như học sinh ngoan. tính cách cũng hiền lành dễ mến, và quan trọng hơn là có nụ cười xinh siêu siêu yêu.

cũng vì cái vẻ bề ngoài dễ mến ấy mà có nhiều người thích anh lắm. còn ryu minseok luôn đau đầu về vấn đề này.

em không thể giả vờ như mình không quan tâm khi nhìn thấy có một ai đó đến làm quen với anh được, cũng không thể nói rằng em ổn khi nhìn thấy ai đó tỏ tình với anh.

dù rằng mỗi lần như vậy park ruhan sẽ ôm em vào lòng và luôn mồm khẳng định anh thích em nhất. nhưng ryu minseok vẫn chẳng thể nào yên tâm với một park ruhan hồn nhiên ngốc nghếch không biết từ chối người khác được.

đúng là cái mã ngoài của park ruhan hại nước hại dân thật đó. ryu minseok ghét chết đi được.

...

không ai viết moria nên mình tự viết vì chiếc cúp le này siêu siêu cưng. 

nếu bạn muốn mình viết thêm cp nào thì cmt nhé. mình thích đọc cmt của mọi người lắm á,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com