02.
"minseok ơi, em ổn không? minseok"
han wangho lay người em dậy. Vài phút trước anh định bụng sẽ vào đánh thức em đến trường vì đã gần muộn giờ, nhưng vừa mở cửa vào wangho lại thấy em trai nhỏ đang quằn quại vì cơn ác mộng.
minseok tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ còn mồ hôi thì nhễ nhại.
"sao anh lại ở đây?"
sao anh lại có mặt trên thiên đường?
"em gặp ác mộng xong bị mất dây thần kinh suy nghĩ hả? nhà anh, anh không ở đây thì ở đâu?"
"hả? nhà anh?"
minseok khó hiểu, không phải em đã chết rồi sao?
"này nhé, anh không biết em đã gặp thứ gì kinh khủng khiếp để rồi nói khùng nói điên như vậy. Nhưng nếu em không vệ sinh thay đồ thì anh biết em sẽ trễ học"
wangho dí ngón trỏ vào trán em
"hả? chuyện gì vậy trời?"
"ryu minseok! em còn nói khùng nữa thì anh sẽ nổi điên với em đó"
anh gằn giọng
"à dạ em đi ngay"
minseok sợ hãi nhất là han wangho nổi giận, nhảy tọt xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.
"không biết bao giờ em mới lớn nữa minseok à"
han wangho lắc đầu ngao ngán rời khỏi phòng.
ngắm nhìn mình trong gương, ryu minseok vẫn không tài nào hiểu được tại sao mình lại ở đây?
bước ra ngoài với vẻ mặt tươi tỉnh cùng quần áo gọn gàng, em với lấy chiếc điện thoại chợt nhìn thấy ngày tháng. Ngày 26/3, là em đã quay lại 6 tháng trước khi em từ bỏ cuộc đời.
ryu minseok ngồi phịch xuống giường thả hồn vào mớ suy nghĩ. Vậy là em sống lại, vậy là em vẫn có thể sửa chữa mọi thứ đúng không? vậy là chỉ cần em không mù quáng thì mọi thứ vẫn sẽ tốt lên đúng chứ?
"nếu là khoảng thời gian này thì mình và họ vẫn chưa có gì, vẫn chỉ là mình mặt dày bám theo họ."
em thì thầm
mọi suy nghĩ chỉ dừng lại khi em ngước nhìn nơi phát ra âm thanh mở cửa. Đối mặt với em là một han wangho không thể nào 'hiền' hơn.
"em trai à, lại đây với anh trai yêu quý của em nào"
"anh, anh, anh, anh bình tĩnh em xuống liền"
ryu minseok lách người chạy ra khỏi cửa, han wangho là thứ đáng sợ nhất trên đời.
"ăn nhanh lên. Em đã trễ giờ rồi đó"
anh vừa gấp đồ ăn cho em vừa hối
minseok không nói gì chỉ đơn giản nhìn chằm chằm anh. Thật may, đời trước anh và choi hyeonjoon vẫn luôn là hai người bên cạnh em lúc em tuyệt vọng nhất. Thật sự đi đến quyết định từ bỏ cuộc đời em đã rất đắn đo, rằng khi em đi thì anh wangho và anh hyeonjoon vẫn sống tốt chứ? em không nỡ xa hai người họ đâu.
"anh wangho"
"hả"
"anh ơi"
"anh nghe"
"anh à"
"này, em lại lên cơ-"
anh khó hiểu nhìn lên, đập vào mắt anh là hình ảnh em trai nhỏ cười hiền. Anh ngẩn người
"minseok có chuyện gì sao em?"
"không có. Chỉ muốn gọi anh thôi"
em cười cười tiếp tục ăn
"à..ừ em ăn đi"
em chỉ muốn gọi anh thôi.
minseok chỉ muốn gọi wangho thôi.
em minseok chỉ muốn gọi anh wangho thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com