12.
ryu minseok trải qua một giấc ngủ dài. Bật dậy trong trạng thái mơ màng, thả hồn vào mớ suy nghĩ.
hôm nay sẽ trôi qua như thế nào?
sẽ gặp những ai và trải qua những gì?
rằng em sẽ phải đối mặt với họ làm sao?
bỗng có một bàn tay đặt lên đỉnh đầu em, kéo minseok bé nhỏ về thực tại.
"bé ryu, sao lại ngồi mơ màng vậy?"
choi hyeonjoon mỉm cười xoa đầu em nhỏ
"aaaaaaa anh hyeonjoon"
em vui vẻ nhào vào lòng anh, đầu nhỏ ngước lên nhìn anh.
"sao anh lại ở đây?"
choi hyeonjoon yêu chết vẻ dễ thương này của em, không cưỡng lại mà ôm lấy thân em nhỏ minseok.
"hôm nay anh sẽ thay anh wangho đưa em đi học"
"ừm ừm ừm, em đi tắm cái đã"
ryu minseok dụi dụi đầu nhỏ rồi buông anh ra, chạy vào nhà vệ sinh.
hyeonjoon nhìn theo lắc đầu ngao ngán
"em nhỏ dễ thương như thế, nhìn họ tổn thương em người làm anh như anh thật sự không nỡ"
choi hyeonjoon biết tình cảm của em dành cho họ sâu đậm đến mức nào.
em nhỏ lớn lên trong tình yêu thương tuyệt đối của anh và anh wangho. Chưa bao giờ hai người để em nhỏ phải chịu uất ức, mưa không đến mặt nắng không đến đầu, nhưng từ khi rơi vào lưới tình đó. Những cảm xúc đau đớn của tình yêu, ryu minseok dường như đã nếm đủ.
anh nhiều lần lên tiếng khuyên ngăn nhưng đổi lại là cái giận dỗi của em, cho đến hôm qua nghe được từ chính miệng em và cái gật đầu khẳng định của han wangho. Anh mới buông xuống tảng đá trong lòng.
anh thương em, và anh sẵn sàng thương em thay phần thế giới ngoài kia. Vì em là người nhà của anh mà.
"anh ơi, em xong rồi. Chúng ta xuống thôi"
ryu minseok nắm lấy tay người anh đang ngẩn ngơ.
"ừm"
bàn tay to lại vô thức siết lấy bàn tay nhỏ.
han wangho dọn ra ba bộ bát đũa theo thói quen, vừa hay nhìn thấy choi hyeonjoon đi xuống và phía sau có bóng dáng em nhỏ.
"lại đây ăn đi rồi đi học nào bé ryu"
wangho cười cười
"ừm ừm ừm em tới ngay"
"đừng chạy, ngã lại khóc om lên đấy"
choi hyeonjoon đang nắm tay em, ngăn em chạy nhanh về bàn ăn.
"anh xem em như con nít thật hả? em lớn em khoẻ rồi đó nha. Em biết yêu bản thân hơn rồi đó nha"
bản thân em khi nói ra câu đó tâm tình vẫn rất hồn nhiên, nhưng hai người anh của em thì không như thế. Hai người hiểu, có lẽ em đã trải qua rất nhiều tổn thương và khi tim em chẳng chịu nổi nữa. Em mới buông tay.
"thôi chúng ta ăn"
han wangho là người ngắt ngan nốt trầm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com