Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Trong lúc đợi đám thuộc hạ, anh mân mê mép giấy báo cáo lý lịch của cậu, càng nghĩ lại càng thấy lạ.

Một omega như cậu làm sao có thể sống sót ở khu ngoài vòng pháp luật nhiều năm trời. Nếu như bản thân cậu được bảo vệ bởi người thân thì đã khác.

Đằng này, một Beta không quen biết lại có thể bảo vệ cậu thì thật là khó tin.

Xui xẻo thay người anh trai kia của cậu, anh không xác định được danh tính, giống như đã tan biến khỏi thế gian.

"Đáng để lưu tâm đấy" Ji-hoon cười mỉm, lộ vẻ tà mị. Anh giương mắt nhìn cậu từ phòng ngủ đi ra, đang tò mò ngắm nhìn đồ vật ở trên tủ: " Đừng đụng lung tung, hư là cậu đền đấy"

Cậu nghe thế thì dừng ngay thói táy máy tay chân của mình lại, trở thành thuộc hạ dưới trướng là quá đủ rồi, cậu không gánh thêm cái danh xưng con nợ nữa đâu.

"Giờ tôi làm gì" Minseok né tránh ánh mắt của anh, vì sợ sẽ bị nhìn thấu. Không hổ là bọ cạp, một kẻ săn mồi mang tính uy hiếp. Cậu thề là ánh mắt của anh sâu đến mức cậu không biết bản thân anh nghĩ gì.

Hôm qua là một ví dụ điển hình, giây trước nhìn như muốn giết người, giây sau lại thân thiết như đã quen từ lâu.

"Đứng gần tôi một chút"

Cậu làm theo lời đề nghị khó hiểu của anh, nhích từng chút đến chỗ anh ngồi.

Ji-hoon nheo mắt nhìn cổ áo không che chắn, lộ rõ làn da phát sáng, đặc biệt là vùng gáy trơ trọi giữa không khí, ẩn mình bên trong là tuyến thể non mịn.

Anh tận lực rời ánh mắt, thầm nghĩ có vẻ cậu không được đi học giáo dục giới tính nên mới không biết tuyến thể là bộ phận quyến rũ như thế nào.

Cũng dễ hiểu, bản thân cậu lang thang nơi này đến nơi khác, lo cái ăn còn chưa xong chứ nghĩ gì đến việc được đi học.

Nghĩ đến đây, anh vô duyên vô cớ trách cứ ba mẹ cậu, vì đã vứt bỏ đứa con của mình.

Đứa nhỏ có bao lớn chứ.

Độ thân thiết : -40

"??" Minseok không xoay sở kịp với tình hình trước mắt, không nhớ mình đã biểu hiện như thế nào mà tăng được độ hảo cảm của người này ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời.

Chẳng lẽ anh giai này đây trời sinh là một thúc thúc yêu thích trẻ ngoan?

Cần phải chú ý điểm này để tranh thủ làm anh yêu thích hơn.

Cốc cốc

"Lão đại cho gọi bọn em ạ" Cánh cửa mở ra, một đám người thân hình kệch cỗm bước vào. Trên người ai nấy đều toát ra vẻ thô lỗ.

Trong đó tình cờ cậu gặp ba tên hôm qua bị mình lừa, bọn họ cũng nhận ra cậu. Vẻ mặt ngơ ngác không hiểu sao cậu lại có thể ở trong phòng của lão đại.

"Hôm qua nhiệm vụ của các ngươi là đi tìm đám omega bị vứt bỏ đúng không?"

Bọn chúng nhìn nhau, ậm ừ không đáp, đổ mồ hôi hột trước lời dò hỏi của lão đại.

"Dạ đúng rồi ạ" Đội trưởng của đội 3 lúc này mới lên tiếng.

"Ồ? Vậy bắt được bao nhiêu"

"Dạ tầm 20 người"

"Được" Anh nhấn mạnh mà bọn chúng tim muốn rớt ra ngoài. Ji-hoon đứng dậy, nện từng bước, cho đến khi gần tên đội trưởng thì mới dừng lại.

"Ta bảo là...." Anh dùng tay của mình, nhanh như cắt nắm đầu tên kia, đẩy mạnh xuống đất, chân phối hợp đập lên mặt hắn ta: "Chỉ bắt những omega đang tuyệt vọng, muốn tìm một phép màu cho mình chứ không bảo các ngươi ra đường thấy ai là vớ phải người đó"

Chính bởi một bộ phận nhỏ luôn phá rối, làm trái quy tắc của anh. Khiến anh tiếng xấu bay xa, vốn dĩ ban đầu anh tuy dùng thủ đoạn xấu xa, nhưng anh luôn cố gắng bảo vệ nơi đây.

Nói đúng hơn, là một phi anh hùng chính nghĩa, thế mà đám này đám kia hết lần này đến lần phá hỏng danh tiếng của anh.

Việc anh làm không bao giờ nói với thuộc hạ, vì anh sẽ đưa những người anh bắt được đi vào trung tâm thành phố tìm kiếm việc làm.

Tỷ như phục vụ, lau dọn, giúp việc, quản lý nhà kho,....dù là việc gì cũng tốt hơn ở đây gấp trăm lần.

Nhưng anh cần sự tự nguyện, vậy nên mới bảo bọn chúng tìm những omega đang mất niềm tin, một giới tính thường xuyên bị khinh thường.

"Ặc ...lão..đại"

"Câm" Tên đó nghe thế không khỏi ngậm miệng, vì hắn biết mình làm sai, lại còn bị phát hiện.

"Lại đây" Anh bất chợt gọi cái người đang mở to mắt nhìn bên cạnh.

"Tôi?" Minseok đang rất hoảng sợ vì cái người thay đổi chóng mặt này. Có phải anh gọi cậu lại để đánh cậu không.

"Người nào đánh anh trai cậu?"

"Hả" Cậu khó hiểu nhìn anh, nghĩ kỹ lại thì lúc đọc mô tả cậu có thấy mình có một người anh trai.

Nhưng mà, đến cái tên còn không biết chứ nói gì đến mình.

Huống hồ tình huống lúc đó như thế nào cậu cũng không nhớ.

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh, cậu không dám chậm trễ. Chỉ đành chọn ba tên mà lúc đó canh gác ở phòng giam.

May mắn là, bọn chúng đích thị là người đi bắt cậu. Giờ đây đang run cầm cập bởi cái nhướng mày của Ji-hoon.

"Được" Dứt lời, anh lập tức dùng pheromone của mình nhắm tới bọn chúng. Đám alpha kia theo phản xạ dùng che chắn, nhưng lại bị ăn mòn bởi nọng độc chết người của anh.

Chất độc giống như vật sống, cắn nuốt đám người đó. Nó đi đến đâu, da thịt cháy đến đó. Đến cả thứ chắc chắn như xương cũng bị tan chảy.

Tiếng kêu thảm thiết của chúng liên tục ập vào tai cậu. Minseok chứng kiến cảnh trước mặt không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Cũng đúng, vì xã hội cậu sống là xã hội có pháp luật, tuyệt đối không xuất hiện tình trạng giết người vô tổ chức công khai như này.

"Lần này tha cho các người, đừng bao giờ phá vỡ quy tắc của ta" Anh đi tới che mắt cậu lại, dẫn đi sang một gian phòng sạch sẽ hơn, chờ cho chất độc kia ăn sạch, đến một giọt máu cũng không chừa lại.

Cậu cảm thấy bị che mắt cũng tốt, cảnh tượng kia quá ghê tởm. Hồi trước cậu xem phim, hoặc theo dõi mấy vụ đánh ghen. Tạt acid đã là một tội ác kinh hoàng rồi.

Đằng này anh còn độc chết người ta, không sợ mới là lạ.

Đồng thời cậu bắt đầu suy nghĩ ở lại bên cạnh người này có phải lựa chọn sáng suốt không.

"Đừng lo lắng, kể từ hôm nay tôi sẽ lo ăn ở của cậu" Càng tiếp xúc anh càng thấy cậu khác với đại đa số đám omega ở ngoài kia.

Nếu là người khác, đêm hôm qua nhân lúc anh mất kiểm soát sẽ chủ động tiếp cận anh. Dù gì anh tự tin mình là một người vừa đẹp vừa có quyền thế.

Thế mà cậu cái gì cũng không biết, cứ ngồi lì ở đấy cho đến lúc không chịu nổi mà ngất xỉu.

Lại nói sáng hôm sau thức dậy, anh cố tình thiếp đi trong lúc cậu thức dậy. Một phần vì anh cảm thấy thoải mái khi ngửi khí tức của cậu, một phần là do anh có cơ chế tự bảo vệ mình. Phần còn lại là anh muốn xem xem cậu sẽ làm gì.

Ai dè cậu không những không hành động, mà còn ngoan ngoãn nằm im một chỗ, cái gì cũng không đụng.

Nên là anh yên tâm mà giữ cậu lại bên mình.

Ngoài ra, còn có một lý do khác nữa là pheromone của cậu có mùi hương kỳ lạ.

Phải nói tuy độc của anh rất mạnh nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Kỳ phát tình là lúc anh rất thống khổ, may mà đối với alpha kỳ phát tình không thường xuyên như omega. Tuy không thường xuyên nhưng cứ mỗi lần đến lại kéo dài rất lâu.

"Này" Anh phá lệ mà gọi cậu, bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế sô pha.

"...?.." Cậu làm mặt nghi vấn, muốn hỏi người này lại phát điên cái gì đây.

"Cậu có nhớ mình là ai không"

Ô hay cậu là Ryu Minseok chứ là ai, giống như khinh bỉ anh hỏi câu ngu ngốc, cậu không thèm trả lời.

"Thế thì từ lúc bắt đầu có ký ức, cậu đã ở đây rồi sao"

"Ừm" Cứ cho là vậy đi, vì cậu cũng chẳng biết mình ở đây đóng vai trò là ai.

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, cậu không chịu nổi cảm giác này nên đã hỏi anh: " Nè, pheromone của anh là gì vậy, có phải cái gì đó có màu tím không"

Tại vì trước đó, cậu nhìn thấy nó trong lúc mơ màng nên mới thắc mắc. Không biết của cậu là gì vậy ta.

Ji-hoon nghe thấy câu hỏi của cậu thì không khỏi nhíu mày. Một omega không kiêng dè mà hỏi mùi hương của alpha, khác gì hỏi lúc anh ch*ch mang BCS màu gì?

Anh dặn lòng bản thân phải thật bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com