2.
"thấy không? tôi đã nói rồi, cái chỗ này quả thực có gì đó kỳ lạ mà."
lee minhyung đi bên cạnh, không ngừng khua chân múa tay diễn giải thêm cho câu nói chắc nịch của mình, điệu bộ quả thực là bị tin nhắn lúc sớm của choi hyeonjun dọa cho sợ. khi kết thúc tiết học, chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi. tuy nhiên, gã trai họ lee kia lại đột ngột từ bỏ thói quen đứng nán lại trò chuyện với bạn bè một lúc mới chịu về, nhất mực lẽo đẽo theo sau hyeonjun.
cậu bạn vừa chuyển đến chung cư lại rất điềm nhiên đi bên cạnh, không bình phẩm về vấn đề này dù bản thân ở ngay sát nơi bị nghi ngờ có thứ kỳ quái trú ngụ, hời hợt tiếp thu hết những gì bạn mình truyền tải, và đương nhiên là không đọng lại được bao nhiêu cả.
hắn ngửa đầu một chút, dùng tay siết lấy phía sau gáy thư giãn, biểu cảm trên gương mặt như con dao cùn, cứ dửng dưng không gợn chút lo ngại nào mà nhìn thẳng.
"không có gì đâu, nếu có thì để tôi sang xem giúp."
"đừng." minhyung lập tức mở miệng, quăng ánh mắt dè chừng về phía góc trong cùng tăm tối, "nhỡ như cậu gặp chuyện, chẳng phải là tôi đây gián tiếp đẩy cậu vào chỗ nguy hiểm sao?"
"là tôi tự nguyện, không cần lo."
"không cần lo gì chứ? nếu chúng bắt được một linh hồn rồi thì sẽ lại tham lam mà muốn thêm, thế chả phải tiếp theo là đến lượt tôi sao?"
"..."
moon hyeonjun hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn nuốt xuống hai chữ tên điên, sau cùng vẫn tạo điều kiện hết mức để đối phương ổn định tâm trạng, "vậy thì ít nhất cậu vẫn còn dư dả thời gian để co giò bỏ chạy mà."
"..."
nói rồi hắn rời đi trước, để lại lee minhyung ở đó, tuy đã thuận miệng đồng ý với lý lẽ của hyeonjun, nhưng vẫn chưa thể nào buông thả được tảng đá ngầm đè chặt trong lòng, đứng tại chỗ nôn nao như có lửa dưới chân thiêu đốt, không ngừng gọi với hắn từ đằng sau để nhắc nhở, nhưng xem chừng đối phương còn chẳng thèm quan tâm mà muốn ngoảnh mặt lại, tắp lự một đường thẳng về hướng đấy.
tiếng giày va chạm trên nền vang dồn đều đặn, bỗng như pháo tịt ngòi mà dứt hẳn. moon hyeonjun đứng yên trước căn hộ 411 huyền bí, toàn thân căng cứng cố xua đuổi những suy nghĩ đang ùa tới trong đại não đi, dán nhãn tất thảy đều là phản khoa học mà trấn tĩnh cho mình.
dưới chân hắn, lác đác những cánh hoa trắng dã, vụn vặt đính trên sàn.
dĩ nhiên rằng moon hyeonjun không tài nào phân biệt được liệu đây có phải hoa tang không, nhưng cảm giác chúng quá mong manh để không thể không nghĩ đến rằng chúng dùng cho việc tiễn biệt người đã khuất.
ánh đèn màu vàng nhạt vốn dĩ mang lại sự ấm cúng, giờ đây lại vô hình trung trở nên ghê rợn vô cùng, hoà với sự yên ắng của không gian trơ trọi một bóng hình hyeonjun.
thậm chí, nó còn chiếu rọi rõ ràng để hắn đánh mắt phát hiện,
ngay dưới chân cửa, có vài giọt máu màu đỏ sẫm vương vãi trên nền gạch lạnh lẽo.
.
trăng đêm nay không sáng, gió hiên ngang thổi qua phá tan đi sự tĩnh lặng của màn đêm.
tuy trời khá quang đãng, nhưng cõi lòng moon hyeonjun vẫn lởn vởn những lăn tăn, trăn trở về điều mình đã thấy, tâm trí rối như tơ vò không thể gỡ.
lạc lối trong nốt trầm dài của lựa chọn liệu có nên nhắn tin cho mọi người biết không, nhưng cuối cùng vẫn là động tác lặp đi lặp lại những bốn lần, gõ rồi xóa.
hắn đặt điện thoại xuống, thấu đáo cho là nếu để chuyện này lọt ra sẽ khiến mọi người náo động hơn. và dù sao thì vẫn chưa tỏ rõ ngọn ngành, hắn không muốn kết luận một cách hấp tấp.
ngay lúc hyeonjun hạ quyết tâm sẽ giữ kín bí mật, thì một tiếng động đổ vỡ vang lên khiến hắn giật mình, thầm lặng phỉ nhổ trong tâm rằng tường nhà cách âm quá tệ, khiến bản thân lại phải đặt trọng tâm suy nghĩ về căn 411 kia.
được rồi, hắn biết quyết định ra hành lang xem xét là hành vi ngu ngốc nhất mà một thằng nhân vật chính trong phim kinh dị thường sẽ làm. nhưng bằng một niềm tin không lung lay—hắn cũng cho rằng mình sẽ sống sót như nam chính thôi.
thiếu niên căng thẳng nuốt nước bọt, lặng lẽ xỏ dép vào chân mà tiến ra mở cửa, từng cử chỉ đương chậm rãi bỗng bị âm thanh bản lề rít lên làm cho nhạy cảm mà khựng lại, sau vài giây mới bình ổn mà tiếp tục động tác.
ánh sáng nhàn nhạt từ bóng đèn hắt xuống, kéo dài bóng hắn ra xa. và bất ngờ thay, những cánh hoa ban sớm đã biến mất, ngược lại, hắn còn nhìn thấy cửa phòng 411 nọ đang hé mở.
như một lời dẫn dụ muốn mời hắn đến kiểm chứng xem bên trong rốt cuộc có gì.
moon hyeonjun hít thở một hơi thật sâu. nhưng chưa kịp để bàn chân nhúc nhích thì bất chợt bị đông cứng lại, mọi chuyển động đều tan hoang.
hắn nghe thấy tiếng thút thít, nhưng khác lạ là không hề bị dọa sợ.
âm thanh ấy mỏng tang như hoa rơi, khe khẽ vang và đứt quãng, tựa như người đó đang che miệng mình, cố kìm hãm lại tiếng khóc để không ai phải nghe thấy, từng nhịp nấc nghẹn ngào càng thê lương hơn.
tự bóp nghẹt chính nỗi buồn của bản thân, chẳng phải là điều rất đau khổ sao?
hai cánh tay hắn buông thõng xuống bên hông, có chút do dự bởi mục đích đã không còn nguyên vẹn, nhưng lại chẳng muốn quay đầu trở về, dường như đã nảy sinh ra thứ cảm xúc phức tạp khác.
rồi rất chậm, hyeonjun đẩy cánh cửa, để ánh trăng yếu ớt len lỏi vào, tuy vậy chúng không đủ để soi đường cho tất thảy,
nhưng đôi đồng tử sáng trong ấy thì có lẽ làm được.
hệt như một đốm sáng le lói giữa màn nhung đêm đặc quánh.
ánh mắt moon hyeonjun cũng vừa vặn thu hẹp trên dáng hình nhỏ bé, đồng dạng ngẩng đầu với mình. mặt mũi đối phương nhìn thoáng cũng phải cảm thán rằng vô cùng tinh xảo, tựa một viên minh châu được khảm trên bạch ngọc, khoé mắt em đỏ hoe còn vấn vương những giọt lệ trong suốt, dính dọc trên đôi gò má hồng hào, và nhiễu giọt như pha lê bị khai quật mà rơi xuống.
để rồi khiến hyeonjun bất cẩn phô bày ra những xúc cảm phức tạp, ngổn ngang trong lòng, dâng tràn lên thành ánh mắt dịu dàng hơn.
bị hắn dọa một phen khiếp đảm, người nhỏ giật mình run rẩy, thoát khỏi tâm tình rầu rĩ mà lập tức đứng dậy muốn bỏ chạy.
tuy nhiên lại không thể biết rằng mình đang đụng độ phải dân thể thao, liền nhanh chóng bị hyeonjun giữ chặt lấy cổ tay. hơn hết còn không có cách nào kháng cự được với sự giằng co mà sức lực lại hơn hẳn về một phía như này.
cho nên người nhỏ kia chỉ có thể lên tiếng muốn thúc ép, nhưng thanh âm lọt qua đầu môi đều thỏ thẻ đến lạ kỳ, cứ như lời lẽ nói ra đều như bị gió cuốn trôi đi mất.
"buông ra, mau buông tôi ra... anh là, anh là ai chứ..."
moon hyeonjun hoàn toàn không nghe rõ, chủ động tới gần em hơn nhưng vẫn là chẳng thể hiểu em đang truyền tải điều gì qua cánh môi mềm mấp máy.
hoặc là tâm trí của hắn đã bị sóng tình đánh phăng đi, lan tràn toàn là những sự ngứa ngáy khi âm thanh nức nở động lòng người kia xâm chiếm hết cõi lòng, khiến ai cũng bất giác muốn che chở.
nếu mẹ hắn biết được hắn lớn chừng này mà lại chọn con đường duyên âm, hẳn là sẽ đánh hắn chết theo mất...
thấy cục bông kia cố gắng vùng vẫy để thoát thân, tuy không biết em đang rủa mình hay tâm sự, nhưng hắn cũng tự động nới lỏng nơi tiếp xúc để tránh cho em không bị đau. tuy vậy, nếu muốn chạy được thì vẫn sẽ là ảo tưởng của riêng em thôi.
"đừng sợ, tôi không làm gì em đâu."
"tránh ra... tránh ra đi, làm ơn..."
đối phương kiên định đưa ánh mắt hoảng sợ trao cho hyeonjun, tuy sức lực đã dần cạn kiệt, thân thể loạng choạng như sắp ngã nhưng vẫn nhất quyết cự tuyệt hắn.
"mau ra khỏi đây, nhà tôi... là nhà tôi mà? anh mau đi ra..."
"tôi biết, thế nên em tốt nhất là đừng chạy nữa."
hyeonjun lúc này lại trở nên đặc biệt nghiêm túc, biết nếu mình cứ dễ dàng cho em lộn xộn làm càn thì sẽ khiến người nhỏ đổ cả cơ thể xuống mặt sàn mất.
thoáng chốc, hắn liền duỗi tay còn lại đến, ôm lấy vòng eo mảnh mai kia kéo về phía bản thân, đối phương cũng vì thế mà bối rối không biết đặt tay vào đâu, vô tình chạm trúng vào lồng ngực rắn rỏi của hắn.
"em cứ vậy thì sẽ làm tôi kích động hơn đấy."
hắn cũng không hiểu ý của mình là gì nữa.
nét mặt em dần giãn ra, thỏ nhỏ dường như đã bị hổ hoang làm cho thu phục mà tùy tiện cắn môi, nương nhờ theo hành động của người lớn. hắn thực sự không làm gì quá phận, chỉ cố định em đứng yên, cảm thấy người trong tay đã vững vàng mới buông thả.
"em bị thương rồi."
cục bông kia vô thức dõi theo ánh nhìn của hắn, quả thật phát hiện trên đầu gối mình xuất hiện một vết trầy xước.
hyeonjun nheo mắt khi đối phương ngước mặt, giống như một cái máy được lập trình câu lệnh theo một tình huống cố định, khuôn miệng nhỏ nhắn mở ra, từ ngữ theo khẩu hình chạy ngay một câu.
"... không cần để tâm."
lúc này, ánh đèn phía trong nhà chớp nháy một cách đáng sợ, để vật dụng bên trong lờ mờ hiện hữu rồi tắt nghẻm.
hyeonjun không vui vẻ khi bị từ chối một cách thẳng thừng như thế. thêm vào đó, việc để bóng đèn hư còn không chịu sửa thì hắn nghĩ chắc nịch rằng, con thỏ nhỏ đây sẽ để vết thương mình phơi nắng rồi tự lành mất thôi.
"ryu minseok là tên của em, đúng không?"
mái đầu người nhỏ nghiêng nhẹ, thắc mắc vì sao hắn lại biết được tên của mình, nhưng vì ánh mắt đối phương vô cùng ngay thẳng, thế nên dụng tâm ban đầu gắn mác hắn là kẻ xấu cũng đã trôi tuột đi.
"đúng... đúng thế... ryu, ryu minseok là tên tôi..."
bất chợt, hyeonjun cong môi mỉm cười, lòng có chút hân hoan không diễn tả được khi nghe rõ câu chữ của đối phương,
quả nhiên ngữ điệu rất dễ nghe.
vô cùng phù hợp với diện mạo đáng yêu này.
"tôi tên moon hyeonjun."
dứt câu, hắn rất tự nhiên mà cầm lấy bàn tay em muốn dẫn đi.
minseok mở to mắt ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng thể phản pháo lại người này, thấy rằng hắn cũng chân thành lo lắng cho mình, thế nên bộ dạng ngoan ngoãn hẳn mà đi theo sau.
"em nhớ cho rõ, để nếu cần giúp đỡ thì chạy sang bên cạnh tôi, giống như bây giờ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com