Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

hyeonjun cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều chảy ngược lên đại não mình, tâm tình kịch liệt bảo ban chính bản thân rằng phải tỉnh táo, hạ xuống những cảm xúc đang thể hiện rõ ràng hết trên gương mặt phiếm đỏ.

bỗng người phía sau đã dừng bước, khiến hyeonjun cũng khựng lại một nhịp mà nhìn về. em ngước đôi mắt óng ánh đối diện với hắn, được đứng trong vùng sáng liền càng thanh lệ hơn, dè dặt thu tầm nhìn về mà cúi đầu thấp xuống. hyeonjun liền nhận ra mình đã mặc cho thần trí nhiễu loạn mà không hề tinh ý, để những kích thích tinh thần thôi thúc mà chạy đuổi theo chúng, vô tình đơn phương nhảy đà, gấp gáp rút ngắn khoảng cách quan hệ của cả hai.

hắn luyến tiếc buông em ra, cảm giác trên từng đốt ngón tay đều âm ỉ nóng rát hơn cả khi đan sát vào nhau, cố gắng kiểm soát lại hơi thở của mình rồi trầm giọng mở miệng, ngữ điệu trượt khỏi lưỡi đều bao hàm sự ôn hoà muốn để đối phương thoải mái hơn.

"xin lỗi, em ở đây đi, tôi đi lấy hộp đồ dùng y tế."

ryu minseok mím môi, hàng mi cong cong rung động lưỡng lự, sau cùng không muốn để hắn phải chờ mà gật đầu đồng ý.

hyeonjun nhẹ nhàng mỉm cười, xoa đầu em, "sẽ nhanh thôi."

hắn quả thật không nói dối, trong vòng vỏn vẹn hai phút đã đi ra với hộp cứu thương trên tay, nhưng lại sững người khi nhìn thấy có cục bông ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm, tựa lưng vào tường, hai chân co về khép mình ngoan ngoãn mà lặng lẽ đợi hắn, khiến cho từng tế bào lập tức bị phủ lên một cảm giác mềm mại như kem tươi.

trái tim hắn khẽ xao xuyến mà khuỵu chân xuống, chậm rãi không làm kinh động đến em. thao tác rửa sạch lẫn sát trùng đều rất thuần thục, dường như hyeonjun đã làm việc này rất nhiều lần, nhìn sang hộp đồ dùng liền thoăn thoắt lấy được thứ mình muốn tìm.

đã vậy, còn rất chăm chút cho từng bước, giống như đang tỉ mỉ lau sạch những bụi bẩn cho bảo vật thế nhân hơn là sơ cứu cho một vết thương ngoài da cỏn con.

nhưng vẻ ân cần này khiến em bất giác thả lỏng hơn, buông mí mắt xuống, chủ động lên tiếng.

"... anh không cần phải thế đâu."

moon hyeonjun dán nốt chiếc băng gạc lên, sau đó đưa mắt nhìn em, âm trầm nói. "cả tay của em nữa, đưa ra đây."

ryu minseok giật mình, đồng tử giãn ra đôi chút vì ngạc nhiên với người trước mặt, theo phản xạ mà đưa tay luồn về sau lưng, vụn về muốn che giấu, hệt như trẻ con bị phát hiện ăn mảnh.

nhưng cuối cùng, chẳng thể kiên nhẫn giữ nguyên vẻ cứng đầu trước ánh mắt mãnh liệt, nhìn thấu toàn bộ của đối phương, ngượng nghịu đưa tay đến.

không biết tự chăm sóc bản thân chút nào.

tuy rằng có rất nhiều câu hỏi xoay quanh về em, nhưng thực tình moon hyeonjun lại không muốn trực tiếp hỏi.

hắn muốn chậm rãi hiểu về em.

bàn tay nhẹ nhàng được hắn nâng niu, cẩn thận dùng đầu ngón thô ráp bôi thuốc lên vết rách ở mép tay em. đôi mắt hắn có phần mông lung nghĩ ngợi, ánh lên chút buồn thương khiến minseok mấp máy môi, buộc mình phải nói gì đó cho không khí không chùn xuống tới chạm đáy.

"... anh sống ở đây à?"

"ừm." hắn nói, lật tay em để xem xét kĩ lưỡng, sau đó mới để em thu tay về. "cái bóng đèn kia để tôi sang xem thử, em ngồi ở đây đi."

người nhỏ lập tức lắc đầu, níu lấy góc áo hắn khi vừa muốn đứng dậy.

"... không cần đâu mà."

hyeonjun không biết nên thể hiện biểu cảm nào trước dáng vẻ điềm nhiên của người nhỏ, trở lại vị trí cũ, ngồi ngay ngắn trước mặt em.

"em rốt cuộc sống ở thời đại nào thế?"

thế nhưng vượt quá tầm tưởng tượng của hắn, minseok nghiêng đầu, rất nghiêm chỉnh suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không có đáp án nên chỉ nhẹ giọng hỏi ngược. "vâng?"

hyeonjun bất lực toàn tập, vô tình khoé môi nhếch lên cao, hệt như khoái trá vì bắt nạt được trẻ nhỏ.

"em đấy, nhà cửa tối mù như thế vẫn bình thường như không có gì, thời kỳ đồ đá có khi vẫn còn phát triển hơn em ở việc biết nhóm lửa."

"..."

minseok hạ thấp tầm nhìn, bộ dạng chợt ủ rũ như vô cùng uất ức, nhưng không phải vì câu nói của hắn mà là nhớ về những chuyện cũ.

"... có lần, tôi có gọi điện nhờ người... đến sửa, nhưng mà... người ta không nghe rõ ý tôi, thành ra nghĩ tôi gọi điện trêu chọc."

đột ngột, bàn tay của hắn nhẹ nhàng chạm lên gò má em, muốn kéo đối phương nhìn về phía mình, từ tốn nói như một điều hiển nhiên.

"không sao, tôi nghe rất rõ."

"..."

"thế nên đừng bỏ mặc mọi thứ như vậy, có tôi giúp em."

cảm xúc lẫn lộn cứ nghèn nghẹn chắn qua thanh quản, khiến minseok mím môi rất lâu, bờ môi đóng rồi lại mở, cân nhắc có nên bước chân vào một vùng trời mới mẻ hay không.

"... tại sao? chúng ta mới... gặp nhau thôi mà..."

"chẳng phải hoàng tử tốt bụng luôn không quản ngại điều gì mà giúp đỡ cho công chúa, dù họ cũng chỉ mới gặp lần đầu tiên sao?"

hyeonjun khó khăn nuốt xuống những từ ngữ mình muốn nói, dặn dò bản thân không được thẳng thắn quá mức, mái đầu ngây thơ này sẽ không hiểu hết được ngay.

"... nhưng cái đó, chỉ dành cho công chúa... thôi mà?"

"..."

cái đó là trọng tâm à?

"vậy những điều tốt đẹp không thể xảy ra với một con người đơn thuần sao?"

chẳng hiểu vì sao, đến câu hỏi này thì em lại rất nhanh trả lời.

"ít nhất thì không phải em."

hyeonjun bất chợt không biết nói gì, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của đối phương, vô cùng quả quyết mà khẳng định như vậy.

là em tự dạy bản thân như vậy.

hay ai đó đã nói với em điều đấy?

"nói em ngốc... quả thật không sai."

"sao cơ?"

"em cũng xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp, cho dù không phải là tôi thì cũng là người khác sẽ mang đến cho em."

minseok bỗng dưng không cử động, cũng chẳng tránh né đi ánh nhìn của hắn,

trong nháy mắt, toàn bộ những ký ức thẳm sâu đang yên ắng ngủ say bị lời nói hyeonjun làm cho sống động trở lại, sóng sánh như thuỷ triều vỡ bờ và dâng trào qua tròng mắt em,

để những giọt lệ mặn chát lã chã rơi xuống một cách không kiểm soát.

hyeonjun ngỡ ngàng, chỉ kịp thời thấy em lau nước mắt, cố gắng nhẫn nhịn nhưng không thành, luôn miệng rằng: "đừng nhìn... xin lỗi..." và vội vàng đứng dậy bỏ đi.

đến khi hyeonjun hồi thần, cũng vừa nhận ra người nhỏ đã rời bước khuất dạng, tiếng đóng cửa bên kia cũng vang lên khẽ khàng.

tâm can hắn cảm thấy như vừa trải qua một màn tra tấn ác liệt.

thà rằng em chửi hắn là đồ thích xen vào chuyện người khác thì còn thoải mái hơn.

hyeonjun rã rời tựa người vào tường, từ từ buông xuôi trượt dần thân thể xuống, ngồi bệt trên sàn.

"quả nhiên là mình trông giống thằng ngốc hơn em ấy, instagram lại không xin..."

hắn phiền não tặc lưỡi một cái, vòng tay bao quanh đầu gối, vùi nửa gương mặt mình vào bên trong khuỷu tay, che đi gò má đang nóng lên.

"đã vậy còn làm người ta khóc rồi."

nhưng đến cả khóc cũng xinh đẹp như vậy sao?

nói rồi, hyeonjun lại tự bật cười.

"... mình cũng cần phải đòi em ấy một lời cảm ơn nữa."

trăng quả thật không sáng,

bởi từ hôm nay, có lẽ hắn cũng đã quên đi vẻ đẹp diễm lệ của trăng rồi, chạm khắc vào tâm một dáng hình khác,

cũng lặng lẽ rực rỡ và mong manh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com