Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"em cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

"không có gì."

lee sanghyeok liếc mắt nhìn xuống người nhỏ, thuận tiện đặt tay lên mái đầu em xoa nhẹ, ngón tay chầm chậm miết qua từng sợi tóc mềm làm chúng rời khỏi nếp mà rụi rối, vểnh ngược lên, thêm vào đó là bộ dạng chớp chớp mắt, lẳng lặng dõi theo của em càng khiến cho gã không nhịn được mà cong môi mỉm cười. "hẹn gặp lại, em đi cẩn thận nhé."

"... dạ."

minseok gật đầu, nhìn người lớn vuốt ve bản thân đủ độ hài lòng rồi mới tiến vào bên trong xe, lái đi mất. bất giác, em đưa tay đặt lên chỗ vừa được bao quanh bởi hơi ấm lạ lẫm.

thầm tự hỏi trong lòng rằng, anh ấy vẫn luôn như thế này sao?

mãi vẫn không nghĩ ra lời hồi đáp nào thoả mãn được thắc mắc, vậy nên em cũng thôi đặt nặng điều đó. minseok quay người, đi vào bên trong cửa hàng hoa của mình, nhìn những giàn hoa thơm ngát được bày biện đẹp mắt, mùi vị thanh tao nhanh chóng khẽ vờn bên cánh mũi, quyện vào cả không gian như phết một lớp kem ngọt khiến em hạnh phúc, dâng tràn qua đôi gò má ửng hồng nhẹ, vui vẻ chỉnh lại chiếc bảng thông báo trên cửa.

ngay khi em vừa mới bước vào trong và dự định sẽ lau dọn sơ qua. bỗng tiếng chuông gió treo ở cửa liền ngân vang lên, nhưng chẳng phải là thanh âm an lành, nhẹ tênh như tiếng giọt nắng rơi khẽ, mà lại vô cùng hỗn loạn, hoà lẫn cùng tiếng cửa gỗ bị đẩy vào mạnh mẽ kêu ken két và nhịp hô hấp gấp gáp của người nọ.

"minseokie, anh xin lỗi, xin lỗi em... anh có tới trễ quá không?"

dù chỉ là ước chừng trong điệu bộ thở hổn hển, chống hai tay lên đầu gối của chàng thiếu niên thôi thì cũng đã cao lớn hơn em rất nhiều rồi. mồ hôi ướt đẫm trên trán làm cho tóc mái hắn bết hết vào, cho thấy bản thân đã quyết liệt tới mức cho dù cạn sức cũng phải chạy đến đây, khiến người nhỏ choáng váng vì cảm động, đột ngột rơi vào lo lắng mà loay hoay buông chổi trong tay, lật đật đi đến và rút từ trong túi tạp dề của mình một chiếc khăn màu hạt dẻ được em tự tay đan, đã gấp lại chỉnh tề, vội vã nhón chân lên, thấm vào nơi gò má đang bị phủ một lớp ẩm nóng của đối phương.

"em cũng vừa mới đến thôi, jihoon đừng gấp."

"..."

người nọ ngẩn ra, khuôn mặt vô tình còn đỏ lựng hơn cả ban nãy. đồng tử chăm chú nhìn động tác quan tâm của em dành cho mình, liền cảm thấy việc chạy bộ một mạch từ trường đến đây khiến bộ dạng trở nên nhếch nhác cũng đáng bõ công làm sao.

nhưng mà— việc gần gũi với em như vậy làm hắn cũng vô cùng bối rối, bàn tay vô thức giơ lên rồi bất động treo trên không, là sơ suất khi muốn đặt vào eo người nhỏ... hắn ho khan, khẽ nói, "để anh." rồi cầm lấy tay em, lấy đi vật bên trong, mỉm cười dịu dàng để chống chế những hành động vụng về thoát ra từ tâm tư thầm kín của mình.

và em cũng đừng mong lấy lại được cái khăn này.

"cảm ơn em."

nói rồi hắn nhìn sang cây chổi rơi trên sàn, không để người nhỏ có cơ hội quay người đến nhặt, bản thân đã cản lại ngay, chầm chậm đặt tay lên vai minseok, đưa em đến bàn mà ngồi xuống. "chẳng phải còn đơn sẽ gửi vào hôm nay sao? em cứ ngồi gói đi, còn lại anh sẽ dọn giúp cho."

biết rõ bản thân không có cơ hội đấu tranh giành giật lại công việc, dù nó vốn dĩ là của mình, em miễn cưỡng thở dài, bất lực nhắc nhở. "một lát nữa hẵng làm cũng được, anh ngồi nghỉ chút đi, vừa mới đến thôi mà."

jeong jihoon lập tức vui vẻ gật đầu.

"ừm, nghe theo em hết."

hắn lấy một cái ghế khác, ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng thực tế chẳng cho mình được thả lỏng, hoàn toàn chăm chú vào gương mặt kiều diễm đối diện, chốc chốc lại lén trộm cười khẽ.

hồi ức thuở đầu hè trở về bên nơi tiềm thức của hắn, vẫn là sự yên lặng giữa cả hai, dù cho đã có phần khác biệt về mối quan hệ phát triển từ lạ thành thân, nhưng cảm giác bí bách thì chưa bao giờ tồn tại giữa họ.

nghe tuy hệt đã rất lâu, rất cũ kỹ, dù chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên cách đây tầm nửa năm thôi. nhưng có lẽ vì jihoon tham lam muốn có nhiều kỉ niệm với em hơn thế, nên việc chúng bị lùi dần khoảng cách về sau trong nội tâm cũng là một điều tốt.

hắn vẫn nhớ rõ hôm đó nắng đã ngập đầu mình thế nào, để rồi không phân biệt nổi đâu là hoa, đâu là em nữa.

chỉ là tình cờ, khi hắn muốn tìm chỗ trốn nắng một lát, và lựa chọn nương tựa dưới mái che của cửa hàng hoa góc cuối phố này, thì không ngờ lại bắt gặp một dáng dấp bé xíu bị đẩy ra ngoài, đồng nhịp với những cánh hoa hồng lác đác rơi vụn trên khắp người em.

dù rằng cảnh tượng đó trong thoáng qua khiến hắn thương nhớ vì đẹp đẽ vô cùng, nhưng khi biết sự thật thì chỉ hận lúc ấy bản thân xuống tay chưa đủ sâu đậm.

bởi vì người nhỏ này hiền lành, mong manh quá, lại còn đơn quạnh một mình, thế nên mới dễ khiến người khác có ý định không tốt với em. ngay khi minseok ngã xuống, một vị khách to lớn đi ra, ném nốt bó hoa bị gãy hết cành còn lại vào em, chửi rủa đầy cay nghiệt, nhưng thấy sự hiện diện của hắn, uy lực trong lời lẽ giảm hẳn đi, dáng vẻ dè dặt như bị bắt gặp làm chuyện xấu đó khiến lòng dạ tuỳ hứng của jihoon hối thúc tìm hiểu. thế là bị hắn tra khảo một hồi cũng cuống quýt khai nhận mình là một tên vừa ăn cướp vừa la làng, muốn mua nhưng lại không muốn trả tiền.

cũng có sự thành thật, chỉ tiếc là càng nghe, lực đánh của hắn lại càng như được khai phá thêm, đến mức người đẹp phải chạy đến can ngăn.

dáng vẻ hối hả cầm lấy tay hắn, mặt mũi xinh xắn lo lắng vừa cảm ơn vừa khuyên nhủ đó khiến hắn chỉ biết dồn hết tâm trí về một điểm, đầu óc hiện hữu mỗi hai từ, đáng yêu.

chợt, tiếng chuông gió lại vang lên, cắt ngang sự hồi tưởng của hắn, và không gian bình yên, riêng lẻ một góc trời với em mà jihoon cất công tạo dựng tự nãy giờ, đầy tiếc nuối mà điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó tiến ra cửa.

"kính chào quý..." chưa dứt câu, hắn dừng lại, khoé miệng lập tức rơi xuống đáy vực, mí mắt giật đến nhức nhối. "... khách..."

"jeong jihoon?"

"... chào."

đối phương không ngờ lại là park jaehyuk.

anh chàng kia cũng bất ngờ không kém, nhìn trái nhìn phải để xác minh rằng bản thân không đi nhầm nơi, biểu cảm nghệch ra như đang chứng kiến cảnh tượng hoang đường nhất suốt ngần ấy năm sống trên cõi đời.

không phải vì lời nói dối trắng trợn của hắn rằng xin về để phụ mẹ. vì thực tế thì cũng là hắn trốn đi nên anh không quan tâm làm gì. chủ yếu chính là việc, tại sao jeong jihoon lại có mặt tại một cửa tiệm hoa xa lạ như này? đối với một đứa lười biếng như hắn, chuyện đi làm thêm là không thể nào xảy ra.

"chẳng phải mày kêu về phụ mẹ s—"

"quý khách muốn tìm loại hoa gì?" jeong jihoon lập tức chặn ngay lời nói của anh chàng, miệng tuy mỉm cười hoà nhã nhưng ánh mắt lại âm u như tích tụ hàng ngàn cơn giông tố, chực chờ chỉ cần jaehyuk giữ nguyên ý muốn tra hỏi, nhất định sẽ không khách sáo. "nếu chưa tìm được loại hoa cụ thể muốn mua, tôi sẽ tư vấn cho quý khách để có lựa chọn tốt nhất."

"..."

"..."

như cảm nhận được không khí kỳ quái tràn ngập khắp nơi, minseok bước đến, nghiêng người từ phía sau jihoon, khẽ gọi.

"jihoon?"

cứ tưởng chỉ có hắn, không ngờ lại có khách hàng đứng đây, minseok giật mình khi phát hiện ra park jaehyuk, cúi người chào hỏi. "chào... chào quý khách..."

jihoon có em bên cạnh, cũng thôi đi bộ dạng doạ dẫm, tinh ý thấy người nhỏ dần căng thẳng, liền đưa tay xoa đầu người nhỏ trấn an. "không sao, có anh mà, bình tĩnh."

"... vâng."

gã trai họ park nâng gọng kính, xem như tạm thời bỏ qua chuyện này mà hắng giọng, kiềm chế những thắc mắc lại mà lên tiếng.

"tôi muốn mua hoa tặng cho em họ nhân ngày sinh nhật em ấy vào tối nay, nhưng không rõ mấy cái này lắm..."

nghe xong yêu cầu, người nhỏ lẳng lặng đi vào bên trong, không lâu sau đó lại bước ra với bó hoa baby gypsophila. hiểu ý, hắn cầm lấy giúp em, đưa thử cho đối phương ngắm nhìn.

"tôi nghĩ cái này sẽ thích hợp đó thưa quý khách." hắn mỉm cười, giọng nói cũng ôn hoà hơn. "loài hoa này là tượng trưng cho sự hạnh phúc và trong trẻo, cũng như một lời chúc yêu thương mong cho đối phương luôn bìn—"

lần này, đến lượt park jaehyuk không để jihoon dứt câu, đã xen vào, dõng dạc nói, "lấy đi."

nhìn theo hướng mắt của anh chàng, jihoon lại không giữ được sắc mặt khó coi, bước hẳn lên trên, dùng lợi thế là vóc dáng cao lớn của mình, che giấu đi minseok.

"nhìn hoa đủ rồi nhỉ? vậy thì xin mời quý khách qua đây ngồi đợi một chút, chúng tôi sẽ gói ngay cho quý khách ạ."

phần công đoạn kế tiếp là của em, thế nên jihoon trao trả lại bó hoa cho minseok, để người nhỏ đi vào, đến lúc đã hoàn toàn khuất điểm nhìn, park jaehyuk lập tức dùng chân sút thẳng vào hông của thằng em họ jeong.

"rồi nói coi, cái này là sao? ai đấy? người yêu mày à? sao không giới thiệu cho anh biết?"

"không phải." hắn nói, giọng nhỏ đi mà đệm thêm, "nhưng cũng sắp rồi..."

jaehyuk nhướng mày, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của em trai đã đồng hành hai năm trong câu lạc bộ bóng rổ, vì vậy cũng hiểu tương đối về hắn, khoé môi liền chợt nhếch lên đầy khinh thường, "tao đoán nhé, mày đơn phương người ta à?"

"nếu là vậy thì anh định đem chuyện này cho đám kia biết để dè bỉu tôi à?"

"không, làm người ai làm thế."

"riêng anh thì chắc có thôi."

"ý mày nói đểu tao đấy à?"

"nhưng mà..." jihoon đột nhiên thở dài, trở nên sầu não mà vỗ lên vai của người anh mình, chân thành nói, "em thực sự mong anh đừng nói cho tụi kia, kẻo lại kéo bầy đến đây."

park jaehyuk khó hiểu. "tụi nó cũng không có ý gì xấu, muốn xem thử mặt em dâu tương lai thôi mà, việc gì lại không được?"

jeong jihoon quay đầu, nhìn vào người nhỏ tất bật làm việc ở phía trong, thở hắt một tiếng. "... em ấy bị chứng rối loạn giao tiếp và rối loạn lo âu xã hội, sẽ dễ cảm thấy không ổn."

"..."

"vậy nên em mới thường tới để giúp em ấy bán hoa, em không muốn em ấy chịu thiệt."

đúng vậy, chính khi đó hắn cũng nhớ rõ, mình đã thề tự với lòng, nhất định rằng jeong jihoon này cả đời sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi.

thái độ đầy chân thành đó khiến jaehyuk cũng bị cuốn vào đồng cảm, đột ngột không biết nên phản ứng ra sao, chậm chạp nói.

"... có vẻ mày rất yêu người ta."

"ừm, rất yêu." jihoon mỉm cười, dễ dàng thừa nhận tình cảm của mình. "nên em cũng sẽ vui nếu anh ủng hộ em."

"dù trước đây mày hay nổi tiếng là đứa tùy hứng." jaehyuk đảo mắt, không muốn để đối phương thấy sắc mặt như ông bố tự hào của mình. "lần này rõ ràng như vậy thì anh cũng mừng cho mày."

"vậy thì việc đầu tiên trong công cuộc ủng hộ đứa em này của anh..." hắn dừng lại, ho khẽ, nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào jaehyuk. "là anh đừng nhắc việc em trốn tập tới đây, nếu không em ấy sẽ mắng em."

jaehyuk nhếch miệng, "gì đây? chưa gì mà đã sợ vợ rồi à?"

nghe đến thứ danh phận dù là xuất phát từ trêu đùa, nhưng jihoon vẫn nhạy cảm để những nôn nóng về hoài bão biến nó thành sự thật trong tương lai thành cái đỏ ửng trên mặt mình.

tuy nhiên, để giữ bí mật nên cũng phải mở miệng để phản bác, nhưng chưa kịp lên tiếng, một thanh âm khác lại lọt vào, dù rất nhỏ thì jihoon vẫn dễ dàng nhận ra, ngừng câu nói của mình lại.

"jihoon."

hắn quay đầu, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của người thương đứng đó, với bó hoa đã được hoàn thiện trên tay. jihoon nhanh chóng đi đến, ân cần nói. "anh đây, để anh cầm."

sau đó đưa sang park jaehyuk, "của quý khách đây."

"... cảm ơn."

jaehyuk cầm lấy, có chút chậm chạp trong động tác, vì ánh mắt phân vân không biết nên đặt vào hoa hay vào người nhỏ kia, mông lung một lúc mới đoái hoài thứ trong tay mình, rồi sau đó dành toàn bộ chú ý lên minseok,

khiến em theo thói quen có jeong jihoon bên cạnh mà nắm lấy cổ tay hắn.

sau hôm nay anh mày sẽ phải đòi mày tiền phí giúp thôi.

"nếu có dịp tôi lại ghé, hoa chỗ này thực sự rất đẹp đấy." anh nhẹ nhàng mỉm cười, "gói cũng rất khéo tay nữa."

jihoon nhìn xuống, thấy cái siết tay của em nhẹ đi, có lẽ đã cảm thấy an toàn với người trước mặt hơn.

"cảm ơn quý khách rất nhiều."

nhưng mà, việc em ấy nhìn anh ta mãi thì jihoon không thích lắm nhé.

"vậy xin mời quý khách qua đây cùng tôi để thanh toán nhé, rất mong sẽ gặp lại quý khách."

dựa trên thái độ của đối phương, suy nghĩ kỹ một chút, jaehyuk có thể rút ra được câu nói chính xác nhất: "trả tiền lẹ rồi phắn đi."

nhưng jaehyuk không để tâm đến việc đó, hoàn toàn dửng dưng mà còn kéo căng nụ cười hơn, "chắc chắn tôi sẽ ghé tiếp thôi, có cậu nhân viên nhiệt tình như cậu mà."

"..."

sau cùng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, hắn đưa vị khách họ park kia ra cửa, thầm lặng dặn dò lần nữa là đừng tiết lộ chuyện với những người ở câu lạc bộ bóng rổ rồi mới yên tâm đi vào, tiếp tục phụ giúp minseok.

nhưng bất ngờ, người nhỏ dừng tay lại, giống như đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng mới quyết định hỏi.

"jihoon với người đó... quen nhau sao ạ?"

hắn khựng lại, cười giả lả. "không, không có."

"nhưng mà chẳng phải người đó có cái ghim cài áo giống jihoon sao?"

"..."

đúng thật là trên áo của mỗi thành viên câu lạc bộ đều có một chiếc ghim cài áo riêng biệt, điều này jihoon đã từng nói với minseok vì muốn khoe với em rằng mình chơi thể thao rất giỏi.

"em... để ý thật đấy." hết cách, jihoon cũng phải thừa nhận. "anh ấy là đàn anh cùng chung câu lạc bộ với anh thôi."

"ra vậy, em hiểu rồi."

quan sát thấy sắc mặt của người nhỏ không tốt, jihoon bỗng có dự cảm chẳng lành mà e dè tiếp tục.

"lúc nãy... em nghe được gì rồi?"

nhận được câu hỏi, minseok bỏ cành hoa trên tay xuống, thở dài.

"jihoon trốn tập."

"... anh không có trốn, anh có xin phép đàng hoàng, em đừng lo."

"em thực sự rất biết ơn jihoon đã tới giúp em làm việc, lại còn không nhận bất kỳ điều gì tương xứng cho công sức của mình, nên em mong jihoon cứ thả lỏng mình đi, đừng vì em mà làm như thế, sẽ ảnh hưởng tới anh."

jihoon lập tức trả lời, bởi nếu chần chừ thêm, những suy nghĩ tự trách sẽ nảy sinh trong đầu đứa trẻ ngốc này mất thôi. "không phải đâu em, đều là do anh cam tâm tình nguyện, còn việc trốn tập thì trước khi gặp em... anh đã như thế nhiều lần rồi, không phải tại em nên anh mới sa sút đâu."

"..."

hắn nắm lấy tay em, bày ra dáng vẻ vô cùng hối lỗi, "em à, tin anh đi."

minseok mím môi, ngập ngừng một lúc trước ánh mắt thành khẩn của jihoon.

"... vậy jihoon hứa với em đi."

biết rõ đối phương đã mềm lòng với mình, nhưng hắn cũng cân nhắc lựa chọn từ ngữ. "trừ việc dừng tới đây thì hứa gì cũng hứa với em hết."

"em chỉ muốn jihoon hứa sẽ đi tập đầy đủ rồi mới sang đây, việc ở trường là quan trọng nhất. nếu không em sẽ giận lắm đó, jihoon biết em giận lên sẽ rất đáng sợ mà?"

đột nhiên, sau câu nói của em, không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn.

jihoon phì cười, quả thật là em chẳng biết mình dễ thương thế nào.

"được rồi, nghe theo em hết."

minseok không hài lòng với câu trả lời, chỉnh lại ngay cho hắn.

"không phải nghe theo em, mà là hứa với bản thân mình rằng không được làm vậy nữa."

"ừm," hắn úp mặt lên bàn tay em, "nghe em hết."

"..."

bất lực, em gõ nhẹ lên mái đầu hắn, mỉm cười.

"anh thật là."

sry mọi người mình bận thi quá nên ra chương chậm hơn hẳn. ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com