Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"minjun, chúng mình chia tay rồi, tại sao em còn đến đây?"

lee minhyung dừng chân trước cửa mà không tiến vào, tưởng chừng vốn dĩ nơi đây không phải thuộc quyền sở hữu của mình, mà là dành cho người thiếu niên yên vị trên ghế kia, đang khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn ra mình.

bộ dạng của kim minjun vô cùng thoải mái, không hề có chút vướng bận nào về danh nghĩa của mình đối với hắn là hai chữ tình cũ đầy oan nghiệt cả.

"nhưng anh có đổi mật khẩu đâu? rõ ràng trong lòng vẫn muốn em đến đây."

hắn bất chợt im lặng, chẳng khác nào tự thú nhận câu nói của đối phương đã đâm vào tim đen của mình cả.

thế là cậu nhanh chóng nhoẻn miệng cười, "nói trúng rồi nhỉ?"

"em nói nhảm đủ rồi đấy."

hắn lập tức phản ứng lại, nhưng chỉ khiến người kia cảm thấy thoả mãn hơn vì những cử chỉ củng cố thêm cho phỏng đoán của mình.

"rồi rồi, là em nói nhảm." cậu ấy nhún vai, đứng dậy đến gần đối phương hơn, tuỳ tiện đưa tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch của hắn vì gấp gáp trở về. "gặp em có vui không?"

lee minhyung gạt tay cậu ta ra, giữ khoảng cách, giọng nói vốn âm trầm đã rất có uy lực, giờ lại càng nhấn mạnh từng âm hơn như muốn người kia biết điều một chút.

"tại sao lại đến đây? dù anh có không đổi mật khẩu thì cũng chưa hề cho phép em bước vào, kim minjun."

đối phương đảo mắt, dời ánh nhìn khỏi hắn mà tự nhiên ngắm nghía mọi thứ xung quanh đầy thích thú, dường như đang bận rộn nhớ về những kỉ niệm trước đây khi sống cùng nhau, lời lẽ như bâng quơ, đáp: "nhớ anh?"

miệng lee minhyung cứ mở rồi lại đóng, hắn không nhịn được mà mệt mỏi day day thái dương mình, bởi vì cảm thấy cho dù bản thân có lặp lại hàng ngàn vạn lần câu "đã chia tay rồi" thì đối phương cũng sẽ mãi thao thao bất tuyệt những gì mình muốn tin.

nhưng lúc này, chính sự thinh lặng bao trùm không khí lại giúp hắn nhận ra có điều khác lạ.

"doongie đâu rồi?"

"làm sao em biết được, anh là chủ của nó mà?"

minhyung tạm thời không muốn đôi co nữa, vội vàng lách qua người của kim minjun, tìm kiếm doongie ở từng phòng, không bỏ sót nơi nào, tuy nhiên lại chẳng thấy cún con đâu khiến hắn trở nên lo lắng, quay ra tra khảo người yêu cũ.

"em tới đây trước, chẳng lẽ không hề thấy nó sao?"

thiếu niên nghiêng đầu, "không, dù sao cũng chỉ là một con chó, có cần phải lo lắng vậy không?"

hắn lẳng lặng nhìn người trước mặt vài giây, rồi lại một lần nữa vượt qua đối phương mà bỏ đi.

"này! em đang nói chuyện với anh đó, anh đi đâu vậy? chẳng lẽ em không quan trọng hơn sao? đứng lại lee minhyung!"

hắn không hề để ý đến lời nói của cậu, hoặc đã có nghe nhưng chẳng có ý nghĩa gì để bản thân phải tiếp thu cả, nên cứ thế thẳng tắp một đường ra khỏi cửa, không muốn ngoảnh đầu lại.

từ trước đến giờ, em chỉ luôn nghĩ đến chính mình mà đặt cảm xúc người khác xuống dưới.

chính vì như vậy nên chúng ta mới kết thúc, em chưa bao giờ nhận ra cả.

vừa tiến ra cửa, bỗng hắn nghe thấy tiếng động từ phía bên phải, bất giác xoay người đánh mắt đến xem. lại phát hiện ra rằng, có một thiếu niên đang ngồi xổm, môi cong mỉm cười nhìn cún con ngước đầu trên đất với mình đang vô cùng vui vẻ mà ve vẩy đuôi mãi, thành ra khiến cho em không nhịn được mà đưa tay vuốt ve nó.

minhyung khựng cả người, đầu óc không suy nghĩ được nhiều mà tiến đến. người nhỏ ấy rất nhanh thấy hắn mà lập tức tỏ ra sợ sệt, ôm chầm doongie vào lòng, rụt rè lùi lại phía sau.

lúc này, khoảng cách đã được thu hẹp, hắn mới bình tĩnh quan sát xung quanh.

cứ thế tuân theo quán tính mà nhìn vào cánh cửa đằng sau lưng chàng trai kia,

đề rõ ràng số 411.

"..."

đúng thời khắc hắn định xua tan đi sự trầm lắng cùng cực, thì giọng nói của kim minjun từ phía sau vang lên. "đó là ai vậy?"

cậu ta phóng tầm mắt đầy lạnh nhạt nhắm thẳng vào ryu minseok, như thể chỉ coi đối phương là một nhúm bụi bẩn cần phải cho tiêu biến. "cậu là ai hả?"

hắn chững lại một nhịp, bỗng thẳng thắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người kia. sẽ chẳng ai biết được trong tâm của lee minhyung đã vừa diễn ra bao nhiêu cuộc chiến khốc liệt, để đi đến quyết định cuối cùng.

hắn dùng khẩu hình miệng mấp máy cho đối phương hiểu rõ tình hình, sau đó lại nắm lấy eo của em, dõng dạc tuyên bố.

"là người yêu của anh."

minseok chớp mắt, chậm rãi nghiêng đầu.

"?"

nghe thế, cậu chàng họ kim lập tức thu hồi vỏ bọc thờ ơ muốn minseok e dè trước mình mà bộc phát những cử chỉ kích động, liền ngay sau câu nói của hắn. càng lúc càng đăm đăm ánh nhìn đến, rõ ràng là không cam tâm.

nếu trong đó nảy sinh được nhiệt thật, có lẽ đã thiêu rụi được người nhỏ kia mất rồi.

"lee minhyung, đừng có đùa nữa!"

"đùa?" hắn hạ giọng, làm kim minjun lung lay chút ý chí phủ nhận cuối cùng của mình, sắc mặt càng tái nhợt đi theo từng câu nói của minhyung. "kim minjun, nhớ cho kĩ, em ấy là người anh yêu, không còn là em nữa đâu. người cứ bỡn cợt không chấp nhận điều này là em mới đúng."

"anh muốn diễn trò mèo này tới bao lâu đây? anh rõ ràng còn tình cảm với em cơ mà?"

"tình cảm gì chứ." lee minhyung bật cười chua chát, "hoàn toàn là do em tự ảo tưởng tạo nên thôi."

hiểu rõ đối phương đang thực sự muốn đoạn tuyệt với mình, nhưng cậu biết, nếu có sự tác động đến, chắc chắn lớp mặt nạ ấy sẽ nát tươm. dẫu có muốn mạnh mẽ phủi gạt đến đâu, hay những tình cảm ấy có cũ cách mấy vẫn có thể khiến chúng được đánh thức trở lại.

bởi lẽ, đã xuất phát từ trái tim thì chẳng thể nào rời khỏi thể xác đó được.

lee minhyung là như vậy.

"anh nói xem, rốt cuộc cậu ta có gì tốt hơn em?"

thoáng chốc, những tia nao núng đã phủ ngập đôi mắt lee minhyung, bàn tay đương buông thả đã dần bị căng thẳng làm cho siết chặt lại, lẳng lặng dõi theo dáng vẻ đổi thay hoàn toàn của đối phương so với năm tháng trước.

khi hắn từng khắc cốt ghi tâm rằng đối với bản thân mình, vĩnh viễn không điều gì có thể sánh bằng cậu, và những xúc cảm đầu đời đều là dành cho người này,

kể cả những nỗi niềm day dứt.

hắn nhìn xuống cái người thơ ngây nọ, miễn cưỡng thuận theo ý mình mà không hề hỏi vì sao, cảm thấy xấu hổ khi để những cảm xúc tiếc nuối bắt đầu tràn khắp cõi lòng mình.

lee minhyung nhanh chóng gạt phăng đi những điều đó, thầm lặng cúi xuống bên vành tai nhỏ, thì thầm: "xin lỗi."

em ngước mắt nhìn hắn, vẫn chẳng hiểu rằng mình đang bị lợi dụng ra sao, nhỏ giọng hỏi lại, "sao thế?"

"để cậu phải dây vào chuyện cá nhân của tôi."

minseok im lặng, nhìn doongie trên tay mình vẫn đang ngoan ngoãn tựa vào lòng, lại ngẩng lên đối diện với ánh mắt đầy tội lỗi của đối phương.

"không, không sao, cứ xem tôi, xem tôi là người tốt bụng là được."

"..."

dường như có một tầng nắng vừa đổ rợp lên người, âm ỉ cái ấm áp của trời về thu.

"em nói sai rồi, không chỉ tốt hơn đâu, minjun."

hắn xoa đầu minseok, ánh mắt quyết liệt nhìn vào người yêu cũ.

"mà phải là tốt nhất."

"lee minhyung!" kim minjun lớn giọng, "anh thực sự muốn làm tới mức này? tìm một thằng nhóc như vậy để muốn thế chỗ cho hình bóng của em à?"

lee minhyung bật cười.

"em đang nói chính mình đấy à?"

kim minjun ngay lập tức ngập ngừng, dường như bị bóp lấy trái tim mà co thắt một nhịp, để sự tức giận chậm lại và cháy lụi đi từ từ.

"... cái gì?"

minhyung thở dài, giọng khản đặc tiếp tục.

"em cũng chỉ là muốn dùng anh để lấp đầy cho sự tự ti của em đấy thôi."

lời nói của hắn nhẹ nhàng thốt ra, nhưng lại có thể khiến người kia cảm thấy sức nặng đè chặt lên người.

cậu ta im lặng một lúc, cắn môi, biết mình không thể phản bác nữa vì chính bản thân là người đã ruồng bỏ người trước mặt, rời đi khỏi những thứ giản đơn để chạy theo ham muốn lớn lao hơn cho riêng mình, bấy giờ chỉ có thể tiếp tục dùng sự nguỵ tạo mà che giấu cho bản tính tự ti mà hắn bóc trần.

"vậy anh chứng minh là hai người thực sự là người yêu nhau đi?"

"chứng minh?"

"đúng vậy."

chưa kịp để minhyung mở miệng, cậu ta đã lập tức chen ngang.

"ngay bây giờ."

kim minjun nheo mắt lại, khoé môi cong lên như thách thức, cố gắng giữ lấy chút tự trọng của bản thân.

"hai người hôn nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com