Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Sau những ngày liên tục chứng kiến Han Wang-ho tiếp cận Min-seok một cách trắng trợn, bảy người còn lại không thể khoanh tay đứng nhìn.

Bọn họ biết rằng Wang-ho không giống họ.

Hắn không chơi trò chờ đợi.

Hắn không quan tâm đến giới hạn hay đạo lý.

Hắn muốn Min-seok, và hắn sẽ giành lấy bằng mọi cách.

Điều này khiến cả bảy người đều nhận ra một điều:

Nếu họ không ra tay trước, Min-seok sẽ bị Han Wang-ho nuốt chửng.

---

"Chúng ta không thể để hắn tiếp tục tiếp cận Min-seok như vậy."

Jeong Ji-hoon là người lên tiếng đầu tiên.

Ánh mắt cậu sắc lạnh, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Nếu tiếp tục thế này, Wang-ho thực sự có thể khiến Min-seok suy sụp."

Lee Sang-hyeok nghiến răng.

"Tao không ngờ hắn lại trắng trợn đến mức này."

Choi Hyeon-joon cười nhạt.

"Mày nghĩ hắn là kiểu người có thể chơi công bằng à?"

Kim Hyuk-kyu gật đầu.

"Không. Hắn không như chúng ta."

"Nếu là chúng ta, dù có ích kỷ, có cố chiếm lấy Min-seok đến mức nào đi nữa... vẫn sẽ để cậu ấy có không gian thở."

"Nhưng Han Wang-ho thì không."

"Hắn sẽ siết chặt Min-seok đến mức cậu ấy không thể chạy thoát."

Bảy người nhìn nhau.

Và họ biết mình phải làm gì.

---

Kế hoạch bắt đầu từ ngày hôm sau.

Han Wang-ho không biết rằng, từng bước đi của hắn đều bị theo dõi.

Không có cơ hội nào để hắn ở một mình với Min-seok.

Mỗi khi hắn xuất hiện-

Sẽ luôn có một trong bảy người ở bên cạnh Min-seok.

Khi hắn muốn kéo Min-seok ra góc khuất-

Lee Sang-hyeok bước đến, khoác tay lên vai Min-seok, ánh mắt đầy thách thức.

Khi hắn thử tiếp cận Min-seok trong thư viện-

Jeong Ji-hoon ngồi xuống bên cạnh Min-seok trước hắn một bước, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đang đọc gì vậy?"

Khi hắn muốn chặn Min-seok giữa hành lang-

Choi Hyeon-joon bất ngờ xuất hiện, nở nụ cười giễu cợt: "Ơ kìa, Wang-ho, mày có vẻ quá rảnh rỗi thì phải."

Không có bất cứ cơ hội nào để hắn tiếp cận Min-seok mà không bị cản trở.

---

Han Wang-ho nhận ra điều đó ngay.

Nhưng thay vì tức giận...

Hắn cười.

Một nụ cười đầy thích thú.

"Hay đấy."

"Các người thực sự muốn chơi trò này với tôi sao?"

"Vậy thì... cứ thử xem ai mới là kẻ thắng cuộc."

Bảy người tưởng rằng chỉ cần ngăn cản Han Wang-ho tiếp cận Min-seok là đủ.

Nhưng họ đã sai.

Hắn không đơn giản chỉ là một kẻ theo đuổi cuồng si.

Hắn là một kẻ săn mồi.

Và một con thú săn luôn có nhiều cách để bắt con mồi của nó.

---

Ngày thứ ba kể từ khi bảy người bắt đầu canh chừng Min-seok.

Min-seok cảm thấy ngột ngạt.

Dù biết họ đang bảo vệ mình, nhưng việc luôn có ai đó kè kè bên cạnh thực sự khiến cậu cảm thấy như bị kiểm soát.

Cậu cố gắng nói chuyện với Jeong Ji-hoon-

Nhưng anh chỉ mỉm cười dịu dàng và tiếp tục đi theo cậu.

Cậu muốn tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi-

Nhưng Choi Hyeon-joon đã nhanh chóng kéo cậu lại, bảo rằng cậu không nên đi một mình.

Min-seok cảm thấy như mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình.

Và đó chính là điều mà Han Wang-ho chờ đợi.

---

Ngày thứ năm.

Min-seok bước ra khỏi lớp học, chuẩn bị đi về.

Hôm nay, cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi sự kèm cặp của bảy người kia ít nhất một lúc.

Nhưng ngay khi vừa đi được vài bước-

Một tin nhắn được gửi đến điện thoại cậu.

Không phải từ bảy người kia.

Mà là từ Han Wang-ho

"Muốn được tự do chứ? Tôi có thể giúp cậu."

Min-seok khựng lại.

Cậu không biết làm sao Han Wang-ho có được số của mình.

Nhưng chỉ một tin nhắn ngắn ngủi đó...

...cũng đủ khiến cậu dao động.

---

Tối hôm đó, Min-seok nhận được một lá thư bí ẩn trong tủ đồ của mình.

Bên trong chỉ có một mảnh giấy nhỏ-

"Gặp tôi ở sân thượng. Tôi có chuyện muốn nói."

Không có tên.

Nhưng Min-seok biết rõ là ai.

---

Cậu do dự.

Cậu biết rõ Han Wang-ho nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng...

Bảy người kia cũng không để cậu yên.

Min-seok muốn một chút không gian cho riêng mình.

Chỉ một chút thôi.

Vậy nên cậu đã đi.

Và cậu không biết rằng, chính quyết định đó đã thay đổi mọi thứ.

Min-seok không biết rằng mình đang tự đưa mình vào bẫy.

Khi cậu bước lên sân thượng, ánh đèn vàng vọt của buổi đêm chiếu xuống nền xi măng lạnh lẽo. Không khí có chút se lạnh, nhưng cậu lại cảm thấy một sự căng thẳng vô hình bao trùm.

Bước chân của cậu chậm lại.

Và rồi, cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

Tim cậu hẫng một nhịp.

"Cuối cùng cậu cũng đến."

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Han Wang-ho

Hắn đang dựa vào lan can, như thể đã chờ ở đây rất lâu.

Min-seok cảm thấy hối hận ngay lập tức.

Cậu quay người, muốn rời đi-

Nhưng Han Wang-ho đã nhanh hơn.

Hắn bước tới, một tay chống lên tường chặn đường lui của cậu.

"Chạy cái gì? Cậu đến rồi thì nên ở lại chứ."

Min-seok hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Anh muốn gì?"

Han Wang-ho nhìn chằm chằm vào cậu.

Một ánh nhìn không đơn thuần chỉ là khao khát.

Mà còn là chiếm hữu.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Nhưng nếu cậu đã đến đây, vậy thì..."

Hắn cúi xuống, giọng nói gần đến mức hơi thở ấm nóng phả lên da cậu.

"... tại sao không ở lại lâu hơn một chút?"

---

Min-seok biết mình không nên ở đây.

Cậu biết rõ Han Wang-ho nguy hiểm.

Nhưng ánh mắt của hắn có một sức hút kỳ lạ.

Một sự điên cuồng ngấm ngầm. Một sự khao khát không hề che giấu.

"Min-seok."

Hắn gọi tên cậu, giọng khàn hơn.

"Bảy người kia... bọn họ thực sự có thể cho cậu tự do sao?"

"Bọn họ nói bảo vệ cậu, nhưng thực chất chỉ là nhốt cậu trong chiếc lồng do chính họ dựng nên."

"Cậu không thấy sao?"

Min-seok siết chặt nắm tay.

Cậu ghét phải thừa nhận điều đó.

Nhưng một phần trong lời hắn nói lại đúng.

Từ khi bảy người kia bắt đầu bao vây cậu, cậu chưa từng có một khoảnh khắc yên tĩnh thực sự.

Nhưng... nếu cậu rơi vào tay Han Wang-ho, điều đó có thực sự tốt hơn không?

---

"Anh cũng đâu có tốt hơn gì họ."

Cậu lạnh lùng đáp.

Nhưng Han Wang-ho chỉ bật cười.

"Đúng vậy. Tôi cũng không tốt."

"Nhưng ít nhất tôi không giả vờ."

"Tôi không bao giờ nói rằng tôi sẽ để cậu rời đi."

"Vì tôi thực sự muốn giữ cậu lại."

"Mãi mãi."

Min-seok rùng mình.

Và đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang.

Bảy người còn lại- đã tìm đến !

Cánh cửa sân thượng bật mở mạnh đến mức suýt văng ra.

Bảy người còn lại đã đến.

Lee Sang-hyeok là người đi đầu. Gương mặt anh tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Min-seok bị Han Wang-ho chặn đường, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo.

Han Wang-ho thì bình thản như thể đã đoán trước được chuyện này.

"Đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy."

Hắn nhếch môi cười, ánh mắt lướt qua từng người.

"Cũng dễ hiểu thôi. Mấy người đâu thể chịu nổi khi thấy tôi ở một mình với Min-seok, đúng chứ?"

Lee Min-hyeong siết chặt nắm tay.

"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy?"

Han Wang-ho cười nhạt.

"Chỉ là một cuộc trò chuyện giữa hai người thôi. Nhưng xem ra, các người không thích điều đó nhỉ?"

Jeong Ji-hoon lạnh giọng:

"Buông cậu ấy ra."

"Sao tôi phải làm thế?"

Han Wang-ho nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.

"Bảy người các cậu có thể vây quanh Min-seok, kiểm soát từng bước đi của cậu ấy, thế thì tại sao tôi lại không thể có một chút thời gian riêng tư?"

"Hay là các cậu sợ?"

"Sợ rằng Min-seok sẽ nhận ra tôi không hề tệ như các cậu vẫn nói?"

"Sợ rằng cậu ấy sẽ dao động?"

"Sợ rằng... cuối cùng, tôi mới là người chiếm được trái tim cậu ấy?"

Không khí trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Lee Sang-hyeok bước lên trước.

"Đừng có tưởng tượng hão huyền, Wang-ho."

"Mày không bao giờ có được cậu ấy."

Han Wang-ho không tức giận.

Hắn chỉ cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

"Vậy à?"

"Thế thì chúng ta cứ chờ xem."

---

Min-seok cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai bên.

Bảy người kia giận dữ.

Nhưng Han Wang-ho lại bình tĩnh một cách đáng sợ.

Cậu biết, đây không phải là lần cuối cùng hắn thách thức họ.

Hắn sẽ không dừng lại.

Và cậu cũng không chắc mình có thể hoàn toàn phớt lờ những lời hắn nói.

Bởi vì, sâu trong lòng cậu...

Có một điều gì đó bắt đầu dao động.

Min-seok cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Không phải vì cậu sợ Han Wang-ho

Cũng không phải vì cậu tin vào những lời hắn nói.

Mà bởi vì cậu không muốn trở thành chiến lợi phẩm trong cuộc đối đầu này.

---

Khi bảy người kia vẫn đang gườm nhau với Han Wang-ho ,Min-seok âm thầm lùi lại.

Từng bước.

Từng bước.

Và rồi... cậu quay người, chạy thẳng xuống cầu thang.

Không ai kịp phản ứng.

Chỉ đến khi tiếng bước chân của cậu vang lên trong không gian im lặng, bọn họ mới nhận ra.

"Min-seok!"

Lee Min-hyeong gọi lớn, định đuổi theo-

Nhưng Han Wang-ho đã nhanh chóng cản đường anh.

"Đừng có vội."

Hắn nhếch môi cười.

"Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà?"

Lee Sang-hyeok tức giận nắm lấy cổ áo Han Wang-ho.

"Mày nghĩ mày có thể cản được bọn tao sao?"

Nhưng Han Wang-ho chỉ cười nhạt.

"Không cần cản. Vì các người còn một chuyện quan trọng hơn để lo đấy."

"Các người cứ nghĩ mình kiểm soát được Min-seok?"

"Nhưng cậu ấy vừa mới chạy trốn khỏi các người đấy."

"Có cảm giác gì không?"

"Bị người mà mình cố gắng bảo vệ bỏ lại như vậy?"

Mọi người sững lại trong một giây.

Rồi, không ai nói thêm một lời nào.

Tất cả đều lao xuống cầu thang, đuổi theo Min-seok.

Chỉ có Moon Hyeon-jun khựng lại quay qua liếc han Wang-ho một cái rồi cũng vội vã chạy theo bọn họ

---

Min-seok chạy không ngừng.

Cậu không biết mình muốn chạy đi đâu.

Cậu chỉ biết mình không thể để họ bắt được.

Bởi vì nếu bị bắt lại...

Cậu sẽ lại bị giam cầm một lần nữa.

Cậu sẽ không bao giờ có thể thở được.

Cậu sẽ không bao giờ có thể thoát ra.

---

Gió đêm lạnh lẽo quất vào mặt cậu.

Phía sau, tiếng bước chân của họ càng lúc càng gần.

Min-seok cắn chặt môi.

Và rồi, cậu lao vào một con hẻm tối gần trường, ẩn mình trong bóng tối.

Tim cậu đập loạn nhịp.

Bảy người kia chạy lướt qua, không nhận ra cậu đang ở đây.

Min-seok ôm chặt lấy lồng ngực, thở dốc.

Cậu đã trốn thoát.

Nhưng câu hỏi lớn hơn là...

Cậu sẽ đi đâu bây giờ?

_______________________

Min-seok ngồi co ro trong con hẻm tối, lắng nghe tiếng bước chân dần xa. Cậu đã trốn thoát... nhưng không biết phải đi đâu.

Điện thoại cậu không mang theo, tiền trong túi chỉ đủ mua một chai nước.

Lúc này, chỉ còn một nơi duy nhất để quay về.

Phòng trọ của cậu.

---

30 phút sau.

Căn phòng trọ cũ hiện ra trong màn đêm. Cánh cửa sắt vẫn như cũ, có chút gỉ sét ở tay nắm.

Min-seok đứng trước cửa, do dự.

Cậu không muốn quay lại nơi này- nơi từng là góc nhỏ bình yên của cậu, nhưng cũng là nơi cậu bị giam hãm bởi những ánh mắt theo dõi.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

---

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong tối om.

Min-seok bước vào, nhẹ nhàng khóa cửa lại.

Căn phòng vẫn như cũ, vẫn nhỏ bé, vẫn lạnh lẽo.

Nhưng ít nhất, bây giờ nó trống trải.

Không có ai ép buộc cậu phải ở bên họ.

Không có ai kéo cậu vào vòng xoáy rối ren của những mối quan hệ mập mờ.

Chỉ có một mình cậu.

Min-seok thả người xuống giường.

Mệt mỏi.

Kiệt sức.

Nhưng chưa kịp nhắm mắt, cậu bỗng cảm thấy... một điều gì đó không đúng.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Có ai đó... đang đứng ngoài cửa.

Min-seok ngồi bật dậy.

Cảm giác bất an lan khắp cơ thể.

Bên ngoài cửa, bóng ai đó đang đứng lặng lẽ.

Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.

Không thể trốn nữa.

Lần này, cậu phải đối diện.

---

Min-seok đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cửa.

Tay cậu siết chặt nắm đấm.

Hít một hơi thật sâu.

Rồi mở cửa.

---

Ánh đèn hành lang hắt lên bóng dáng một người.

Han Wang-ho

Hắn đứng đó, bình thản, không hề bất ngờ khi thấy cậu.

Như thể hắn đã biết trước cậu sẽ quay về đây.

---

Min-seok cảm thấy máu trong người như đông lại.

Cậu siết chặt tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Anh đến đây làm gì?"

Han Wang-ho nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm khó lường.

"Tôi chỉ nghĩ... cậu sẽ quay lại nơi này."

"Và tôi đã đúng."

---

Min-seok bước ra khỏi ngưỡng cửa, đối diện thẳng với hắn.

"Tôi không muốn nghe những lời quỷ quyệt của anh nữa, Wang-ho à ."

"Đừng bám theo tôi nữa."

Han Wang-ho không tức giận.

Hắn chỉ mỉm cười nhẹ.

"Min-seok... Cậu biết rõ, tôi sẽ không làm vậy."

"Cậu chạy bao xa cũng không thoát khỏi tôi đâu."

Min-seok cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu đã quyết định đối diện với hắn.

Nhưng liệu cậu có thể thực sự thoát khỏi hắn không?

Min-seok hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cậu nhìn thẳng vào Han Wang-ho, không né tránh.

"Han Wang-ho, anh nói anh thích tôi, đúng không?"

"Anh muốn ở bên tôi?"

Han Wang-ho khẽ cười.

"Phải, tôi thích cậu."

"Tôi muốn cậu thuộc về tôi."

"Anh nghe có thấy kỳ lạ không?" Min-seok nhíu mày.

"Anh đang coi tôi như một món đồ sao?"

"Nếu anh thực sự thích tôi, tại sao không tôn trọng suy nghĩ và cảm xúc của tôi?"

Han Wang-ho im lặng một lúc.

Rồi hắn nhếch môi cười, một nụ cười không hề vui vẻ.

"Min-seok, cậu đang ngây thơ hay giả vờ ngây thơ vậy?"

"Cậu nghĩ tôi có thể để cậu tự do rời khỏi tôi sao?"

"Cậu nghĩ chỉ cần nói lý lẽ là có thể thay đổi mọi thứ?"

---

Min-seok siết chặt tay.

"Tình cảm không thể ép buộc, Han Wang-ho"

"Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, thứ anh có được sẽ không phải là tình yêu."

"Mà là sự ghê tởm."

Ánh mắt Han Wang-ho trở nên lạnh lẽo hơn.

Hắn bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Vậy sao?"

"Nếu ghê tởm tôi đến vậy, tại sao cậu vẫn còn đứng đây?"

Min-seok sững lại.

Han Wang-ho nói tiếp, giọng trầm thấp:

"Cậu chạy trốn khỏi bảy người kia, nhưng lại quay về đây."

"Cậu có từng nghĩ... có khi nào, tôi mới là người cậu thật sự muốn ở bên?"

---

Min-seok cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Không.

Không thể nào.

Cậu không muốn ai cả.

Cậu chỉ muốn một chút yên bình.

Nhưng... tại sao những lời của Han Wang-ho lại làm cậu dao động?

Min-seok cắn chặt răng, buộc bản thân phải tỉnh táo.

Những lời của Han Wang-ho, dù có sắc bén đến đâu, cũng chỉ là một cái bẫy tâm lý.

Hắn đang cố lung lay cậu.

Khiến cậu nghi ngờ chính mình.

Nhưng cậu không thể để hắn thắng.

---

Min-seok hít sâu, nhìn thẳng vào Han Wang-ho

"Anh có biết tại sao tôi quay về không?"

Han Wang-ho khẽ nhướng mày.

"Vì tôi không còn nơi nào khác để đi."

"Không phải vì anh."

"Không phải vì tôi muốn ở bên anh."

"Cũng không phải vì tôi sợ bảy người kia."

"Mà vì tôi cần thời gian để suy nghĩ."

"Và tôi cần yên tĩnh."

Min-seok bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách.

Lần này, chính cậu là người đối đầu với Han Wang-ho

"Nếu anh thực sự quan tâm đến tôi..."

"Thì hãy để tôi được thở."

"Đừng ép tôi vào một góc nữa."

---

Han Wang-ho không nói gì trong vài giây.

Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, nhưng trong đó có một tia gì đó rất khó đoán.

Rồi hắn bật cười khẽ.

"Min-seok, cậu nghĩ tôi sẽ lùi bước chỉ vì những lời này sao?"

"Tôi đã đi quá xa để có thể từ bỏ cậu rồi."

Min-seok không bất ngờ.

Cậu biết Han Wang-ho không phải loại người dễ buông tay.

Nhưng ít nhất, lần này cậu đã không để hắn áp đảo tâm lý mình.

Cậu đứng vững, đối diện với hắn, không còn run sợ.

"Vậy thì tôi cũng nói rõ luôn."

"Nếu anh cứ tiếp tục, tôi sẽ tự tìm cách để thoát khỏi anh."

"Dù bằng bất cứ giá nào."

Han Wang-ho ngưng cười.

Lần đầu tiên, hắn thấy một Min-seok mạnh mẽ như vậy.

Và điều đó khiến hắn cảm thấy... thú vị.

Han Wang-ho không còn cười nữa.

Hắn nhìn Min-seok chăm chú, như thể đang đánh giá lại con người trước mặt mình.

"Dù bằng bất cứ giá nào?"

"Cậu thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"

Min-seok không nao núng.

Cậu đứng thẳng, ánh mắt kiên định.

"Không thử sao biết?"

---

Han Wang-ho nhếch môi, ánh mắt thoáng lóe lên một tia tàn nhẫn.

"Min-seok à, cậu đang đánh cược với một kẻ không biết thua đấy."

"Tôi có thể làm rất nhiều thứ mà cậu chưa từng tưởng tượng đến."

Min-seok hít sâu.

"Vậy thì anh cứ thử đi."

"Xem tôi có dễ gục ngã như anh nghĩ không."

---

Cả hai đứng đối diện nhau, không ai nhượng bộ.

Không còn sự áp đảo một chiều.

Không còn sự sợ hãi.

Min-seok đã không còn là người yếu đuối của ngày trước.

Nhưng Han Wang-ho cũng không phải kiểu người chịu thua dễ dàng.

Trận chiến giữa họ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com