16. fakeria | phonelove (1)
note: quà năm mới muộn. chúc mừng năm mới mọi người <3
---
kỳ nghỉ tết nguyên đán trước khi quay lại giải diễn ra khá ngắn. cả đội chỉ có hai ba ngày để về nhà rồi sẽ lại tiếp tục luyện tập chuẩn bị cho giai đoạn sau của lck cup. các thành viên tất nhiên sẽ tranh thủ dành thời gian rảnh rỗi quý báu này cho gia đình và ryu minseok cũng không phải ngoại lệ. em về nhà, líu lo khoe với fan trên pop rằng mình đi chợ mua thứ này thứ kia, sau đó còn nấu được nồi canh kim chi ngon ơi là ngon.
lee sanghyuk nhìn bức ảnh em nhỏ chụp gửi trong nhóm, môi mèo khẽ cong lên. dù vậy vẫn có thể thấy được một chút bất mãn hiện lên trong đáy mắt người đội trưởng.
tại sao em ấy không gửi riêng cho anh? chẳng phải trước đây đều như vậy à? cún con đi đâu chơi mà không có anh đi cùng, đều sẽ chụp lại một số cảnh vật hay ho rồi khoe với anh, sau đó mới gửi vào nhóm chat của đội. lee sanghyuk đã quen với việc mình là sự ưu tiên của em, hôm nay bỗng dưng bị kéo xuống ngang hàng với ba đứa nhóc còn lại, trong lòng nhất thời cảm thấy không vui.
nhưng dù cho tâm trạng đang bị sự ghen tỵ làm ảnh hưởng, quỷ vương vẫn không quên gửi một lời khen đến bạn nhỏ nhà mình.
[minseokie giỏi quá!]
vài chữ đơn giản vậy thôi, nhưng vẫn khiến hỗ trợ vui vẻ vô cùng. bằng chứng là em bỏ qua những tin nhắn nhận xét nhiệt tình của đường trên và người đi rừng, hay cái cách xạ thủ chung đường khen lấy khen để món ăn em làm trông ngon miệng như thế nào, ryu minseok quyết định trả lời anh trước, kèm theo icon chú cún nhỏ thẹn thùng vô cùng dễ thương.
[em cảm ơn sanghyukie hyung ạ.]
lee sanghyuk nhìn hình vẽ chibi trên màn hình, dường như có thể tưởng tượng ra người nhỏ hơn đang làm biểu cảm giống hệt như thế. anh vô thức bật cười, khiến cho người ngồi bên cạnh không khỏi để ý.
"cái gì có vẻ thú vị thế? cho tớ xem với."
park euijin chồm người qua nhìn, vừa vặn thấy được đứa bạn đồng niên như cây thiên tuế mãi chẳng nở hoa của mình đang thả tim chiếc icon mà hỗ trợ nhỏ đã gửi. anh đọc lướt qua mấy tin nhắn hiện phía trên, đoán được hòm hòm câu chuyện thì ồ lên một tiếng.
"nhóc minseokie nấu canh kim chi đúng không? thấy bảo ngon lắm. tớ cũng muốn thử."
lee sanghyuk nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt hơi nghi hoặc.
"sao cậu biết?"
park euijin nhún vai trả lời.
"em ấy khoe trên pop còn gì. tớ đăng ký pop của tất cả thành viên đội một đấy. có gì là tớ không biết đâu."
nghe cũng hợp lý, người đi đường giữa không thắc mắc nữa, tiếp tục quay lại xem bốn đứa nhóc đang nói chuyện rôm rả trong nhóm chat thì park euijin nói thêm.
"với lại ban nãy tớ mới lướt trúng live stream của tuyển thủ deft, thấy em ấy nhắn rủ cậu ấy qua nhà ăn thử. ghen tỵ thật đấy."
sắc mặt quỷ vương ngay lập tức thay đổi. anh hơi mím môi, ngón tay trượt lên lại nơi tin nhắn mà ryu minseok đã trả lời anh.
sao chỉ có mỗi câu cảm ơn mà không rủ anh qua? hoặc ít nhất cũng hãy nói rằng sau này em sẽ nấu cho anh ăn thử đi chứ. chẳng lẽ lee sanghyuk không còn là người quan trọng với em nữa rồi à?
sẽ thật ấu trĩ nếu chỉ vì một nồi canh kim chi mà hơn thua đến mức này, nhưng với một người có tính cách hiếu thắng bẩm sinh như lee sanghyuk, anh không muốn bản thân xếp sau bất cứ ai trong lòng em. kể cả đó có là anh trai thân thiết nhất của em đi chăng nữa.
ngón tay lee sanghyuk do dự trên bàn phím hồi lâu, cuối cùng cũng chẳng gõ gì cả. anh thở dài thoát ra khỏi giao diện kakaotalk, tự nhủ rằng thôi cứ để em về nhà nghỉ ngơi thoải mái cùng gia đình. anh không nên vì những cảm xúc cá nhân mà làm phiền đến em. những suy nghĩ đố kỵ xấu xí ấy vẫn nên chỉ một mình anh biết đến thì tốt hơn.
lee sanghyuk từ lâu đã nổi tiếng với hình ảnh trưởng thành, lời nói luôn được cân nhắc thấu đáo trước khi thốt ra. là người anh lớn trong đội, quỷ vương bất tử thấy bản thân cần phải duy trì hình ảnh đó để làm gương và cũng là chỗ dựa vững chắc cho những đứa em của mình. anh cũng biết ryu minseok kính trọng mình nhiều đến mức nào, lee "faker" sanghyuk trong mắt em luôn là một người hết sức tuyệt vời, là vị thần cao quý không nhiễm bụi trần. nếu để em biết rằng người thủ lĩnh em hằng ngưỡng mộ lại có thể vì một nồi canh kim chi mà ghen tỵ đến đỏ mắt thì thật không hay chút nào.
nhưng bản thân lee sanghyuk biết rõ, sự việc vừa rồi chỉ là một cọng rơm nhỏ được đặt lên lưng con lạc đà ngày qua ngày. sự đố kỵ của anh không phải chỉ bây giờ mới nhen nhóm, mà nó đã âm ỉ ở đó từ rất lâu rồi. dù ryu minseok có luôn bày tỏ sự tín nhiệm tuyệt đối dành cho anh, thế nhưng người được nhận sự đối xử đặc biệt đó lại không phải chỉ có một mình quỷ vương bất tử.
người có được tất thảy sự quan tâm và kính trọng của quái vật thiên tài, người luôn được em nhắc đến là anh trai thân thiết nhất, chính là cậu bạn chung trường trung học của anh, chàng xạ thủ với trái tim kiên cường, kim "deft" hyukkyu.
hiển nhiên rằng lee sanghyuk chẳng việc gì phải ghen tỵ với danh xưng "anh trai" ấy, vì bản thân anh vốn không hướng đến vị trí đó. nhưng bởi anh không đọc được tình cảm thật sự mà ryu minseok dành cho người bạn đồng niên kia là như thế nào, nên trong lòng anh vẫn luôn tràn đầy lo sợ. nếu như em nhỏ thật sự thích kim hyukkyu theo cách kia, lee sanghyuk sẽ phải làm sao đây?
đúng vậy, quỷ vương bất tử đã sớm đặt trái tim lạnh lẽo hai mươi mấy năm qua của mình vào tay quái vật thiên tài, chỉ tiếc là có vẻ như hỗ trợ nhỏ vẫn chưa nhận ra điều đó.
nhóc con vô tư ấy tính tình đơn thuần, yêu ghét gì cũng thể hiện rõ trên mặt. không khó để nhận ra em thích ai hay không thích ai. nhưng cũng vì sự hồn nhiên đó của em, lee sanghyuk chẳng đọc ra được sự yêu thích đó rốt cuộc ở mức độ nào. nếu là kiểu thích dành cho một người anh trai khiến em có thể dựa dẫm vào như kim kwanghee, hay kiểu yêu thích dành cho người bạn hợp cạ như moon hyeonjun, hoặc đôi khi là sự công nhận đối với xạ thủ chung đường là gumayusi, anh hoàn toàn có thể đọc thấu. nhưng tình cảm mà em dành cho kim hyukkyu, anh không nhìn ra được, cũng chẳng dám đoán mò. bởi vì sự thiên vị mà ryu minseok dành cho người anh xạ thủ này rõ như ban ngày, như cái cách lee sanghyuk không ngại ngần cho cả thế giới thấy, quái vật thiên tài là ngoại lệ của quỷ vương.
"nghĩ gì mà nhập tâm vậy? mấy đứa kia đến rồi kìa. tớ ra mở cửa nha."
park euijin khều nhẹ vào vai con mèo đen đang thừ người không biết lại lạc trôi tâm trí đi nơi đâu. hôm nay hội skt cũ lại rủ nhau tụ tập ở căn biệt phủ của lee sanghyuk. tiếng ồn ào náo nhiệt nhanh chóng lấp đầy phòng khách, anh cũng thôi đuổi theo những băn khoăn đã bám riết lấy mình bấy lâu nay. người đi đường giữa vào bếp nấu mỳ ý cho mọi người như đã nói từ trước. tiếp tục sử dụng cách thức mà bản thân vẫn dùng mỗi khi muốn khiến mình phân tâm, đó là kiếm việc gì đó để làm.
dù sao những nỗi lo mà anh canh cánh trong lòng cũng chẳng phải mới chỉ ngày một ngày hai. mặc dù không biết bản thân cần phải làm gì để gỡ rối mớ cảm xúc ngày càng trở nên tiêu cực này, nhưng lee sanghyuk cảm thấy mình vẫn có thể bày ra bộ mặt bình tĩnh khi đối diện với chủ nhân gây ra những hỗn độn ấy.
có lẽ vì phải đóng vai người anh kiên định và đáng tin cậy trước mặt em quá lâu, lee sanghyuk quên mất rằng mình thật ra cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. anh quá lo lắng về việc hình ảnh của mình trong mắt em sẽ trở nên xấu đi mà chẳng dám thẳng thắn hỏi em về những nỗi niềm mà bản thân đang cố chấp ôm lấy. thực tế là lee sanghyuk đang quá để ý và cố lý giải thứ tình cảm ryu minseok dành cho kim hyukkyu mà lại không nhận ra rằng, em nhỏ đã và đang dành cho anh sự đối xử đặc biệt hơn bất kỳ ai.
"sanghyukie, tớ mượn điện thoại nghịch một chút nha, máy hết pin rồi."
park euijin từ phòng khách gọi ới vào trong, lee sanghyuk đang bận bài trí cho đĩa pasta vừa nấu xong, không để ý lắm đáp lại.
"ừ."
không mất nhiều thời gian, bữa tối của mọi người đã được quỷ vương chuẩn bị xong. trong lúc ai nấy đều đang tấm tắc khen ngon, park euijin vừa ăn vừa lướt điện thoại. hội đồng niên 96 vốn thân nhau, lee sanghyuk không ít lần để cho người bạn đường trên tùy ý sử dụng điện thoại của mình. bản thân park euijin cũng rất tinh tế, chỉ mượn dùng để lướt mạng xã hội đọc tin tức hoặc chơi game (phần lớn trò chơi trong máy lee sanghyuk là do park euijin tải về chứ con mèo đen kia chỉ chơi mỗi cờ vua).
lượn một vòng instagram không thấy có gì thú vị, cựu đường trên của skt quyết định vào thư viện ảnh của cậu bạn để xem những bức ảnh mà cộng đồng fan nài nỉ cầu xin anh đăng lên trong bất lực. cách chia thư mục của lee sanghyuk đúng không lệch đi đâu được với tính cách của anh, rất cụ thể. "mấy đứa nhỏ", "cảnh", "đồ ăn",... ái chà tay nghề chụp ảnh đỉnh thật chứ, tấm nào tấm nấy trông đều có hồn và thu hút theo một cách riêng. park euijin hứng thú lướt xuống thêm, thì thấy một thư mục được đặt tên rất mập mờ khó đoán, "sweetheart".
ai da, cây thiên tuế này rốt cuộc cũng muốn nở hoa rồi sao. lòng hiếu kỳ thôi thúc park euijin bấm vào nó, nhưng nghĩ đến việc mình không nên tọc mạch vào đời tư của cậu bạn thân, cựu đường trên lại do dự. trong lúc ác quỷ và thiên thần trên đầu họ park đang đấu tranh qua lại, chiếc điện thoại trên tay rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ "keriang".
chưa kịp quay sang nói với lee sanghyuk ngồi bên cạnh, chủ nhân chiếc điện thoại đã nhanh tay giật lấy, trong đôi mắt anh thoáng qua một tia vui vẻ như đứa trẻ chờ được điều mà mình đã mong đợi từ lâu. anh vội vàng bấm nút nghe rồi đưa lên tai như sợ người bên kia chờ lâu, giọng nói bỗng dưng trở nên thật nhẹ nhàng.
"anh nghe đây minseokie."
ngây ngốc nhìn theo cậu bạn đang cầm điện thoại đi ra chỗ yên tĩnh hơn, park euijin cảm thấy hình như bản thân vừa mới phát hiện một bí mật động trời của quỷ vương bất tử rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com