i
em là ánh nắng trong cơn mưa,
nhẹ nhàng nhưng chẳng ai đón đưa.
giữa sân trường rộng, gió cuốn bay,
một mình lặng lẽ, ai đâu hay?
mắt em thẳm sâu, vương nỗi buồn,
những vết bầm tím chẳng ai luôn.
nụ cười gượng gạo trên môi nhỏ,
chỉ là lớp vỏ giữa đêm sương.
bàn tay giơ ra, chẳng ai nắm,
lời muốn nói cũng hóa lặng câm.
người ta nhìn em, chẳng ai hiểu,
một Minseok lặng im, âm thầm.
nhưng em à, em có biết không?
bông hoa nhỏ vẫn sẽ nở hồng.
dẫu qua bao sóng gió cuộc đời,
sẽ có người ôm em, chở che.
―
gió trên sân thượng thổi mạnh, cuốn theo mái tóc rũ rượi của ryu minseok. mặt trời đang lặn, nhuộm bầu trời thành một màu cam đỏ rực rỡ, nhưng chẳng thể nào sưởi ấm trái tim đang run rẩy trong lồng ngực em. từng cơn gió lùa qua kẽ tay, qua lớp áo đồng phục, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng tế bào. em đứng đó, giữa không gian bao la và rộng lớn, nhưng lại cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn nữa là có thể cuốn phăng em đi mất.
trước mặt em là lee sanghyeok. bóng lưng anh cao lớn và vững chãi như một bức tường mà em mãi mãi chẳng thể chạm đến. ánh mắt anh không chứa đựng cảm xúc, cũng không mang theo sự khó chịu hay bất ngờ. nó chỉ đơn giản là… bình thản. một sự bình thản đến tàn nhẫn, đến mức khiến trái tim em càng thêm quặn thắt.
em siết chặt hai tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi môi khi em ngước nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy.
“em thích anh.”
giọng nói của em khàn đặc, như thể mỗi chữ đều bị gió cuốn đi trước khi kịp đến tai người đối diện.
khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. những cơn gió quét qua sân thượng trở nên lạnh buốt hơn, lùa vào từng kẽ hở trong lòng em.
lee sanghyeok hơi khựng lại, nhưng rồi anh chỉ khẽ thở dài. không có nụ cười, không có dấu hiệu của sự bối rối. anh không quay đi, cũng không né tránh ánh mắt em. nhưng chính điều đó lại khiến em cảm thấy đau đớn hơn.
“minseok à…”
giọng anh trầm ấm, mang theo một chút xót xa.
“cảm ơn em vì đã thích anh.”
một câu nói nhẹ nhàng, không có sự cự tuyệt trực tiếp, nhưng lại đau đớn hơn bất kỳ lời từ chối nào. nó giống như một lưỡi dao vô hình, cứa sâu vào lòng ngực em, khiến từng mạch máu trong cơ thể như ngừng chảy.
minseok mím môi, cố gắng giữ vững nét mặt, nhưng sống mũi cay xè. em đã biết trước câu trả lời. từ lâu, em đã hiểu rõ giữa mình và anh là một khoảng cách xa vời vợi. nhưng khi thực sự nghe những lời này, em vẫn không thể ngăn bản thân thấy đau lòng.
“em hiểu mà.”
em cười gượng, nắm chặt vạt áo đồng phục, giọng nói trở nên yếu ớt. “chỉ là… em muốn nói ra một lần.”
sanghyeok nhìn em thật lâu, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh lại chỉ im lặng. một sự im lặng còn tàn nhẫn hơn bất kỳ câu từ nào.
trước khi quay lưng đi, anh nhẹ giọng nói, giọng nói ấy như hòa vào trong gió.
“dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng để bản thân bị tổn thương, được không?”
từng chữ từng chữ len lỏi vào trong tâm trí em. nhưng lúc đó, em không hiểu hết ý nghĩa của nó.
chỉ đến khi nằm trên nền đất lạnh lẽo, lắng nghe những tiếng cười giễu cợt vang lên bên tai, em mới dần nhận ra—
---
một cú đấm giáng thẳng vào mặt em.
đầu minseok lệch sang một bên, cảm giác bỏng rát lan khắp gò má. vị tanh của máu tràn ra trong miệng, hòa cùng hơi thở gấp gáp. em lảo đảo, lùi ra sau vài bước trước khi lưng đập mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo phía sau trường học.
bầu trời đã chuyển thành một màu tối mịt, không còn ánh hoàng hôn rực rỡ như trên sân thượng lúc trước. xung quanh em chỉ còn lại những tiếng cười nhạo báng và những ánh mắt đầy khinh miệt.
trước mặt em là những khuôn mặt quen thuộc.
lee minhyung, moon hyeonjun, choi wooje. những người mà em từng xem là bạn, là đồng đội. những người mà em đã từng tin tưởng sẽ không bao giờ làm tổn thương mình.
vậy mà giờ đây—
“mày nghĩ mày là ai mà dám tỏ tình với anh sanghyeok hả?”
giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo sự chế giễu.
wooje khoanh tay, nở nụ cười khinh bỉ. “một thằng như mày mà cũng mơ tưởng đến sanghyeok hyung? mày không thấy ghê tởm à?”
hyeonjun bước đến gần, quỳ xuống trước mặt em, nắm lấy cổ áo em, kéo em ngẩng lên.
“nhìn mày xem.”
cậu ta nheo mắt, lướt ánh mắt từ trên xuống dưới, đầy vẻ chán ghét. “tóc tai bù xù, mặt mày xanh xao như xác chết. mày nghĩ sanghyeok hyung sẽ thích một thằng như mày à?”
rồi một cú đấm khác giáng thẳng vào bụng em. minseok ho khan, cảm nhận được hơi thở trở nên rời rạc. toàn thân em run rẩy, nhưng em vẫn không lên tiếng.
không phải vì em chấp nhận số phận này.
mà vì em biết, có phản kháng cũng vô ích.
minhyung đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt. “chán quá. tao tưởng mày sẽ khóc lóc van xin cơ.”
wooje bật cười. “nó mà dám khóc thì càng buồn cười hơn đấy.”
bọn họ không ngừng cười cợt, như thể đây chỉ là một trò đùa vô nghĩa. trong mắt họ, sự tồn tại của em chẳng khác nào một thứ đồ chơi đáng vứt bỏ.
minseok im lặng. em không khóc. không phải vì em không muốn, mà vì nước mắt đã khô cạn từ lâu.
em chỉ ngước lên, nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng. những ánh sao thưa thớt lóe lên trong màn đêm lạnh lẽo, xa xăm như những giấc mơ đã vỡ vụn của em.
trong đầu em, giọng nói của sanghyeok vẫn văng vẳng.
“dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng để bản thân bị tổn thương, được không?”
nực cười thật.
làm sao em không bị tổn thương được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com