Chovy x Keria - Trái tim già cỗi (2)
Chương 2: Cuộc sống trong khu rừng Bóng Tối.
Cánh cửa mở ra, là một linh thú xấu xí. Nó nhìn Jihoon, rồi lại nhìn vào phía trong nhà, do dự giơ tay ra hiệu cho hắn bước vào. Jihoon bước qua chiếc cửa cũ kỹ, vén tấm rèm nhỏ sau cửa, lịch sự chào hỏi dù hắn chẳng thấy ai trong ngôi nhà này.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cũng chính là lúc Jihoon được diện kiến vị phù thủy cuối cùng của The Wonder.
"Mimi, em pha giúp ta pha ấm trà cho khách nhé?"
Một phù thủy với gương mặt trẻ trung xuất hiện, nhưng đôi mắt lại chứa đầy mệt mỏi cùng nghi hoặc. Cậu cười nhẹ. "Lần sau em không phải biến mặt mình xấu xí như vậy, khó coi quá đi."
Linh vật kia nhanh chóng vẫy đuôi, khuôn mặt cũng trở lại bình thường.
Là một chú chó Phốc Sóc xinh xắn với bộ lông dài trắng mướt.
"Lại đây." Keria kêu hắn ngồi vào chiếc ghế nhỏ, Mimi nhanh chóng rót trà cho cậu và Jihoon, sau đó ngoan ngoãn lên tầng.
"Ta là Ryu Minseok, ngươi có thể gọi ta là Keria. Uống chút trà đi rồi trả lời. Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?" Minseok hỏi, giọng nói lạnh lùng tràn đầy nghi ngờ.
Jihoon cúi đầu, hắn cảm thấy ngột ngạt trước áp lực mà cậu tạo ra, với tất cả sự tôn trọng và lòng chân thành, hắn dè dặt: "Tôi là Jeong Jihoon, vua của vương quốc Chrysalism. Đất nước tôi đang gặp phải thảm họa khô hạn, không còn một cơn mưa. Tôi đến đây để cầu xin sự giúp đỡ của ngài. "
Minseok im lặng một lúc lâu, rồi nở một nụ cười nhạt: "Là Yeon đã nói cho ngươi nhỉ? Vị pháp sư già đó từng là người bạn thân nhất của ta..."
"...nhưng đó là trước khi ta biết được sự thật về đất nước thối nát của các ngươi. Câu trả lời của ta là không, ngươi có thể về, không tiễn."
Jihoon đoán trước được điều này, hắn không từ bỏ, kiên quyết nói: "Tôi biết rằng tổ tiên chúng tôi đã phạm sai lầm, tôi biết chúng tôi hèn mọn như thế nào, nhưng tôi cầu xin ngài. Hãy giúp đỡ chúng tôi, và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đền đáp."
Minseok nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đầy u buồn và tức giận: "Ngươi là loại mặt dày như vậy sao? Vậy ngươi làm cho tất cả các phù thủy của The Wonder sống lại đi? Làm cho cha mẹ ta sống lại đi? Tổ tiên của ngươi giết chúng ta không lí do, còn độc ác dùng lời nguyền để triệt tận gốc phù thủy, bây giờ con cháu các người mặt dày đến đây cầu giúp đỡ. Thật nực cười!"
"Ta không muốn nói hai lời, và ta không muốn giúp đỡ bất cứ ai. Hãy rời khỏi đây trước khi ta mất kiên nhẫn."
Nói rồi Minseok biến mất, chỉ để lại hắn với tách trà còn chưa nguội.
Jihoon biết việc thuyết phục cậu không hề dễ dàng như hắn nghĩ. Nhưng hắn quyết định không rời đi. Đất nước phụ thuộc vào hắn, hắn cần sức mạnh của vị phù thủy này.
Hắn quyết định dựng một cái lều nhỏ bên ngoài ngôi nhà của Minseok và ở lại khu rừng Bóng Tối, bất chấp mọi khó khăn và nguy hiểm. Jihoon biết rằng chỉ có lòng kiên trì và sự chân thành mới có thể thay đổi suy nghĩ của cậu. Mỗi ngày, ngoài việc đối phó với lũ quái Minseok tạo ra để đuổi hắn đi, Jihoon đều cố gắng đi tìm nhưng thực vật quý hiếm mà cậu cần, thỉnh thoảng cắt tỉa lại bãi cỏ trước nhà, linh vật nhỏ có vẻ rất yêu thích vị khách mới đến này nên cũng thường xuyên chạy sang giúp đỡ.
Nó cho hắn biết cậu cần những nguyên liệu gì để thực hành điều chế, hay những loại lá trà mà cậu thích, Jihoon sau đó liền đi khắp nơi để tìm kiếm, tối đến thì mang về chiếc lều nhỏ để gói lại cho cẩn thận, sáng hôm sau mới nhờ Mimi mang qua cho Minseok.
Với hy vọng rằng một ngày nào đó cậu sẽ mềm lòng và đồng ý giúp đỡ đất nước, hắn càng hăng hái hơn, cứ có việc gì vị phù thủy ấy cần đều xung phong làm giúp, nhiều đến mức Keria phải dùng ma pháp đóng chặt cửa, không cho phép Mimi sang giao du với hắn.
"Em suốt ngày chạy sang bên cái lều kia, chán ta rồi sao?"
"Ẳng!!!"
"Lại con biết ẳng? Hôm nay ở nhà quét dọn cho ta!"
"Ẳng!!!"
Chú cúng nhỏ vẫy vẫy cái đuôi, nó thuần thục sử dụng ma pháp.
"Nhưng mà ngài cũng đâu có ghét Jihoon đâu?"
Vừa dứt lời, cún nhỏ liền bị một cú cốc đầu đau điếng. Minseok nhìn linh thú với ánh mắt bất lực, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà, Mimi thực sự đọc nội tâm người khác rất giỏi.
"Chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, ta không biết nên hận hay tha thứ, bởi dòng họ của ta đã may mắn được một phụ nữ trẻ ở Chrysalism cứu mạng, nhờ đó mới có ta bây giờ."
"Em đoán, có lẽ người phụ nữ đó là tổ tiên của Jihoon?"
"Đúng vậy, ta đã nghe ông bà ta kể lại trước khi họ qua đời vì lời nguyền. Dòng tộc ta đã được cứu bởi cụ tổ của Jihoon, nhìn cậu ấy bây giờ thật giống cụ khi trẻ."
"Vậy cần gì ngài phải xa cách Jihoon như thế? Dù gì người ta cũng đường xá xa xôi đến đây, còn là con cháu của ân nhân, nếu ngài không muốn giúp người khác thì ít ra cũng phải cho cậu ấy chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng chứ?"
Ngay lập tức cả căn phòng liền nghe thấy một tiếng cốp rất kêu, sau đó là hình ảnh chú chó nhỏ ôm khư khư cái đầu đau điếng của nó.
"Em đừng có dạy dỗ ta, mau chóng dọn dẹp đi, ta đi tìm chút thảo dược."
"Tuân lệnh sếp!!!"
.
.
.
Minseok đi suốt 3 ngày không về, Mimi đã sắp xếp cho Jihoon một phòng nhỏ và bảo hắn dọn vào. Jihoon rất vui vẻ, hắn cảm giác như đã tiến thêm một bước để đến gần với Minseok hơn vậy, ngay khi chuyển vào liền hăng hái dọn dẹp cả ngôi nhà cùng Mimi, không những vậy còn dọn bớt cây leo, rong rêu để khiến cho ngôi nhà trở nên sáng sủa hơn. Hắn cũng rất chịu khó học thêm một số ma pháp nhỏ mà Mimi chỉ cho, từ đó có thể trồng thêm một số loài hoa quanh nhà, nhìn rất có sức sống.
Minseok trở về đã thấy 2 cái mặt hớn hở nhìn mình, như trông chờ một lời khen ngợi. Cậu không quá bài xích việc Jihoon ở đây, ngược lại cảm thấy rất thoải mái với không khí hắn mang lại. Một chút ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ đã không còn dây leo, một chút tươi mới của loài hoa Eternity xinh đẹp, thật khiến cho ngôi nhà thêm sức sống.
"Ta vừa đến đất nước của ngươi, rất ồn ào."
"Ngài đã đến Chrysalism sao? Vậy..."
"Với thể trạng hiện tại của ta, việc tạo mưa là điều không thể, nhưng ta đã ban cho Chrysalism một loài hoa cung cấp nước, rất thích hợp trồng trong nhưng vùng đất khô cằn. Mỗi bông hoa cần 2h để phát triển, sau khi lớn lên sẽ cho ra nhưng viên ngọc tích nước, cứ mỗi viên ngọc chín rụng ra sẽ liền có một viên ngọc non mọc lên, tạm thời như vậy đã...."
Minseok gần như đã thiếp đi, nếu không phải Jihoon phản xa nhanh, có lẽ bây giờ cậu đã đập mặt vào nền đất lạnh lẽo rồi.
Mimi khẽ liếm vào khuôn mặt mệt mỏi của cậu, xót xa nói: "Ôi, có vẻ ngài ấy lại làm việc quá sức rồi. Giúp tôi mang ngài ấy vào phòng nghỉ ngơi nhé! Tôi sẽ đi nấu chút thuốc."
Jihoon nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người đang say ngủ trong lòng, nhẹ nhàng nhấc cậu lên rồi tiến về phía căn phòng nhỏ.
Mấy ngày sau đó hắn đều cố gắng chăm sóc cậu nhiều nhất có thể, vừa đi dọn qua khu rừng, vừa đi tìm thảo dược, tối đến còn nấu cơm, pha thuốc, bận rộn đến không thể nghỉ ngơi. Minseok sau khi tỉnh lại đã thấy hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ kế bên giường, tay cầm một quyển sổ, ngủ say. Minseok đến gần, sử dụng ma pháp giúp mang hắn lên giường rồi giúp hắn cất quyển sổ đi.
"Tch...cái tên này đúng là..."
Hóa ra cuốn số đó được ghi chi tiết những việc hắn cần làm trong ngày, mấy giờ thì dọn nhà, mấy giờ thì nấu cơm, cả những việc chăm sóc, thuốc thang cho cậu hắn đều ghi hết vào sổ, có cả những công thức cậu chưa từng thấy bao giờ.
Minseok khá hài lòng với biểu hiện của Jihoon, ít ra cậu thấy nó thật đáng với công sức cậu bỏ ra cho Chrysalism.
Mấy ngày sau đó, Jihoon được trải nghiệm cuộc sống kì lạ khi có vị phù thủy bên cạnh. Có một hôm, hắn quyết định giúp cậu dọn dẹp nhà kho. Căn phòng đó vốn là nơi Minseok từng dùng để học điều chế thuốc, nó đầy rẫy những vật phẩm phép thuật và bùa chú nguy hiểm, hắn thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.
Khi Jihoon vô tình va phải một bình hoa phép thuật, nó bỗng phát sáng và biến thành một con rồng nhỏ, bay quanh phòng và phun lửa liên tục. Hắn hoảng hốt cố gắng bắt con rồng nhỏ đó, thành ra căn phòng lạnh lẽo bống nhốn nháo cả lên, tạo ra một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Minseok dựa cửa đứng nhìn, không thể kiềm chế mà bật cười: "Ngươi thật vụng về, vị vua trẻ. Ta chưa từng thấy ai dọn dẹp nhà cửa mà làm loạn như ngươi."
Hay một ngày khác, hắn ngỏ ý muốn học một chút ma pháp từ cậu, tất nhiên Minseok đã đồng ý với điều kiện Chovy phải thử nghiệm tất cả các bùa chú trên bản thân. Kết quả là hắn liên tục bị biến thành các loài động vật khác nhau. Có lúc thì bị biến thành một con mèo nhỏ, chạy loanh quanh ngôi nhà, lúc khác lại biến thành một con cóc, chỉ biết ngồi im oan ức trên bàn ăn.
Vì không biết nấu ăn, những món được hắn biến tấu ra thật quá sức tưởng tượng. Minseok có chút sợ hãi, cậu cảm giác những món hắn tạo ra có khi còn có sức công phá nhiều hơn cả những lọ thuốc độc trong nhà.
Không thể kiềm chế mà phàn nàn: "Ngươi nghĩ ta sẽ ăn thứ này sao? Ngươi tính đầu độc người khác hả?."
Jihoon chỉ mỉm cười và tiếp tục công việc của mình: "Tôi biết, tôi không giỏi nấu nướng. Nhưng tôi muốn thử, vì tôi tin rằng chỉ cần tôi cố gắng, ngài sẽ thấy được lòng chân thành của tôi. Mấy món này chỉ là thử nghiệm thôi, tôi đang làm cà ri, chắc chắn ngài sẽ thích!"
Minseok không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Mặc dù cậu không thừa nhận, nhưng trong lòng cũng bắt đầu có chút động lòng trước sự kiên trì và tấm lòng của hắn.
.
.
.
.
.
chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com