07
Cơn mưa đầu mùa xuân đã bắt đầu rơi, báo hiệu một mùa nữa đã kết thúc và mùa xuân tươi đẹp mới bắt đầu. Không biết cuộc đời Minseok có như cuộc giao mùa này không, liệu có mở ra một bước ngoặt tươi sáng cho cuộc đời ảm đạm của em hay không.
Minseok sảng khoái thức dậy sau giấc ngủ dài, phải nói là giấc ngủ đầu tiên trong 17 năm qua. Em đảo mắt tìm kiếm Sanghyeok, người đầu tiên em gặp và có thể tin tưởng, nhưng anh vốn đã sớm đến công ty, trong căn phòng chỉ còn sót lại hương nước hoa dịu nhẹ mà anh dùng ngay ngày đầu tiên gặp em, hương thơm có thể khiến em yên tâm khi ngửi thấy.
"Thưa cậu chủ, người muốn xuống dùng bữa hay để tôi mang lên đây ạ?" Quản gia đứng ngoài cánh cửa, không hề được mở, cất tiếng điềm đạm hỏi. Ông chỉ tuân theo mệnh lệnh của đại thiếu gia Lee và Jeong thiếu gia rằng không được phép tùy tiện làm phiền đến em nếu không cần thiết.
"Cháu... cháu sẽ xuống ăn ạ," Minseok ấp úng mãi mới nói xong. Em kéo nhẹ tấm chăn bông, thả đôi chân xuống đất, cứ thế mà bước vào phòng tắm. Dù trời bên ngoài vẫn mang khí se lạnh, nhưng đôi bàn chân của em lại không hề bị cóng nữa là bởi vì chúng đã sớm được bọc trong đôi tất trắng mà không biết ai đã mang vào cho em.
Bước xuống gian bếp yên ắng, trên bàn ăn chỉ đặt gọn gàng một dĩa đồ ăn cùng bát súp nóng hổi. Em vốn quen với việc bị cô lập nên cũng không thấy tủi thân hay bối rối gì ngược lại em còn thấy có phần thoải mái một chút. Yên vị trên ghế đệm, tay miết nhẹ chiếc khăn ăn thêu tên em trên đó, khuôn miệng vốn không hoạt động nhiều nay lại vô thức mỉm cười.
"Vui lắm sao?"
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến em giật mình. Bàn tay không thành thạo cầm nĩa của em đánh rơi chiếc nĩa, tạo vài tiếng leng keng. Nước sốt trong dĩa cùng theo lực rơi của chiếc nĩa mà bắn tung téo ra bàn, một ít rơi xuống đôi tất trắng mới toanh đeo ở chân.
"Bẩn rồi... Xin lỗi" Minseok cúi thấp đầu, nhìn một bên tất bị bẩn, run rẩy lẩm bẩm.
"Lỗi của tôi, xin lỗi vì đã làm em giật mình."
"Moon thiếu gia, người đích thân xuống đây có việc gì vậy? Tôi nhớ người đã..."
"Quản gia, lấy cho tôi đôi tất và đôi dép mới mang đến đây giúp tôi," Hyeonjun cắt ngang lời quản gia, bước đến, xoay chiếc ghế em đang ngồi ra hướng đối diện mình, rồi từ tốn quỳ một chân xuống trước mặt em, nhẹ nhàng cởi bỏ cả hai chiếc tất khỏi chân em. Ngay khi quản gia đem dép và tất đến, hắn lại thành thạo đeo vào cho em, hắn từ đầu đến cuối đều làm rất nhẹ nhàng.
"Dù đã sang xuân nhưng vẫn nên mang tất và dép để tránh lạnh bất chợt và bị thương." Về cuối câu, hắn cố tình nói bé đi nhằm không cho "tiểu mỏng manh" trước mặt này nghe thấy.
"Phiền ông chuẩn bị cho tôi một phần ăn luôn đi, tôi vừa hay cũng đang đói." Hyeonjun không nhanh không chậm ngồi vào ghế kế bên em, đợi quản gia mang món ăn lên.
Minseok từ nãy đến giờ bị làm cho cứng người bởi hàng loạt hành động nhẹ nhàng của Hyeonjun. Bây giờ mới lấy lại bình tĩnh và xoay ghế ngay ngắn vào phía bàn ăn. Quản gia nhanh chóng đem dĩa bít tết đến cho hắn. Miếng thịt được hắn thành thạo dùng dao và nĩa cắt thành từng miếng gọn gàng. Em bên cạnh chỉ biết chật vật cầm nĩa quấn lấy sợi mì Ý mà cứ bị rơi mãi, không ăn được miếng nào. Dĩa đồ ăn vốn đã lộn xộn sau lần rơi nĩa giờ lại càng lộn xộn hơn khi em cứ hết dít cọng mì rồi dùng lực xoắn, làm cho nước sốt văng ra bàn ăn lần nữa. Em chỉ đang cố tỏ ra lịch sự khi dùng bữa cùng người lạ thôi mà sao lại khó thế không biết.
Khi em còn đang mãi suy nghĩ, thì dĩa mì Ý lộn xộn trước đó đã được thay bằng dĩa bít tết cắt gọn gàng. Hyeonjun vậy mà lại lấy dĩa mì ý bị em làm cho không ra hình thù gì, ăn rất ngon miệng.
"Ăn đi, tôi ngán bít tết rồi."
"Cảm ơn."
Buổi ăn sáng trôi qua êm đềm sau phút giây ngại ngùng của em trước đó. Hyeonjun rời đi ngay khi ăn xong, chỉ còn lại một mình em vẫn ngồi ngoan ăn từng miếng thịt mà Hyeonjun đã cắt.
Ăn xong, em lại mon men về phòng của Sanghyeok mà không ngó ngàng hay tò mò gì xung quanh. Em định bụng sẽ chỉ đi loanh quanh trong căn phòng này đợi đến khi Sanghyeok về. Em có lẽ đã dần muốn dựa dẫm vào anh hơn trước.
Sanghyeok bên này bận rộn với đống giấy tờ nhưng cũng không quên mở máy tính kiểm tra camera trong phòng mình xem thỏ con đang làm gì, có sơ suất tự làm mình bị thương không. Thấy em cứ quanh quẩn mãi trong phòng, hết nằm rồi lại đi đi lại lại, đến nỗi người ngồi xem như anh đây còn thấy chán, nói gì đến em. Anh nhấn gọi cho quản gia nhờ ông đưa em ra sau vườn dạo chơi cho thoải mái, chứ nhốt mình mãi trong nhà cũng không tốt cho em.
Minseok đang chán nản ngó nghiêng xung quanh phòng thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Giọng bác quản gia lần nữa vang lên:
"Cậu chủ, đại thiếu gia bảo tôi đưa người ra sau vườn đi dạo."
Vừa đúng lúc đang chán, em không chậm một khắc nào mở toang cánh cửa, đứng ngay ngắn trước mặt quản gia. Em không cần phòng bị với người đàn ông trước mặt này; nhìn ông ấy hiền hậu làm em không khỏi nhớ đến bà lão vô gia cư lúc nhỏ đã cưu mang em. Bản thân em chắc chắn rằng ông ấy cũng rất tốt.
Theo chân quản gia ra đến khu vườn ngập hoa sau dinh thự, Minseok như được hương thơm từ các loại hoa cuốn đi, bay bổng trên bầu trời rất thoải mái.
"Quản gia Kim, có điện thoại từ Jeong thiếu gia ạ," một cô hầu chạy đến thông báo với dáng vẻ gấp gáp.
"Ta biết rồi, xin phép cậu chủ, tôi đi nghe máy một chút."
Nói rồi, quản gia rời đi ngay lập tức, để lại em một mình với vườn hoa rộng lớn. Ở đây, một mình đúng là tuyệt, cảm giác yên bình lại bao trùm lấy tâm trí em như khi được Sanghyeok ôm vào lòng ngày đầu gặp mặt, hay lúc được Hyeonjun nhường cho đĩa bít tết, cũng đủ khiến tâm hồn đầy vết thương của em được xoa dịu hệt như bây giờ.
"Biết gì chưa? Cái cậu chủ gì đó mời về mà đã được các thiếu gia chăm sóc lắm, kìa lạ ghê."
"Cô chưa biết hả? Lee đại thiếu gia mới hôm qua còn cho người chuyển cả một đống hoa vào sau vườn này đấy. Hoa nào cũng có, nghe bảo là để cho cậu chủ nhỏ, nếu thấy buồn chán, có thể đi dạo đấy."
"Còn có cả Moon thiếu gia nữa. Sáng nay rõ ràng là bữa ăn của Moon thiếu đã được người dùng rồi, mà khi cậu chủ kia xuống ăn thì Moon thiếu lại ăn thêm lần nữa đấy. Thấy lạ không?"
"Moon thiếu vốn không thích dùng bữa chung với ai, nay lại có thể ngồi ăn cùng người khác thì quả là khác thường." Mấy cô hầu chăm sóc vườn hoa mà Sanghyeok vừa chuẩn bị hôm qua cứ chốc chốc lại bàn tán về cách đối xử của các thiếu gia đối với cậu chủ nhỏ bí ẩn. Không hay biết em đã vô tình nghe thấy, nhưng không may cho tâm tư bị vết thương làm cho khô khan của mình, em chẳng hiểu cách đối đãi ấy có nghĩa lý gì. Có thể là thương hại chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com