08
"Mau mang cái thứ chướng mắt này ra khỏi khuôn viên vườn của tôi ngay!"
"Thưa Choi thiếu gia, đây là Jeong thiếu gia đặt biệt chuẩn bị cho Minseok thiếu gia ạ. Chỉ ở đây là thích hợp cho cậu chủ thôi, thưa thiếu gia."
Choi Wooje liếc mắt khó chịu nhìn chiếc xích đu đan từ dây mây đơn điệu được người làm treo lên cây trong khuôn viên vốn được cậu bao bọc bằng hàng rào để phân chia địa phận riêng của bản thân. Trong cả một sân vườn rộng, trước đó trơ trụi, nay đã được trang trí thêm hoa. Cậu nghe nói cũng nhờ cái cậu chủ gì đó mà khu vườn này mới có gu thẩm mỹ hơn, ít nhất là không đòi hỏi xây một hồ bơi hay thứ gì xa xỉ như những người trước đó.
Tch... Muốn làm gì thì làm, đừng để cậu chủ nhỏ gì đó của các người tự tiện động chạm vào đồ và hoa trong phạm vi khuôn viên này, đặc biệt không được phép bước chân vào nhà kho của tôi, rõ chưa? "Wooje phẩy tay như chấp thuận cho vật thể khác biệt xuất hiện trong khuôn viên ngăn nắp của bản thân, quay lưng đi vào nhà kho cũng do chính tay cậu tân trang.
"Vâng," quản gia Kim cuối người tiễn bước cậu rồi tiếp tục việc kiểm tra độ an toàn của chiếc xích đu như lời dặn của Jihoon.
Wooje bước thẳng vào nhà kho, đóng chặt cửa sau lưng, mặc kệ cho người làm và quản gia làm gì thì làm. Chỉ vừa mới khép cánh cửa lại, cậu đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của ai đó đang khúc khích cảm ơn quản gia về cái xích đu.
"Vui vẻ cái gì chứ? Không có tôi cho phép thì làm gì thứ đó được treo lên... Lễ phép thế cũng không tệ." Wooje vò xù mái tóc bực dọc, bước đến giá đỡ bức tranh được cậu vẽ dở. Nói là vẽ dở dang nhưng thực chất vẫn chưa có nét vẽ nào được phác họa lên khung tranh ấy cả. Cậu đang bí ý tưởng, định bụng dạo chơi để tìm cảm hứng, vậy mà chỉ vừa bước ra đã thấy có đám người "xâm phạm" không gian riêng tư này của cậu, tự tiện đặt đồ vào mà chưa có sự cho phép từ cậu. Tâm trạng thêm phần bức bối, khó chịu không thôi. Nhưng khi nghe đến chủ nhân của chiếc xích đu ấy, cậu lại không thấy ác cảm nữa, vì có lẽ cậu cảm nhận được cậu chủ nhỏ ấy không giống những em trai mà Sanghyeok trước đó đưa về, không đòi hỏi cao sang, giản đơn đến nỗi chỉ một cái xích đu cũng đủ khiến người kia vui như đứa trẻ lên năm.
Tiếng khúc khích vẫn không ngớt, cả cơ thể cậu như bị một lực kéo vô hình nào đó kéo đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thân ảnh nhỏ bé ngồi trên xích đu thích thú, cười tươi mỗi khi xích đu được đẩy lên cao.
Cậu lẩm bẩm ''Xích đu hơi cao thì phải" mắt không rời em đang tự nô đùa với đồ chơi mà bản thân vừa nhận được. Được một lúc, cậu lẳng lặng về lại ghế, cây bút chì trong tay cuối cùng cũng được làm nhiệm vụ của nó. Từng nét chì được họa lên khung tranh trống trơn, chẳng mấy chốc bức tranh đã hoàn thành. Nét chì kết hợp với nhau tạo ra hình chiếc xích đu treo trên cành cây, bên trên chiếc xích đu ấy lại là một chú thỏ nằm cuộn tròn.
Đặt bút xuống kệ, Wooje đảo mắt nhìn quanh từng bức tranh mà cậu đã vẽ được treo gọn gàng trên tường. Vài bức được dựng đứng dựa vào tường. Chúng không như bao bức tranh bình thường, đều có màu sắc sặc sỡ, mà điểm chung của chúng lại là đơn sắc, chỉ đơn điệu màu đen của bút chì. Không phải vì cậu không muốn khoác lớp màu lên cho bức tranh của mình, mà vì cậu chẳng thể nhận biết màu sắc. Nói thẳng thì cậu bị mù màu, đó là lý do cậu nhìn mọi vật thể trên đời này đều nhạt nhẽo như nhau.
Ánh tà soi lên cửa sổ, len lỏi vào bên trong nhà kho hiu hắt, cũng chẳng thể khiến Wooje đang thẩn thờ nhận ra đã là xế chiều. Chỉ đến khi chuông báo thức reo, mới kéo cậu về thực tại.
"Đã 4 giờ chiều rồi cơ à... không có kỳ tích nào cả nhỉ?" Cậu lại mon men đến bên cửa sổ. Em cũng đã rời đi, chỉ còn chiếc xích đu lẽ loi, lâu lâu bị gió đẩy đung đưa.
Bước ra khỏi nhà kho, thứ thu hút cậu đầu tiên là sự thay đổi thứ tự của những chậu hoa bên hàng rào. Chúng vốn dĩ đều là Cẩm Tú nhưng khác màu, vì tự ti về đôi mắt không thể nhận biết màu mà cậu chẳng dám hỏi. Cậu cứ mua về, tùy tiện ghi số thứ tự rồi đặt bừa. Vậy mà hôm nay lại có người còn tùy tiện hơn cả cậu, bỏ thời gian ra mà sắp xếp lại từng chậu hoa.
"Thỏ ngốc"
Wooje vậy mà lại bỏ qua cho chú thỏ thích lo chuyện bao đồng kia, trên môi nở một nụ cười hiếm hoi. Nếu là người khác, thì chắc cậu đã không chút nhân nhượng nào mà vứt những chậu hoa ấy đi rồi, vì cậu chẳng muốn ai biết về căn bệnh bẩm sinh này, cũng chẳng thích ai động vào đồ của bản thân. Em có lẽ là ngoại lệ.
"Minseok, Minseokie"
Wooje nhẩm đi nhẩm lại tên em trong vô thức, đôi tay không ngừng điều chỉnh xích đu sao cho phù hợp với dáng người của em, rồi thuần thục buộc lại dây chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com