Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Về đi ở đây có tôi lo cho em ấy rồi"

"Anh lo.."

"Tôi là bác sĩ" Hyukkyu hoàn toàn khiến Jihoon cứng họng, bởi đúng là anh có chuyên môn hơn, hắn giao em cho anh về khâu chăm sóc thì hắn yên tâm nhưng còn về khía cạnh tình cảm hắn nào chắc anh không có cảm tình với em chứ? Vì chỉ mới tiếng trước anh còn tỏ ra hững hờ khi hỏi về em vậy mà bây giờ lại chính miệng đòi chăm sóc em.

"Mai tôi lại đến, và đừng nghĩ đến chuyện cướp em ấy khỏi tay tôi, tôi đến trước anh" Jihoon thoả hiệp để anh chăm sóc cho em, trước khi đi hắn không quên nhắc nhở nhẹ anh trai mình về vị trí của bản thân.

Hyukkyu lặng nhìn bóng lưng Jihoon rời đi rồi lại nhìn em đang nằm trên giường bệnh đầy toan tính "xem nào, nhóc con em có thật sự vô hại hay chỉ là vỏ bọc của em đây, dáng vẻ ấy khuôn mặt ấy em có thể khiến người khác nghĩ rằng bản thân yếu ớt, mềm yếu đến đáng thương " đồng hồ treo tường điểm 5 giờ thì cũng là lúc màn đêm nhường chỗ cho ánh bình minh ló dạng, em vẫn nằm đó chìm sâu trong giấc mộng vì tác dụng của thuốc mê, Hyukkyu chỉ nán lại thêm vài phút để ngắm nhìn thân ảnh mà chắc sau này anh sẽ dùng mọi cách che chở.

Anh chỉ vừa định quay người bước đến cánh cửa phòng bệnh thì đã có người đẩy cửa bước vào, người mà anh muốn tránh né suốt cuộc đời giờ lại xuất hiện trước mắt anh, người mà anh thề sẽ không bao giờ đội trời chung bây giờ đang đứng trước mặt anh với cái dáng vẻ tuyền tụy thảm hại.

"Minseokie....em ấy ổn chứ?"

"Lee thiếu gia vậy mà cũng có thời gian để đến tận đây thăm bệnh à"

"Nói! vết thương của em ấy sao rồi"

"Ổn"

Sanghyeok lập tức chạy đến bệnh viện khi hay tin từ Jihoon là em đã nhập viện vì bệnh và bị thương ở chân, anh bỏ dở công việc và mặc kệ luôn việc bản thân đã sử dụng thuốc an thần loại nặng mà chạy đến đây, nhận được câu trả lời Sanghyeok như trút bỏ được cả tấn sắt trên vai, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh vuốt ve go má còn ửng hồng vì cơn sốt, cái chạm của anh rất nhẹ nhàng hệt như anh đang cầm trong tay một viên ngọc quý, nâng niu nó.

" Đổi đối tượng rồi à? Haha trước kia thích bạn gái tôi giờ lại quay sang yêu chiều em trai mới, lee thiếu à anh làm vậy sao xứng với vị trí mà bản thân đang ngồi, coi em ấy là kẻ thay thế à?" tone giọng đều đều phát ra từ Hyukkyu, người ngoài có thể nghe như Hyukkyu chỉ đang đùa nhưng với Sanghyeok thì Hyukkyu là đang mỉa mai phỉ nhổ vào mặt anh.

"Thay thế?" Sanghyeok thu bàn tay đang vuốt ve má em về chỉnh lại chiếc ca-vat lệch trên cổ áo, anh cũng thu lại dáng vẻ thảm hại của bản thân về lại vỏ bọc của nó, bàn tay vốn đang yên vị trên má em giờ đã được anh đút vào túi quần, trả lại anh  con người hững hờ, đôi ngơi đen láy nhìn thẳng vào Hyukkyu, hàm răng anh nghiến chặt khi lặp lại hai từ "thay thế" mà Hyukkyu vừa nói.

"Không đúng sao trước kia còn lên giường cùng cô ta kia mà hay bị cô ta lừa đến ngốc rồi? Và sẽ thế nào nếu em ấy biết em ấy lại là kẻ thay thế cho người bạn tình của anh trai mình nhỉ haha"

Lời nói vừa thốt ra thì cả người Hyukkyu bị một lực đẩy mạnh vào chiếc tủ kính đựng thuốc, tiếng rầm do va chạm vang ra cả dãy hành lang bên ngoài, cổ áo bộ đồ phẫu thuật mà anh chưa thay trước đó bị sanghyeok nắm chặt đến nhăn nhúm.

"Không biết thì ngậm miệng vào, nếu lúc đó lão cáo già park không bày mưu chuốc thuốc thì làm gì có chuyện tôi lên giường cùng ả đàn bà đã qua tay nhiều người? Người bị lừa cho ngốc là cậu đấy Kim Hyukkyu một bác sĩ lại đi quen gái b.á.n d.â.m mà không hay bị bòn rút tiền như một thằng khờ, câu không thấy hổ thẹn à?" Sanghyeok gần như hét thẳng vào mặt Hyukkyu, anh đem theo sự phẩn nộ nói hết sự thật năm đó hòng để Hyukkyu sáng mắt ra.

Tâm thế hả hê trước đó của Hyukkyu giờ đã đổi thành sự thẩn thờ khi tiếp thu lời Sanghyeok nói, gái bán dâm? anh quen cô gái ấy 7 năm vậy mà không biết ả ta là điếm hạng sang, mù mịt yêu cô ta đến khờ khạo, nụ cười mỉa trên môi Hyukkyu cũng vụt tắt.

"Ưm..anh ơi? Sanghyeokie hyung... hyeokie hyung ơi..." Minseok gọi tên sanghyeok trong cơn mê làm anh phải vội vàng buông cổ áo Hyukkyu mà đến bên giường bệnh an ủi.

"Tôi đây... hyeokie của em đây"

"Đừng bỏ em mà..."

"Không bỏ, em ngoan tôi đây rồi"

Hàng lệ nóng hổi chảy dài trên bầu má em, vì cơn sốt mà em gặp ác mộng nếu là trước kia thì em chỉ có thể chịu đựng, giật mình tỉnh giấc rồi lại chẳng thể ngủ thêm nhưng giờ khác rồi em đã có anh trai, có chỗ dựa vào, có nơi để về và ở đó có gia đình của em. Em nhìn sanghyeok với đôi mắt ngấn lệ nhưng không có nổi sợ hãi trong đôi mắt ấy mà là sự buồn tủi muốn hàng huyên với anh.

Sau khi Sanghyeok buông tay cả người Hyukkyu như mất hết sức lực ngồi thụp xuống sàn, anh thất thần nhớ về ngày tháng tưởng chừng tươi đẹp giữa anh và bạn gái nào ngờ toàn giả dối. Vậy mà anh còn hận Sanghyeok vì đã phá hoại hạnh phúc của anh, Hyukkyu như muốn chìm nghỉm trong vũng lầy quá khứ thì giọng nói trong trẻo của em lại kéo anh lên.

"Anh gì đó ơi... hyeokie hyung người đó tên gì vậy ạ? Kim Hyukkyu ạ ah em biết rồi.... bác sĩ Kim ơi anh lại đây một chút được không ạ?"

Hyukkyu theo sự thôi thúc lạ lẩm bên trong mình mà bất giác tiến về phía em, anh khụy một đầu xuống sàn cạnh giường bệnh kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo từ em.

"Cảm ơn! anh bác sĩ Kim, vì đã cứu em"

Lời em nói như đốm lửa sưởi ấm vào những ngày đông làm tan đi cái lạnh mà quá khứ mang đến trong tim anh.

"Hyukkyu, gọi tôi là Hyukkyu, tôi mới là người nên cảm ơn em đấy thỏ con..." Hyukkyu vùi mặt vào đôi bàn tay ấm áp của em mà nghẹn ngào, Sanghyeok bên cạnh mặc dù có chút khó chịu nhưng anh không phải kẻ thô lỗ đành im lặng nhường chỗ cho Hyukkyu giải bày nổi lòng bằng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com