Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

   Em-Ryu Minseok,một đứa trẻ với khuôn mặt xinh đẹp,đôi mắt to tròn long lanh,dưới đuôi mắt là nốt ruồi lệ tô thêm sự xinh đẹp cho em,cặp má hồng phúng phính,đôi môi nhỏ xinh chúm chím. Vẻ đẹp phải gọi là mỹ nhân. Nhưng trớ trêu thay,em lớn lên trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Mẹ em mất sớm,cha lao đầu vào nghiện ngập,gái gú,gia đình nghèo nay càng thêm nợ nần. Tuổi 18-cái độ tuổi đẹp nhất,nhiệt huyết nhất của đời người,thì em lại phải đi lao động vất vả. Em làm tất cả mọi công việc,từ làm nhân viên cửa hàng tiện lợi đến giao báo. Nhưng em vẫn vui vẻ đón nhận tất cả,động viên bản thân mình thật cố gắng. Ai ai cũng quý em cả,một phần vì họ thương em,thương cho cậu nhóc bé nhỏ. Một phần là họ yêu mến vì sự nhiệt tình của em.
   Nhưng rồi biến cố đã ập đến với bản thân em,hôm đó em tan làm về muộn. Khi vừa về đến cổng đã thấy một đám côn đồ đang đợi trước nhà mình. Em hốt hoảng chạy vào bên trong,cảnh tượng trước mắt khiến em thẫn thờ. Hình ảnh mọi đồ đạc trong nhà bị đập phá tan hoang,lão cha của em đang quỳ dưới chân một người thanh niên.
  Minseok:C...cha,chuyện gì vậy cha?
  Cha của Minseok:Mày còn không mau quỳ xuống chào cậu Jihoon với cậu Hyeonjun đi-Quát lớn với em.
  Hyeonjun:Ấy từ từ,có gì từ từ nói,sao phải quát lên với mỹ nhân như vậy chư- Tiếng của gã đàn ông cao lớn với cặp kính vang lên.
  Minseok:H..hai anh tha cho cha tôi,c..có gì tôi sẽ thu xếp từ từ trả nợ cho cái anh ạ-em run rẩy cất giọng cầu xin
   Jihoon:Ha,nhóc nói từ từ là từ từ được hay sao,hửm. Cha của nhóc nợ bọn tao là 500 triệu won tính bao giờ trả đây-hắn nhướng mày nhìn em nhỏ
  Hyeonjun:Hay là ông già,nhìn con trai ông trông cũng được đấy,ông bán cho bọn tôi đi,rồi bọn tôi xóa nợ cho-Hắn nhếch mép nhìn em đang run rẩy
  Cha của Minseok:D...dạ vậy...vậy hai cậu cứ mang nó đi đi ạ. Tôi đội ơn hai cậu ạ-Ông ta cúi đầu xuống chân tên Jihoon.
Minseok:Cha..cha nói gì vậy..hức..hức..con không đi theo họ đâu-Em bật khóc nức nở nhìn cha mình.
  CHÁT
Minseok:C..cha
Cha của Minseok: Cậu Jihoon và cậu Hyeonjun đây để ý đến là phước nhà mày rồi ở đó mà còn làm giá. Mau cút đi
  Nước mắt em rơi lã chã,phải em tuyệt vọng thật rồi khi bị chính cha của mình bán đi.
  Jihoon: Thôi được rồi bọn tôi đi đây. Đi thôi nhoc-hắn kéo tay em lôi ra xe. Hyeonjun cũng lặng lẽ đi đằng sau.
       TRÊN XE
Jihoon:Nhóc tên là gì?
Minseok:...
Jihoon: Mồm nhóc để đâu rồi hả?-Gã tức giận quay sang bóp má em.
Minseok: E..em xin lỗi ạ. Em là Minseok...Ryu Minseok ạ
Hyeonjun:Haa,tên đẹp mà người cũng đẹp. Nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà nhìn ngon thế này-Tay hắn biến thái sờ soạng quanh người em.
  Minseok: E...em năm nay 18 a-Cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người mình
  Hyeonjun:Ngồi im.
Sau một khoảng thời gian ngắn,chiếc siêu xe dừng trước cổng một căn biệt thự rộng lớn. Em bước xuống xe nhìn căn biệt thự trước mắt,không biết thời gian sau này sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc hay là địa ngục đây. Thật tội nghiệp Minseok bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allkeria