Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ký túc xá nam, phòng 304. Bảy giờ ba mươi.

- Mày dậy chưa? Có tiết thầy Han đấy. Mày mà đi muộn lần nữa là ông ấy cho mày nghỉ thi luôn đấy con.

Một iọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa.

Trên giường tầng hai, Ryu Minseok khẽ trở mình. Cậu ngái ngủ mở mắt, để rồi ánh sáng mờ của buổi sáng xuyên qua khe rèm cửa khiến cậu hơi nheo mắt lại.

- ...Dậy rồi đây - Giọng cậu khàn khàn, vẫn còn bọc trong chiếc chăn to như ổ bánh mỳ.

- Cho mày 1 phút, không đi thì tao đi trước!

Moon Hyeojun đứng dựa cửa, tay cầm chai sữa chuối, vai khoác cặp chéo. Tóc bạc trắng của hắn dựng lên hơi rối, áo sơ mi trắng nhét vào quần vải đen, kiểu gọn gàng bất đắc dĩ.

Minseok ngồi dậy, vươn vai, áo thun xộc xệch, mắt nhắm mắt mở. Nhìn Hyeojun như thể đang nhìn cái máy chạy bộ phát ra tiếng ồn mỗi sáng.

- Tao đi, tao đi. Mày làm như tao trốn học thường xuyên không bằng.

- Không thường xuyên, nhưng có tiềm năng thành thói quen.

Minseok lườm hắn. Nhưng hắn không nhìn lại. Cái tên "hổ bông" này, lúc thì nói chuyện như bố già mafia, lúc lại ngồi gọt táo cho cậu như bà nội trợ điềm đạm.

Dù không thích thừa nhận, nhưng sống chung với Hyeojun cũng không tệ. Gã to con, biết nấu ăn, sạch sẽ, không ngáy, và đặc biệt là... luôn nhớ Minseok thích uống cà phê đá không đường buổi sáng.

Họ cùng rời khỏi phòng. Ký túc xá vào buổi sáng có mùi xà phòng, tiếng dép lê, và tiếng nhạc phát từ điện thoại của mấy anh năm ba đang tập gym.

Minseok nhìn Hyeojun, chép miệng:

- Hôm nay có bài thuyết trình nhỉ?

- Ờ. Môn Cơ học đại cương. Mày chuẩn bị chưa?

- Tối qua tao mới nhớ ra.

- Thế thì chuẩn bị cảm xúc nhận điểm C đi.

Minseok cười nhạt, kéo lại áo khoác. Cậu là kiểu người "nhìn như thiên tài", nhưng lại làm bài tập kiểu "thiên tài phút cuối". Mà biết đâu, cái aura ấy lại là vũ khí bí mật khiến cậu luôn sống sót đến cuối học kỳ.

Khoa Kỹ thuật, Đại học Seoul. 8 giờ sáng.

Lớp học tầng hai, phòng 203. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào từng dãy bàn đã gần kín người. Sinh viên tụ tập theo nhóm quen thuộc, rì rầm trao đổi bài hoặc... kể drama cuối tuần.

Minseok và Hyeojun bước vào. Và ngay khi cánh cửa lớp khép lại, một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Minseok, cậu đến rồi à?

Lee Minhyeong, lớp trưởng lớp A1 - Kĩ thuật cơ khí – một chàng trai big boy đúng nghĩa, cao lớn, vai rộng, mặt sáng như diễn viên truyền hình . Áo polo đen, tóc gọn, mắt cười nhẹ.

- Ừm, mình đến kịp rồi. - Minseok đáp, kéo ghế ngồi xuống bàn giữa lớp.

- May đấy, hôm nay điểm danh kỹ lắm. Giáo sư mới hơi khó tính. - Minhyeong ngồi xuống cạnh cậu, giọng nhẹ nhàng.

Minseok cười, tay lục túi lấy giấy bút:

- Mình mà bị trừ điểm chuyên cần thì là lỗi của Hyeojun. Bạn cùng phòng mà không chịu báo thức mình.

- Mày đổ lỗi nhanh thật đấy. - Hyeojun ngồi phía sau, đá nhẹ chân ghế Minseok.

Minhyeong cười, nhìn cả hai với ánh mắt đầy... "chịu đựng":

- Hai đứa mày cãi nhau từ năm nhất tới giờ vẫn không mệt à?

- Tao cãi đâu. Tao bị cậu ấy kiếm chuyện thôi. 

- Minseok bĩu môi - Đấy, lớp trưởng thấy chưa?

- Mình thấy cả hai đều phiền như nhau.

Không khí lớp học trở nên rôm rả. Bộ ba Minhyeong – Hyeojun – Minseok vốn nổi tiếng trong lớp: một người điềm tĩnh chăm chỉ là mẫu hình của mọi sinh viên, một người nổi tiếng là hot boy bóng rổ, một người nhỏ con xinh xắn nhưng cái miệng không ai cãi nổi. Ba kiểu người chẳng liên quan, nhưng lại là  combo cực ăn ý.

Giờ học trôi qua với vài câu hỏi hóc búa, một bài thuyết trình ngắn mà Minseok gần như... nói freestyle, và tiếng cười nhỏ xen giữa mỗi khi giáo sư quay lưng.

Đến khi chuông vang lên, mọi người bắt đầu thu dọn đồ.

- Hyeojun ơi! — Một giọng nam vang lên từ ngoài hành lang.

Minseok ngẩng lên. Cậu nhìn thấy một cậu trai cao lớn đứng tựa vai vào khung cửa. Tóc nâu sáng rối nhẹ như vừa ngủ dậy, áo hoodie xám kéo lệch một bên, tay cầm bóng rổ, gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn xoe cùng mặt thờ ơ như thể vừa bị ép phải đến lớp học kỹ năng mềm.

- Đi ném bóng không? Hôm nay sân thoáng lắm.

Hyeojun thở ra:

- Kính ngữ đâu nhóc.

- Thì... Hyeojun-hyung — Wooje cố tình kéo dài chữ cuối như thể vừa nũng vừa cà khịa. Ánh mắt của cậu lướt qua Minseok một cái, rồi quay về trái bóng trên tay.

- Chờ chút, tao thu dọn đồ cái đã. - Hyeojun đứng dậy, quay sang Minhyeong. - Mày đi không?

- Hôm nay tao bận rồi. Tối về kể lại pha nào đẹp nhé.

Minhyeong mỉm cười, vỗ vai Minseok:

- Cậu về trước hay đợi Hyeojun?

- Mình tự đi được. Hai người cứ chơi vui nha.

Minseok khẽ nghiêng đầu chào Wooje theo phép lịch sự. Cậu nhóc chỉ cúi nhẹ đầu lại mà không nói gì thêm.

Hai người ra khỏi giảng đường, nắng chiều đã nghiêng bóng lên bậc thềm đá. Wooje xoay trái bóng trên đầu ngón tay, đi cạnh Hyeojun với những bước dài lười nhác.

- Lần nào tan học anh cũng đi với cái anh đó hả? — Wooje hỏi, không giấu vẻ càm ràm trong giọng.

- Ai cơ?

- Cái anh gì gì đó... mặt trắng trắng, nhỏ nhỏ... - Cậu nhăn mũi. - Minseok ấy.

Hyeojun liếc mắt nhìn thằng nhóc bên cạnh:

- Thì sao, mày hỏi làm gì?

- Có gì đâu. - Wooje đáp ngay, đá nhẹ mũi giày vào một viên sỏi trên đường. - Em chỉ thấy dạo này anh không có thời gian đi ném bóng với em, toàn đi theo anh đó.

- Mày ghen à?

- Hả? Gì? Ai ghen? Ai thèm, em có đầy bạn khác chơi cùng nhá. - Wooje lắp bắp. - Chẳng qua em không hiểu chơi với người như vậy thì vui chỗ nào... nhìn cái tay đó là biết không ném nổi quả bóng lên rồi.

- Ừ, vui lắm. - Hyeojun cười nhẹ, giọng chẳng rõ là khen hay trêu.

- Hừm... - Wooje nhăn mặt, mím môi quay mặt đi. - Dù gì em cũng không thích lắm đâu.

- Tao cũng chẳng cần mày thích. Đi lẹ lên, tới sân rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com