Chương 2
Minseok ngáp khẽ khi đặt chân vào giảng đường sáng nay. Hơi sương buổi sớm vẫn còn phảng phất trên tóc áo, cậu vươn vai, tay vô thức chạm vào quai balo như để giữ mình tỉnh táo.
Phía trước, không khí lớp học sôi nổi hơn hẳn. Lý do? Một bài thuyết trình nhóm "nhẹ nhàng như đè đầu cưỡi cổ" đang chờ tụi sinh viên phía trước.
- Này, nghe nói nhóm nào bị giáo sư Lee nghe không lọt tai là xác định luôn á.
- Hở? Ổng có dự giờ đâu mà sợ dữ?
- Dự không dự thì ai biết. Nhưng mà ở khoa tụi mình á, một lời ổng phán là như "phép vua" luôn á.
Minseok đứng cạnh Hyeonjun, hơi nghiêng đầu:
- Ổng là kiểu người quyền lực vậy sao?
- Ừ, người ta không gọi ổng là "giáo sư ẩn thân" của trường vì không có lý do đâu. Chỉ cần nghe tới tên Lee Sanghyeok là ai cũng răm rắp. Lạnh lùng, khó tính, cực kỳ ghét mấy trò làm màu.
- Ghê vậy...
Hyeonjun hờ hững nhún vai, nhưng mắt vẫn dán vào thông báo trên bảng: phân nhóm ngẫu nhiên.
Cùng lúc, Minhyeong – cậu lớp trưởng cao ráo, chỉn chu với gọng kính mảnh – bước vào, vừa nhìn danh sách nhóm vừa huýt sáo khe khẽ.
- Ê Minseok, Hyeonjun, hai cậu cùng nhóm với tớ nhé. May ghê á, tụi mình đủ ba người luôn.
Ô hô, vậy là khỏi sắp lại - Minseok cười.
Cả ba di chuyển về khu bàn gần cửa sổ. Hyeonjun ngồi vắt chân, tay chống cằm, mắt thỉnh thoảng liếc về phía Minseok đang lôi tài liệu ra. Minhyeong ngồi sát Minseok hơn, ánh mắt khi vô tình bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng của cậu bạn mới liền sững lại.
Ánh sáng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, vẽ lên má Minseok một vệt sáng mỏng manh, như một sợi tơ vàng khẽ lướt qua làn da mềm mại. Nốt ruồi dưới mắt trái cậu hiện lên rõ ràng hơn dưới ánh sáng dịu dàng, như một dấu chấm nhỏ, kín đáo và đầy duyên dáng, như một phần không thể thiếu của khuôn mặt thanh tú ấy.
Minhyeong khựng lại, rồi nhanh chóng quay đi. Mặt đỏ một chút.
Hyeonjun ngẩng lên vừa lúc ấy. Nhìn thấy ánh mắt kia, thấy phản ứng ấy, rồi... im lặng. Không nói gì. Không biểu cảm gì. Nhưng tay cậu khẽ siết bút lại.
Trong suốt buổi làm nhóm, Minhyeong luôn là người chủ động ghi chép, sắp xếp ý tưởng và... đưa nước cho Minseok lúc cậu ho khẽ vì bụi phấn. Minseok thấy hơi lạ, nhưng cũng chỉ cười nhẹ cho qua. Cậu vốn không quen bị chăm sóc, nhưng sự nhiệt tình đó... cũng không khó chịu.
Hyeonjun ngồi yên, không chen lời. Nhưng ánh mắt cứ lặng lẽ theo dõi Minseok. Từng động tác nhỏ. Từng cái nhíu mày khi đọc chưa hiểu. Cậu không nói gì cả - nhưng cái khoảng cách vô hình giữa hai người như vừa dài ra thêm một chút. Hoặc là... chính cậu đang âm thầm đẩy nó ra xa?
Buổi học trôi qua chậm rãi. Tới chiều, trời chuyển mưa. Mưa đầu mùa mỏng nhẹ như sương nhưng lạnh tê lòng bàn tay.
Minseok đứng dưới mái hiên, tay kéo áo khoác sát hơn. Cậu quên mang ô. Hyeonjun thì đã không thấy đâu từ lúc tan học.
Cậu đang định chạy đại về thì một giọng quen vang lên phía sau:
- Đứng đó chi vậy? Không biết trời lạnh sao?
Minseok quay lại. Là Hyeonjun, tay cầm theo chiếc ô gấp nhỏ, vai hơi ướt vì dường như cậu đã chạy vội đến.
- Tao... tưởng mày về rồi?
- Mày tưởng nhiều quá đấy.
Một câu nhẹ tênh, không rõ là trách móc hay quan tâm. Nhưng Minseok cười. Làm gì cũng được, miễn là không để cậu ướt như chuột lột.
Trên đường về, hai người ít nói hơn mọi hôm. Không phải vì lạ lẫm, mà vì cảm giác ấy - yên tĩnh một cách lạ kỳ. Như kiểu... ai đó đang lắng nghe chính mình.
Trong căn phòng kí túc nhỏ , Hyeonjun đặt một cốc mì Shin ramen nóng hổi trước mặt Minseok.
- Tắm cái đi rồi ăn. Đừng có để tao phải bế mày vô viện vì viêm phổi đấy.
Minseok ngẩng đầu, hơi bất ngờ.
- Ủa? Mày nấu á?
- Ờ. Không lẽ mày tưởng tao gọi ship về giữa mưa gió?
Hyeonjun nói, giọng dửng dưng. Không quay lại nhìn Minseok, cậu lôi khăn ra lau tóc cho khô.
- Tao tưởng mày ghét nấu ăn lắm mà.
- Có gói mì thôi mà Oppa đây cũng không nấu nổi sao?
Hyeonjun ngừng một nhịp.
- Với lại... tao không muốn mày chết rét rồi tao phải báo cáo với thầy chủ nhiệm đâu.
Minseok bật cười khúc khích:
- Mày lo xa quá rồi đấy.
Cốc mì nghi ngút khói, tỏa ra mùi cay cay quen thuộc, như kéo lại hơi ấm giữa một ngày mưa buốt. Minseok ăn một miếng, rồi lẩm bẩm:
- Ừm... ngon phết. Không nghĩ mày lại nấu mì ngon vậy.
Hyeonjun không đáp. Chỉ liếc qua cậu bạn cùng phòng một chút. Rồi quay đi, lặng lẽ thở ra một hơi thật nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com