Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi sáng hôm đó, sân trường rộn ràng bởi một hoạt động tình nguyện do khoa tổ chức. Sinh viên lục đục kéo đến sảnh, tay xách bảng, người khiêng nước, cười nói xôn xao giữa ánh nắng dịu dàng như rót mật.

Minseok hơi lười, nhưng vì cái nhìn của Hyeonjun sáng sớm kiểu "Không đi thì mày định để tao đi một mình à?", cậu đành theo chân bạn xuống sân.

Minseok được phân vào nhóm hỗ trợ hậu cần – cụ thể là buộc các bảng tên vào cọc và sắp nước suối lên bàn và phát tờ rơi. Cậu ngồi xổm dưới đất, mày chau lại vì một sợi dây nhựa rối cứng đầu.

Một cái bóng nghiêng xuống bên cạnh.

Một bàn tay khác cũng cúi xuống cầm lấy đầu dây còn lại, phối hợp gỡ từng nút nhỏ.

Minseok nghiêng đầu nhìn. Là một gương mặt xa lạ – à không hẳn, quen quen – cậu nhóc này... hình như là người cuối buổi hôm trước rủ Hyeonjun đi bóng rổ?

- Cẩn thận, dây này cứa tay đó.

Giọng nói cộc cằn vang lên trước khi ánh mắt kịp chạm nhau.

-Biết rồi. Ai khiến anh phải quan tâm.

Câu trả lời tỉnh bơ, đi kèm một cái liếc mắt né tránh. Nhưng cách cậu ta kéo dây nhựa nhẹ tay hơn ban nãy, không hề khó chịu.

Minseok khựng lại, mắt chớp chớp.

Minseok chẳng biết từ bao giờ, cái dáng cao cao hay đi ngang qua phòng cậu mỗi chiều lại khiến cậu thấy "ờ... hôm nay cũng gặp nữa à?". Và kỳ lạ hơn, thằng nhóc năm nhất tên Wooje hôm nay lại ngồi cạnh cậu trong buổi tình nguyện chung của khoa.
- Anh định phát kiểu đó thì có mà phát đến mùa quýt - Wooje lườm Minseok, ngồi thụp xuống cạnh cậu.
Minseok xoay xoay cây bút, điềm nhiên đáp

Ờ, tại anh định chờ một người năm nhất phát cùng cho có không khí.

Wooje phì cười 

-Ai thèm đi phát chung với anh, chỉ là... hết người rồi thôi!

Minseok nghiêng đầu nhìn, môi mím lại như đang cố nén cười. - Ừm, lý do chính đáng ghê.

- Hứ 

Wooje liếc xéo. -Còn hơn cái kiểu phát tờ rơi như đang dụ người ta mua bảo hiểm của anh.

-Gương mặt dễ thương mà cứ cau có hoài là uổng đó nha~

Minseok khẽ cong môi cười nhạt, chẳng nói gì thêm. Đôi mắt cụp xuống, lành lạnh mà không xa cách, dịu mà không gần. 

Nhưng cái cười ấy – hững hờ như sương sớm, lại khiến cả không gian như khựng lại một giây.Người ta nói "ánh nắng đầu xuân không ấm nhưng khiến lòng người rung động", có lẽ là kiểu này.

Wooje đơ mất một nhịp. Tim cậu nhảy tưng một cái rõ mạnh rồi hoảng hốt quay đi. Minseok thì chỉ lặng lẽ lắc đầu, lần đầu thấy một ai đó nhỏ tuổi hơn lại khiến cậu cảm thấy dễ thương đến thế.

Buổi chiều hôm đó, Minseok lên thư viện tìm tài liệu nhóm. Hyeonjun về ký túc trước, Minhyeong thì vướng lịch học. Cậu men theo lối cầu thang gỗ cũ, bước vào căn phòng yên tĩnh tầng hai – nơi thường ít người lên.

Một chỗ ngồi cạnh cửa sổ trống. Bàn gỗ sáng, ánh sáng chiếu nhẹ từ cửa chớp.

Minseok kéo ghế, đặt túi xuống và rút tập sách ra. Chưa được 3 phút, một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau lưng.

- Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi.

Minseok quay lại. Một người đàn ông cao, áo sơ mi xám tro, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng vào cậu.

Khí chất của anh ta... không giống sinh viên.

- Ủa... chỗ này có ai đặt trước ạ?

- Từ năm ngoái.

Giọng nói ấy có một lực đè nhẹ lên không khí, không nặng nề nhưng khiến Minseok vô thức đứng bật dậy.

- Em xin lỗi...

- Không sao. Ngồi lại đi.

Người đàn ông lướt ngang qua cậu, kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống. Mắt anh ta quét qua trang sách Minseok đang mở. Một giây sau, ánh nhìn ấy chạm vào mắt cậu.

Minseok không hiểu vì sao tim mình... lệch một nhịp.

- Cậu là Ryu Minseok?

- Vâng... Ủa? Sao anh biết?

- Tôi là người giảng dạy lớp Kỹ thuật số Ứng dụng.

Giây phút ấy, từng lời đồn về một vị giáo sư "bá đạo", "thiên tài", "trầm mặc như bóng tối" ùa về trong đầu cậu.

Lee Sanghyeok.

Không phải "thần thánh" như mọi người xì xào. Nhưng có gì đó ở người đàn ông này - ánh mắt, dáng ngồi, và cả cái cách nói "ngồi lại đi" – khiến người khác không dám trái lời.

Minseok nhanh chóng đứng dậy xin lỗi, gật đầu chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy mất. Sanghyeok không nói gì thêm, từ từ mở laptop. Trước khi Minseok rời đi, giáo sư nhặt một cuốn sổ da nhỏ còn nằm trên bàn.

Bìa ngoài không ghi tên, nhưng khi mở ra, những dòng chữ nắn nót, sơ đồ kỹ thuật và vài ý tưởng thiết kế hệ thống điện thông minh khiến Sanghyeok phải cau mày.

Vài ngày sau. Trong một buổi học chuyên ngành, khi Minseok đang ghi chép lại một sơ đồ mạch phức tạp, trợ giảng bỗng tiến lại gần, đưa cậu một tờ giấy nhỏ.

"Giáo sư Lee muốn gặp bạn sau tiết học."

Cậu khựng tay, ngước lên. Câu nói ấy khiến đầu cậu lướt nhanh qua hàng trăm khả năng - mình làm gì sai sao? Hay là... vụ ngồi nhầm chỗ hôm trước?

Sau giờ học, Minseok bước về phía văn phòng giáo sư với tim đập hơi nhanh. Cánh cửa kính mờ hiện ra dãy tên giảng viên, và cái tên "Lee Sanghyeok" – hàng chữ in đơn giản mà vẫn có lực đè xuống tim người khác.

Cốc cốc.

- Vào đi.

Giọng trầm, quen thuộc, nhưng khi đứng trước mặt anh ở khoảng cách gần như vậy, Minseok mới cảm nhận rõ sự tĩnh lặng đầy áp lực bao quanh người đàn ông ấy.

Sanghyeok ngồi thẳng, tay đặt trên bàn làm việc như thể đã chờ cậu từ trước. Không hỏi thăm, không vòng vo, anh đẩy một cuốn sổ bìa da sang phía cậu.

- Cậu bỏ quên cái này ở thư viện.

Minseok ngơ ngác. - Ơ... À, dạ... Em tưởng mất rồi..

Sanghyeok gật nhẹ. - Tôi đã xem qua. Dự án này... là cậu tự viết?

Cậu nhìn cuốn sổ, rồi nhìn anh, lòng hơi căng ra. - Vâng. Là ý tưởng riêng của em. 

Một khoảng im lặng. Anh vẫn nhìn cậu, nhưng lần này ánh mắt không còn sắc lạnh – mà giống như đang đọc vị cậu, từng dòng từng chữ cậu viết ra bằng cả sự háo hức lẫn hoài nghi của một người trẻ.

- Vậy thì - anh nói, giọng bình thản nhưng không giấu sự quyết đoán - Tôi có thể làm giảng viên hướng dẫn chính thức cho dự án này."

Minseok sửng sốt. - Gì ạ? Anh... thật sự muốn ạ?

Khóe môi anh như khẽ cong - chỉ một chút rất nhẹ, không rõ là mỉm cười hay là... châm chọc.

- Tôi không nói những điều mình không có ý định làm.

- Nhưng tại sao lại là em?

Cậu lỡ lời hỏi, rồi vội chữa - Ý em là... có nhiều người giỏi hơn, em chỉ mới năm hai...

- Tôi không thấy vậy. Giọng anh trầm thấp, đều đều. -Tôi chọn những gì có tiềm năng. Không liên quan đến năm mấy.

Tim Minseok bỗng đập mạnh. Không vì lời khen – mà vì ánh mắt ấy. Cái cách anh nói câu đó, như thể đang nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài, chạm tới một phần mà ngay cả Minseok cũng chưa từng dám khoe ra.

-Cậu có nghiêm túc với ý tưởng này không?- Anh hỏi, vẫn với chất giọng đó – điềm nhiên, nhưng đòi hỏi câu trả lời thật lòng.

- Em... có. Rất nghiêm túc ạ.

- Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ tuần sau.

Minseok cúi đầu cảm ơn, hai tay siết nhẹ cuốn sổ da. Khi bước ra khỏi văn phòng, cậu đứng lại một chút ở hành lang vắng, gió thổi lướt qua tóc và tay áo.

Trái tim cậu vẫn đập rộn ràng.

Không phải vì hồi hộp, cũng chẳng phải vì căng thẳng. Mà vì... lần đầu tiên, có một người nhìn thấy những điều cậu cất giấu - và không chỉ nhìn thấy, mà còn dang tay ra đón lấy.

Một ai đó tên là Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com