Chương 4
"Có những khoảnh khắc, trái tim chẳng đợi lý trí đồng ý."
Chiều cuối tuần, khi Minseok đang nằm dài đọc sách, mắt lim dim vì nắng hanh hắt qua cửa sổ, thì một giọng nói ồm ồm cắt ngang sự yên bình, Hyeonjun từ phòng tắm bước ra, vai vác áo thi đấu, tóc còn ướt nước.
"Dậy cổ vũ trận bóng của tao đi. Khoa mình đấu á. Không đi là mất quyền hít thở không khí học đường."
Minseok rên một tiếng, chôn mặt vào gối:
"Tao không quan tâm đến mấy cái... hoạt động thể chất ấy."
"Kệ mày. Tao quan tâm. Đi."
Hyeonjun không cho cậu cơ hội từ chối, lôi cậu dậy như kéo bao gạo.
Trên sân vận động nhỏ của trường, không khí sôi động hơn Minseok nghĩ. Từng nhóm sinh viên tụ tập, hò reo mỗi khi một cú ném bóng đẹp được thực hiện.
Cậu lặng lẽ tìm chỗ ở một góc gần khán đài, từ đó có thể quan sát mọi thứ. Trận đấu đang diễn ra vô cùng gay cấn. Bóng chuyền từ người này sang người khác, Hyeonjun thì nổi bật chẳng kém gì ánh mặt trời lúc hoàng hôn – nhanh, dứt khoát, và... đúng kiểu bad boy thể thao bước ra từ phim.
Một tiếng reo lớn vang lên, kéo ánh mắt Minseok về phía góc sân còn lại. Trên đó, Wooje đang thi đấu – chiếc áo thể thao ướt mồ hôi, tóc rối nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Pha bật nhảy và ném bóng cực ngầu khiến cả sân vỡ òa.
Cậu nhóc có vẻ như cũng phát hiện ra Minseok đang nhìn mình. Ánh mắt Wooje sáng lên một thoáng, nhưng ngay lập tức quay đi, như thể chẳng hề thấy cậu ở đó.
Không kịp nghĩ nhiều, Minseok chuyển mắt đi. Nhưng cậu lại không ngờ, từ khán đài bên trái, một cái bóng khác vừa ghi bàn xong cũng chạy tới... giơ tay ăn mừng với cậu – chính là cậu bạn cùng phòng của mình đây mà.
"Minseok, thấy không? Đẹp mắt chưa?" – Hyeonjun vừa cười vừa giơ tay đập nhẹ vào tay Minseok.
Cái nhìn của Hyeonjun lúc ấy không giống một lời khoe chiến công mà... giống như đang tìm kiếm một lời khen từ một người quan trọng.
Minseok phì cười, lắc đầu, nhưng vẫn giơ tay vẫy lại, nhưng ánh mắt thì vẫn bị hút về phía sân, nơi Wooje vừa bật cao một cú ném rổ hoàn hảo, rồi... ăn mừng kiểu cực trẻ con – nhảy nhót như chú chim sẻ mùa xuân.
"Sao có thể trẻ con vậy trời..." – Minseok không nhận ra mình đã cười khẽ.
Đứng kế bên, Hyeonjun không nói gì. Nhưng ánh mắt anh thì chẳng rời khỏi từng phản ứng nhỏ nhất của Minseok.
Trận đấu kết thúc trong tiếng reo hò vang dội khắp sân. Đội của Hyeonjun thắng sát nút sau một pha ghi điểm đầy kịch tính. Cả sân như nổ tung vì phấn khích. Đồng đội vây quanh nhau, ôm choàng, hò hét, tay bắt mặt mừng.
Chỉ riêng Wooje là lặng lẽ rút khỏi vòng xoáy ấy.
Cậu nhóc bước chậm rãi về phía dãy ghế dài cuối sân, khẽ chống tay vào mép ghế, rồi ngồi xuống thật khẽ. Ánh mắt cậu vẫn nhìn về sân bóng, môi hơi nhếch lên như đang mỉm cười, nhưng bàn tay thì lại âm thầm xoa cổ chân trái, động tác nhỏ và kín đáo đến mức không ai để ý.
Trời ngả chiều, sắc nắng dịu đi và bóng người dài ra trên nền gạch xi măng. Wooje đi một mình qua lối sau nhà thi đấu, định băng qua sân nhỏ để về ký túc xá. Cậu từ chối lời rủ đi ăn mừng của các bạn, bảo là "về trước nha, mệt quá".
Nhưng vừa rẽ qua góc hành lang, Wooje khựng lại.
Minseok đang đứng dựa vào lan can, ánh sáng rọi từ phía sau khiến mái tóc cậu nhuộm vàng ánh chiều như phát sáng. Tai vẫn cắm tai nghe, mắt ngước nhìn trời, dáng vẻ như thể đang đợi ai đó -hoặc chẳng đợi ai cả.
Wooje đứng thừ ra vài giây, rồi khẽ khàng:
"Ơ... sao anh lại ở đây?"
Minseok rút một bên tai nghe, không nhìn Wooje mà chỉ nói đều đều:
"Em tưởng anh không thấy chân em cà nhắc à?"
Wooje cười gượng, định bước tiếp:
"Tôi ổn mà. Chỉ hơi căng cơ thôi."
Minseok quay sang nhìn, ánh mắt bình thản nhưng dường như nhìn xuyên qua lớp cười nhăn nhở đó:
"Nếu đi nổi thì sao phải trốn cả bữa ăn mừng?"
Wooje im bặt. Cậu hơi nghiêng người, như định cãi gì đó, nhưng cái nhói nơi cổ chân khiến mặt cậu nhăn lại.
Minseok thở dài khẽ:
"Phòng y tế còn mở. Đi với anh."
Wooje mím môi. Rồi cậu chống nạnh, cố tỏ ra cà khịa:
"Anh đang lo cho tôi đấy hả? Trời ơi, vinh dự quá ta~"
Minseok không buồn đáp. Chỉ liếc mắt một cái rồi lẳng lặng quay đi. Nhưng Wooje kịp thấy khóe miệng cậu hơi nhếch lên, như đang cố nhịn cười.
Wooje ngoan ngoãn bước bên cạnh, thỉnh thoảng lại lén liếc người bên cạnh rồi tự cười một mình. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại một câu:
"Sao tự nhiên thấy Minseok đẹp dữ vậy ta..."
Nhưng tất nhiên, cậu không dám nói ra. Chỉ lặng lẽ gãi gãi gáy rồi viện cớ:
"Ờm... mai chắc phải xin nghỉ luyện tập. Tiếc ghê á..."
Minseok không đáp.
Chỉ có tiếng bước chân hai người vang nhè nhẹ trên hành lang, lẫn trong sắc nắng chiều đã ngả vàng.
Căn phòng y tế nhỏ vang lên tiếng "cạch" khi Minseok đẩy cửa bước vào, tay vẫn đỡ nhẹ cánh tay Wooje. Cậu nhóc có vẻ đã bớt cà nhắc, nhưng vẫn cố tỏ ra đau nhiều hơn để được... đi chậm thêm một chút.
Minseok liếc mắt:
"Chân em đau thiệt hay đang làm màu vậy?"
Wooje lém lỉnh đáp, chẳng chút ngại ngùng:
"Anh Minseok đúng là... nói chuyện nghe mà xót tim ghê luôn á."
Minseok không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Rồi, bất ngờ, cậu cúi xuống, kéo ống quần thể thao của Wooje lên. Động tác gọn, dứt khoát. Wooje giật mình:
"Ơ! Làm gì vậy đó? Không biết ngại hả?"
"Ngại gì? Anh không rảnh ngồi nhìn em lết đi lết lại thêm đâu." – Giọng Minseok đều đều, nhưng tay thì nhẹ hẳn đi khi chạm vào phần chân đỏ bầm của Wooje.
Wooje khựng lại vài giây, rồi lí nhí: - "Ai...ai cần anh quan tâm chứ"
Minseok lắc đầu, thở ra cười khẽ:
"Ngồi yên coi. Em đúng là phiền thiệt."
"Vậy mà vẫn chịu đưa tôi tới tận đây. Ghê chưa~"
Minseok ngước lên nhìn Wooje, ánh mắt bất giác mềm đi:
"Anh phiền, nhưng không nhắm mắt làm ngơ được."
Wooje cười nhẹ, lòng bỗng ấm một cách lạ kỳ. Cậu không nói thêm nữa, chỉ ngồi yên cho Minseok băng chân, thi thoảng lại len lén nhìn cái gò má hơi đỏ của "anh Minseok", rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác thật nhanh, tránh để lộ ý cười đang không chịu nghe lời.
Vài ngày sau, khoa tổ chức một buổi hội thảo học thuật quy mô, với sự tham gia của nhiều sinh viên xuất sắc các khóa. Minseok, vì thành tích học tập nổi bật, được chọn làm trợ lý kỹ thuật cho ban tổ chức.
Vừa bước vào hội trường, tay ôm đống tài liệu, Minseok lập tức cảm nhận được một ánh nhìn chạm vào mình.
Cậu ngẩng đầu - Ánh mắt của cậu bắt gặp một dáng người ngồi ở hàng đầu tiên, và một thứ gì đó chạm vào tim Minseok.
Một người con trai cao lớn, tựa người vào ghế, khuôn mặt anh ta lặng lẽ, nhưng nụ cười ấy... Nụ cười ấy như thể đã quá quen với việc người khác vô thức dừng lại, bị cuốn vào cái nhìn của anh. Thân hình anh toát lên một thứ gì đó quen thuộc mà Minseok không thể gọi tên, như một bóng hình lấp ló trong những ký ức đã bị lãng quên từ lâu.
Minseok khẽ hướng ánh mắt đi chỗ khác cố gắng xua đi cảm giác khó tả ấy. Nhưng anh ta, vẫn ngồi đó, như một bóng ma không thể xóa nhòa, như thể anh đã luôn ở đây, luôn tìm kiếm bóng hình cậu nhóc năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com