Chương 5
Sau đó, Minseok cũng không biết mình đã trở về nhà như thế nào nữa. Khi ý thức được hồi phục lại đã là sáng ngày hôm sau rồi.
Phòng họp tầng hai khu kỹ thuật vắng người hơn mọi hôm. Chỉ còn hai cái laptop mở sáng màn hình, một chiếc là của Minseok, chiếc kia là của giáo sư Lee Sanghyeok.
Minseok ngồi thẳng lưng, chăm chú dán mắt vào bản phác thảo sơ đồ hệ thống, tay gõ liên tục vào phần chú thích của một đề mục.
Bên kia bàn, Sanghyeok hơi nghiêng đầu. Anh tựa lưng vào ghế, tay xoay cây bút bi lặng lẽ.
Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào một bên mặt Minseok – gương mặt đang nghiêm túc tới mức không chớp mắt.
Sanghyeok khẽ mím môi. Một giây. Rồi môi anh hơi cong lên. Không quá rõ ràng.
Minseok vẫn chăm chú:"Phần này em nghĩ mình nên dùng thuật toán ổn định hơn, tránh khả năng xung đột dữ liệu. Em định chỉnh lại phần lõi điều phối."
"Ừ." – Sanghyeok đáp ngắn gọn, giọng trầm vừa đủ nghe – "Tốt. Suy nghĩ như vậy là đúng hướng rồi."
Cậu gật đầu, cẩn thận gạch chân một dòng trên sổ.
Sanghyeok đứng dậy, bước qua phía cậu. "Nếu muốn tối ưu thêm, thử nhìn lại mô hình này." – anh đặt một tờ giấy ghi chú cạnh Minseok.
Khoảng cách trong tích tắc khiến Minseok hơi căng thẳng. Nhưng cậu không ngẩng lên. Vẫn cắm cúi nhìn giấy.
Sanghyeok nhìn đỉnh đầu cậu, ánh mắt thoáng dịu xuống.
"Em làm tốt đấy, Minseok."
Minseok hơi khựng lại một giây, mắt chớp nhẹ.
Cậu không trả lời. Nhưng tay nắm cây bút lỏng hơn một chút.
Sau khi chia tay ở cầu thang, Minseok không về lớp ngay.
Cậu vòng ra sân sau – khu này hầu như chẳng có ai vào giờ này. Một bãi cỏ trống, vài bụi cây mọc lộn xộn, và một chiếc ghế gỗ cũ đã bạc màu.
Minseok ngồi trên ghế, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chú từ buổi họp. Ánh nắng lọt qua tán cây, rọi thành vệt lên những dòng chữ vừa viết vội. Cậu nhìn vào một công thức trên trang giấy, tâm trí vẫn lởn vởn câu nói của Sanghyeok:
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Không nhanh, không gấp, nhưng đều đặn và... quen thuộc.
"Minseok?"
Minseok giật mình quay lại. Người vừa lên tiếng đang đứng dưới bóng cây, nụ cười nửa miệng hiện rõ dưới đôi mắt híp lười biếng.
Jihoonie
"Lỡ gọi theo thói quen mất rồi" - Đến khi kịp nhận ra thì âm thanh đã vội thoát ra khỏi miệng từ bao giờ.
Người đối diện chợt khựng lại trong giây lát, ánh mắt khẽ dao động rồi lại ngay lập tức lấy lại bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Lâu rồi không gặp ha," Jihoon nhếch mép, ngồi phịch xuống cạnh Minseok như thể không cần xin phép.
Một khoảng im lặng trôi qua.
Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua cành cây khô.
"Ư...ừm, anh cũng học ở trường này hả? " - Minseok cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể mà trả lời.
Jihoon chống cằm, nhìn sang cậu.
"Ừ. Anh vừa quay lại trường thôi, mà gặp được em ở đây như duyên phận vậy ha "
Minseok im lặng.
Gió lại thổi. Cây hoa sữa rung rinh nhẹ, hương thoảng qua mũi. Cậu gập sổ lại, lơ đãng nhìn về phía sân bóng xa xa.
"À mà..." – Jihoon cười nhẹ, tay gõ gõ lên thành ghế gỗ như đang suy nghĩ gì đó rất... không quan trọng.
"Nghe bảo dạo này em đang làm việc với giáo sư Lee hả?"
"Chắc em thích lắm nhỉ?được làm việc với người chuyên nghiệp như vậy."
Minseok quay sang nhìn anh, định trả lời nhưng Jihoon đã tiếp tục:
" Vẫn giống hồi trước ghê... Cứ thấy ai giỏi giang, lạnh lùng là mắt sáng như đèn pha. Chắc cảm giác 'chinh phục' khiến em phấn khích lắm ha?"
Câu nói rơi xuống như viên sỏi trong mặt hồ tĩnh lặng.
Minseok không đáp. Cậu chỉ hơi khựng người, tay siết nhẹ quyển sổ. Mắt không nhìn Jihoon, nhưng không thể giả vờ như không nghe.
Jihoon vẫn cười. Nụ cười mắt híp ấy có vẻ vô tư, nhàn nhạt, như thể lời vừa nói ra không mang ý nghĩa gì.
Cậu mím môi, đứng dậy. - " T...tôi phải đi "
Minseok quay lưng. Nhưng tiếng gọi phía sau khiến bước chân cậu hơi chững lại:
"Này, Minseok à."
Cậu không quay đầu. Chỉ đứng yên.
"Cẩn thận với ánh mắt của ổng nha. Kiểu đó dễ khiến người ta... tin lầm mình là đặc biệt lắm đó."
Tim Minseok như hẫng một nhịp. Cậu không đáp, rời đi nhanh hơn. Gió lướt qua, cuốn theo mùi cỏ non và âm vang mơ hồ giữa tiếng bước chân xa dần.
Jihoon ngồi lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia. Nụ cười cợt nhả ban nãy từ từ biến mất khỏi khuôn mặt hắn. Gương mặt trầm ngâm hiện rõ. Không còn nét trêu đùa nào.
Chỉ còn một khoảng lặng... ánh mắt vẫn chưa hề rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com