Chương 6
Căn phòng vào đêm chỉ còn vương lại ánh đèn bàn màu vàng dịu. Minseok ngồi trước laptop, đôi mắt dán vào màn hình xanh, tay lướt nhẹ qua bàn phím. Ánh sáng nhạt hắt lên gò má, viền quanh hàng mi cậu một lớp mờ ảo.
Tiếng cửa phòng tắm bật mở.
Minseok không ngẩng đầu, bước chân quen thuộc tiến đến gần, hơi nước ấm vẫn còn quấn quanh người kia.
Moon Hyeonjun bước ra với chiếc khăn quấn ngang cổ, mái tóc nhỏ từng giọt nước xuống vai. Không mặc áo, dáng người cao thẳng lướt qua sau lưng Minseok một cách vô tư, tự nhiên như hàng trăm lần trước.
Minseok lặng lẽ xoay mặt về phía màn hình. Không nhìn.
...Nhưng lại liếc.
Chỉ một chút. Đủ để ánh mắt vướng lại nơi bờ vai kia rồi vội vàng quay đi, tai bắt đầu nóng ran.
Không gian tưởng chừng bình thường, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có gì đó thoáng qua — không rõ ràng, cũng chẳng dễ nhận diện.
Một lúc sau, Hyeonjun tiến lại gần.
Cậu cúi xuống, chống tay lên bàn, gương mặt áp sát lại như thể muốn xem Minseok đang làm gì. Không một lời, nhưng khoảng cách giữa hai người đủ khiến tim Minseok lệch một nhịp.
Cậu cứng người, mắt vẫn nhìn màn hình, cố gắng tỏ ra bình thản.
Hyeonjun lặng thinh một lúc, rồi lại đứng dậy, bước về phía giường mình.
Mọi thứ quay lại với yên tĩnh.
Chỉ đến khi Minseok chuẩn bị tắt máy, cậu mới nhận ra có một chai sữa chuối cùng gói bánh quy nhỏ được đặt cạnh laptop. Gọn gàng, không hề phô trương.
Không lời nhắn.
Không cần hỏi cũng biết là của ai.
Cậu ngẩng đầu nhìn về giường bên kia. Hyeonjun đã nằm xuống, chăn kéo cao gần che hết mặt.
Minseok cười khẽ. Chút mệt mỏi sau cả ngày dài dường như đã tan đi trong khoảnh khắc nhỏ ấy.
Cậu chạm tay vào chai sữa, ánh mắt mềm lại.
Chiều hôm sau – Tại sảnh khu học viện
Nắng nghiêng xuống nền gạch màu tro, lướt qua dãy cửa kính lớn của khu học viện, đổ loang lổ thành từng vệt vàng mờ nhạt trên mặt bàn nơi Minseok đang ngồi.
Cậu cúi thấp người bên chiếc laptop bạc màu, tay gõ liên tục vào bàn phím như thể đang cố đánh bật đi một nỗi bực dọc vô hình. Gửi mail. Lỗi cú pháp. Xoá. Gõ lại. Sai chính tả. Lại xóa. Bản thảo chỉ có vài dòng, nhưng cậu đã xóa gõ đến lần thứ năm mà vẫn không hài lòng nổi.
Gió thổi nhè nhẹ từ hành lang thông sang phía sau, mang theo mùi hương thoang thoảng của cà phê hòa tan từ căn tin tầng dưới và mùi nắng ấm ngai ngái của gạch đá buổi chiều. Minseok day trán, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt khẽ nheo lại vì mỏi.
Rồi một cái bóng lướt ngang.
Dù không ngẩng đầu, cậu vẫn nhận ra ngay - tiếng bước chân quen thuộc đó, cái cách mà không khí tự dưng căng ra một chút khi hắn đi qua, như đưa cậu trở lại những ngày cuối xuân nào đó trong quá khứ.
Jeong Jihoon.
Vẫn cái dáng người cao nghều, vai rộng và gọn, áo sơ mi trắng tay dài cuộn lên hờ hững tận khuỷu, để lộ những đường gân nơi cổ tay cử động. Tóc mái rủ xuống che đi một phần hàng mi dài, ánh mắt vừa lười biếng vừa ranh những- một kiểu đẹp trai khiến người ta phải cắn môi nhưng lại không dám thừa nhận.
Minseok cố tình không quay lại, mắt dán vào màn hình, nhưng bàn tay đã khựng lại một nhịp khi Jihoon dừng chân ngay cạnh bàn cậu.
Hắn không nói gì. Chỉ chìa ra một cuốn sổ tay nhỏ.
Cậu cau mày nhìn xuống. Là tập ghi chú cũ mà cậu cứ tưởng đã mất đâu đó từ tuần trước.
"Bất cẩn thế, đợi ai đấy chạy theo chăm lo cho mình như em bé hả ?" - Giọng nói trầm khàn, có chút uể oải, như thể hắn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa và chỉ tiện tay nhặt được.
Minseok mím môi, đưa tay giật lấy tập giấy. Hắn liền nhanh chóng rụt tay lại, đôi mắt nheo lại kia, vẫn có cái gì đó - một tia quan sát, một sự giễu cợt rất mỏng.
"Anh muốn gì đây" - Minseok hỏi khẽ, không nhìn hắn.
Jihoon chỉ nhún vai, ánh mắt đảo xuống trang giấy đang hé ra trong tay cậu, nơi chữ viết của Minseok ngoằn ngoèo như rắn bò.
"Viết xấu thật đấy. Tôi cứ tưởng là tài liệu trẻ em lớp 3."
Cậu cắn môi, định đáp trả nhưng rồi dừng lại. Có gì đó trong cách Jihoon nghiêng đầu, nheo mắt, hơi nhếch môi ấy khiến lời nói mắc kẹt trong cổ họng.
Thấy Minseok không phản ứng gì, cũng không nhìn mình, tia hứng thú trong ánh mắt hắn cũng tắt hẳn, khóe môi cũng không còn cong lên nữa.
"Chậc. Nhàm chán thật đấy". Hắn ném nhẹ cuốn sổ xuống bàn, bỏ tay vào túi quần, bước đi ngang qua cậu.
Nhưng đến khi vai họ sắp vượt qua nhau, Jihoon khẽ nghiêng người, cúi thấp xuống, giọng nói gần như tan vào khoảng không giữa họ:
"Vẫn giữ thói quen ngu ngốc đó nhỉ..."
Không rõ là đang nói về việc gì. Cũng không rõ là trách hay chọc.
Chỉ biết rằng giọng hắn mang theo thứ gì đó vừa lạnh vừa mềm - một mảnh ký ức gợn lên giữa gió chiều.
Minseok quay phắt lại, nhưng hắn đã bước xa mấy mét, chẳng ngoái đầu. Áo sơ mi phần sau còn bị gió thổi nhẹ, vạt áo tung lên để lộ dáng lưng dài và đường sống lưng thẳng tắp.
Cậu nhìn tập giấy trong tay, lật trang cuối cùng.
Có một nét bút nguệch ngoạc...Một hình mặt cười lật ngược.
Minseok bật ra một tiếng khịt mũi, môi cong lên bất giác.
"Tên điên này..."
Cậu quay lại màn hình, tiếp tục gõ mail.
Rồi lại xóa. Rồi lại gõ.
Đầu óc thì cứ ong ong lặp lại câu nói kia - "thói quen ngu ngốc".
Và cho đến tận khi mail được gửi đi, cậu vẫn chưa biết câu đó là đang nói về tập tài liệu... hay về chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com