14.
lee sanghyuk là người đến chỗ hẹn sớm nhất. để đảm bảo tính riêng tư, anh đặt một phòng riêng rồi vào trước ngồi đợi. sau đó lần lượt anh em nhà họ kim, lee minhyung, moon hyeonjun và choi wooje cũng tới. jeong jihoon có mặt muộn nhất. lúc hắn mở cửa bước vào liền nhận được những ánh mắt hình viên đạn từ năm người kia. không để tâm lắm đến thái độ của bọn họ, người thừa kế nhà họ jeong thong thả đi đến ngồi vào chỗ còn trống, dáng vẻ bất cần đời phẩy tay.
"xin lỗi nha, có chút việc cần xử lý. mọi người nói đến đâu rồi?"
kim hyukkyu nhíu mày, không hài lòng với việc người kia để bọn anh phải đợi mà chẳng có tí gì áy náy. nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt đó, đại thiếu gia nhà họ kim cũng chẳng có tâm trạng để dạy dỗ hắn như thường ngày, nhàn nhạt trả lời.
"còn chưa bắt đầu. bây giờ ai có manh mối gì thì nói trước đi."
lee sanghyuk im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng ngay sau đó.
"trong lúc chúng tôi đi công tác, em ấy từ khi nào thì bắt đầu né tránh mọi người?"
moon hyeonjun ngồi vắt chéo chân, vừa lướt điện thoại vừa trả lời.
"khoảng một tuần trước khi chuyện nhà họ kim bế nhầm con xảy ra. em ấy bỗng dưng trở nên xa cách với bọn tôi, lúc nào trông cũng như đang suy tư điều gì đó. cứ như thể em ấy biết từ trước mình không phải là con ruột vậy."
kim kwanghee nghe vậy thì lập tức phản bác.
"không thể nào, lần khám sức khỏe mà bọn tôi phát hiện ra em ấy không cùng huyết thống, kết quả đã được hủy đi ngay sau đó rồi. đến cả ba mẹ tôi còn không biết thì làm sao em ấy biết được chứ? hơn nữa thời gian sau đó em ấy cư xử vẫn rất bình thường mà."
kim hyukkyu suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn lee minhyung hỏi.
"trước đó em ấy có gặp ai hay xảy ra chuyện gì đó không?"
lee minhyung nhớ lại trong đầu, không chắc chắn đáp.
"gặp người lạ thì hình như không có, nhưng mà gặp chuyện thì có đấy. hôm đó cậu ấy qua nhà tôi, đang bơi ở bể bơi ngoài sân thì bị chuột rút..."
"sao cháu/cậu không nói cho tôi biết?"
gần như ba giọng nói vang lên cùng một lúc. ryu minseok khá sợ nước, lúc dạy em học bơi, hai anh em nhà họ kim phải tốn rất nhiều thời gian và công sức nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. thành ra cún con mà xuống nước thì cũng chỉ chơi trong bể bơi không quá sâu mà thôi. bị chuột rút trong bể bơi ở nhà về cơ bản cũng không tính là sự cố nghiêm trọng, nhưng với đám người đã quen đặt em trong lòng bàn tay nâng niu chiều chuộng thì chuyện này có thể coi là chuyện lớn.
"anh ấy sau khi tỉnh lại thì bảo rằng bản thân không sao, bắt bọn này không được nói cho ba người, sợ ba người lo lắng."
choi wooje bây giờ mới góp giọng. cậu nhóc nãy giờ cứ luôn ảo não nhìn móc khóa cinnamoroll trong tay, nhớ lại câu nói hôm đó của ryu minseok, cùng với sự sợ hãi tột độ mà đôi mắt trong veo của anh không kịp giấu đi.
dù sao thì nó cũng vốn không phải dành cho anh.
trái tim choi wooje khẽ nhói lên. hình ảnh người lớn hơn nở nụ cười xinh đẹp khi nhận món quà này hiện ra vô cùng rõ nét trong đầu cậu. minseokie hyung của cậu từng bảo rằng mình rất thích nó. em vẫn luôn treo nó trên balo chưa lần nào thay thế dù đó chẳng phải món quà đắt tiền gì. choi wooje có thể tặng ryu minseok những thứ giá trị hơn thế rất nhiều, nhưng em lại bảo rằng chiếc móc khóa này quý giá hơn tất cả. chỉ bởi vì choi wooje đã tốn mấy tiếng đồng hồ chơi phóng phi tiêu để thắng nó cho em. dù rằng lee minhyung sau đó cứ phàn nàn nếu cậu chơi tốt hơn thì đã có thể lấy phần quà đã to hơn, đẹp hơn thế. nhưng ryu minseok từ khi cầm nó trên tay vẫn luôn yêu thích không buông.
rốt cuộc điều gì đã khiến em nghĩ rằng nó không dành cho mình vậy? và vì sao em tỏ ra sợ sệt khi đối diện với cậu như thế? là vì sự xuất hiện của kim seonho phải không? nếu anh ta không còn tồn tại trên đời này, có phải minseokie hyung của cậu sẽ lại quay về như trước kia?
khi những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu rục rịch kéo đến, giọng nói của jeong jihoon vang lên như một tiếng chuông khiến choi wooje sực tỉnh. cậu không nên như vậy, minseokie hyung nếu như biết được sẽ lại càng thêm sợ hãi cậu mất. choi wooje không muốn anh sẽ lại nhìn mình bằng ánh mắt dè chừng như ngày hôm đó, cũng chẳng muốn thấy bàn tay nhỏ run rẩy mất kiểm soát dù đã cố giấu đi phía sau lưng. cậu để ý hết tất cả, nhưng lại chẳng biết nguyên do khiến em trở nên như vậy. cảm giác mơ hồ vì không tìm được lời giải cho những nghi vấn trong lòng khiến choi wooje ngột ngạt đến phát điên.
"nghĩ lại thì hình như trạng thái của minseok hôm đó rất kỳ lạ. bình thường em ấy nhất định sẽ không đi ra chỗ nước sâu quá đầu. hơn nữa khi bị chuột rút, lẽ ra em ấy phải vùng vẫy và gọi mọi người tới giúp. nhưng lúc ấy minseok lại chỉ lịm đi rồi chìm dần xuống nước. nếu như không phải moon hyeonjun ở cách đó không xa, có lẽ sẽ không dễ gì để ý được em ấy gặp chuyện."
jeong jihoon sau khi nhớ lại chi tiết những gì xảy ra vào ngày năm người bọn họ chơi ở bể bơi nhà lee minhyung, cẩn thận liệt kê nghi vấn của bản thân. kim hyukkyu càng nghe thì lông mày lại càng xoắn chặt vào nhau. chuyện quan trọng như vậy mà mấy đứa này bây giờ mới nói? đúng là không thể tin tưởng giao minseok vào tay đám nhóc loi choi này được mà.
"vậy tại sao còn giúp minseok giấu bọn tôi? mấy cậu có biết suy nghĩ không thế? giờ nhìn đi, mọi chuyện trở thành như vậy một phần là do mấy cậu đấy."
"khi đó hyeonjun đã ngay lập tức đưa em ấy lên bờ. minseok chỉ ngất đi một lát liền tỉnh lại. sau đó bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì. chuyện em ấy là con nuôi cũng phải một tuần sau mới xảy ra, làm sao bọn tôi nghĩ được là chúng có liên quan đến nhau cơ chứ?"
jeong jihoon đương nhiên sẽ không ngồi yên nghe người lớn hơn lên giọng trách móc. hắn tức giận phản bác, dù rằng trong một giây phút, hắn quả thực đã muốn tự gõ vào đầu mình vì đã không nghĩ đến những điều bất thường xảy ra vào ngày hôm đó. nhưng tự trách là một chuyện, còn để tình địch chỉ trích bản thân thì lại là một chuyện khác. lòng tự trọng của jeong jihoon không cho phép người kia đổ hết mọi chuyện lên đầu mình, trong khi chính anh cũng chẳng thể tránh khỏi trách nhiệm khi đã không có mặt ở hàn quốc lúc em xảy ra chuyện. hơn nữa, nguyên do lớn nhất đẩy minseok ra xa khỏi bọn họ, còn không phải xuất phát từ nhà họ kim à.
"sao anh không tự nghĩ xem, chính gia đình anh lẫn đứa em trai ruột quý hóa kia mới là điều khiến em ấy thay đổi? hai người không thấy xấu hổ hay sao mà còn ở đâu trách ngược lại bọn tôi?"
lee sanghyuk nhìn bầu không khí từ thảo luận tìm cách để đưa ryu minseok quay về như trước đây, trong phút chốc trở thành đổ lỗi trách móc nhau thì cũng chẳng muốn ở lại thêm nữa. anh nhìn đồng hồ trên tay, cầm áo khoác đứng dậy, lạnh nhạt nhắc nhở.
"tình hình em ấy hiện tại như thế nào chúng ta còn chưa nắm rõ, mấy người ở đây cãi qua cãi lại lỗi do ai thì có ích gì? ngày hôm nay đến đây thôi. tôi có việc phải đi rồi. hy vọng lần sau gặp mặt mấy người có thể bình tĩnh để cùng nhau tìm cách giải quyết thay vì làm mọi chuyện thêm rắc rối như hiện tại."
nói rồi lee sanghyuk quay lưng rời khỏi. những người còn lại cũng im lặng không lên tiếng nữa. lee minhyung nheo mắt nhìn theo bóng lưng của chú mình, không biết suy nghĩ gì mà vẻ mặt trở nên thâm trầm hơn.
choi wooje và moon hyeonjun không để ý nhiều như vị hôn phu cũ của ryu minseok, từng người một lần lượt rời đi. hai vị thiếu gia nhà họ kim thì thầm gì đó với nhau xong cũng chẳng có tâm trạng ở lại nữa. lúc này chỉ còn jeong jihoon và lee minhyung ngồi đối diện nhau giữa chiếc bàn lớn. người nhỏ hơn nhìn thẳng vào hắn, không kiên nhẫn mở miệng.
"có gì muốn nói thì nói đi."
jeong jihoon nhếch môi, từ trước đến nay hắn rất không vừa mắt tiểu thiếu gia nhà họ lee này. cậy bản thân có cái danh hôn phu của bảo bối nhỏ liền lên mặt với những người còn lại. nhưng nhìn đi, bây giờ chẳng phải đều như nhau à. jeong jihoon biết rõ sẽ không có chuyện lee minhyung sẽ để hôn ước chuyển sang đứa con ruột kia của nhà họ kim. nhưng nhân lúc chuyện đó chưa xảy ra, hắn thấy mình mà không chọc tức cái gai trong mắt một chút thì thật có lỗi với bản thân.
"chỉ muốn nhắc cậu trông chừng hôn phu cho cẩn thận. cậu ta không đơn thuần như những gì cậu ta thể hiện ra đâu. nếu để kim seonho động một ngón tay vào minseok, tôi sẽ tìm cả cậu tính sổ đấy."
lee minhyung cười khẩy, người này với moon hyeonjun, đúng là ấu trĩ như nhau. nghĩ có thể chọc tức hắn bằng cách này sao? ngu ngốc.
"với mối quan hệ hai nhà, dù sao tôi cũng không tiện xử lý kim seonho nếu cậu ta gây chuyện. jeong thiếu gia muốn ra tay với cậu ta, tôi mừng còn không được. tôi tin bằng khả năng của anh, việc khiến một người biến mất là vô cùng dễ dàng. cho nên là có gì trông cậy vào anh hết nhé."
thấy người kia có vẻ như không bị mình chọc tức, jeong jihoon cũng không tỏ ra nao núng. hắn khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ, món quà thành niên mà ryu minseok đã tặng trước đây, cười bất cần đáp trả.
"tưởng lee thiếu gia là người tốt bụng chính trực thế nào, hóa ra trong đầu cũng nghĩ đến những thủ đoạn ghê gớm như vậy sao? khiến kim seonho biến mất? thôi nào, tôi đâu phải người thích làm chuyện phạm pháp. còn nữa, người ta dù sao cũng là hôn phu của cậu đó. tuyệt tình như thế người ta tổn thương biết bao."
lee minhyung lười phải ngồi đây diễn kịch với jeong jihoon, hắn đứng dậy chỉnh lại vạt áo, ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào con cáo ranh mãnh phía đối diện.
"tôi chưa bao giờ tự cho rằng mình tốt bụng. còn nữa, ngoài minseok ra, tôi không chấp nhận ai là hôn phu của tôi hết. nói tôi thủ đoạn ấy à? vẫn còn kém jeong thiếu gia nhiều lắm. nhưng nếu anh không xử lý được cậu ta, tự tôi cũng sẽ có cách. đừng nghĩ dùng những lời vừa rồi là có thể chọc tức tôi."
khi lee minhyung lướt ngang qua vị trí của jeong jihoon để đi về phía cửa. người lớn hơn thở hắt ra một tiếng, nghiến răng gằn giọng, chính thức khơi mào cuộc chiến.
"cậu bây giờ ngang hàng với bọn tôi rồi, đừng nghĩ rằng mình hơn người nữa. cứ chờ rồi xem, rốt cuộc ai mới là người có được em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com