Ep 3
Xung quanh chiếc bàn dài hiện hữu 7 kẻ đứng đầu mafia lần lượt là Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, cuối cùng là Lão Thất.
"Chuyến hàng lần này không phải mấy thứ vặt vảnh như lần trước nên làm cẩn thận vào"_Lee Sanghyeok
Miệng nói còn mắt anh vẫn đăm đăm nhìn màn hình trình chiếu đang hiển thị thông tin của kẻ sẽ giao dịch với bang.
Bí danh : Matthew 63 tuổi
Yakuza, người Nhật Bản
Tên thật : không rõ..
Hiên đang cư trú: không rõ.....
" Ha Yakuza? Chẳng phải pháp luật hàn không cho Yakuza qua bên đây nữa sao đường biển cũng có người canh gác nghiêm ngặt rồi "_Jeong Jihoon
Hắn ngả ngớn cưới khẩy sau khi nhìn sơ lượt thông tin của lão già kia.
" Với cái luật pháp sớm mục nát kia thì đường qua đây nó cũng chỉ là đường bằng phẳng thôi"_Lee Minhyung
"Ai sẽ là người thực hiện giao dịch này? "_Kim Hyukkyu
Cậu bên này chầm chậm trả lời câu hỏi đầy ý mỉa mai của hắn, theo sau là giọng đều đều của Lão Nhị.
" Thường sẽ là Hyeonjun thực hiện nhưng hôm nay cũng có lô hàng cần nó điều hành nên lần này Wooje sẽ là người đi"_Lee Sanghyeok
"Được không đấy? "_Moon Hyeonjun
Hắn nghi hoặc liếc nhìn anh, anh vẫn thản nhiên đẩy gọng kính rồi gật đầu chắc nịch.
" Wooje mày thấy thế nào nếu được anh mày sẽ gửi vị trí giao dịch cho mày"_Kim Kwanghee
"Wooje..... Choi Wooje"_Kim Kwanghee
/Người hôm đó rất giống anh Minseok liệu đó thật sự là anh ấy thì sao/_Choi Wooje
Anh một tay lia con chuột máy tính đồng thời quay mặt hỏi nhóc "Lão Thất" tâm trí đang trên mây kia.
"À.. hả? "_Choi Wooje
" Sao cũng được"_Choi Wooje
"Nãy giờ mày có nghe không vậy? "_Kim Kwanghee
" Chuyện về giao dịch đợt này do mày quản, đừng ở đó mơ màng như thăng phê thuốc thế"_Moon Hyeonjun
Hắn tiếp lời Lão Tam ngón trỏ liên tục gõ gõ xuống bàn nhắc nhỡ, thằng nhóc này sau khi từ quán đó về là đã thẩn thờ rồi chẳng lẽ nó biết thêm được gì sao? Suy nghĩ vừa léo lên trong đầu hắn liền đảo mắt nhìn qua hướng cậu thì vừa hay bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn hắn, chột dạ hắn liền quay mặt nhìn màn hình trình chiếu.
Cậu bên này cũng không ngưng nghi ngờ hắn, nếu hắn biết đó thật sự là em mà không nói với mọi người thì sao hắn sẽ chiếm luôn em khỏi tay cậu à, tặc lưỡi liếc xéo hắn rồi vực lại tinh thần.
"Tch... rồi rồi gửi vị trí đi.. hôm nay phải không mấy giờ"_Choi Wooje
" Ừ hôm nay khoảng 9h đêm giao dịch ở cây cầu Banpo tí anh mày gửi vị trí cụ thể cho"_Kim Kwanghee
"Rồi giải tán đi ai làm việc người nấy, làm cho tốt đấy Wooje"_Lee Sanghyeok
Anh đứng dậy đi đến cạnh cậu đặt tay lên vai vỗ vỗ hai cái chấn an, rồi lần lượt từng người bước ra khỏi phòng, giờ chỉ còn lại hai người cậu không kiêng nể nói.
" Moon Hyeonjun có phải anh có tin gì của Minseokie không? "_Choi Wooje
" Nếu tao nói không phải thì sao mà nói phải thì sao? "_Moon Hyeonjun
Nhếch một bên chân mày hắn đáp cậu bằng giọng nói đầu sự giễu cợt, cậu hừ lạnh chẳng nể nang gì trả lời hắn.
" Hừ.. Được muốn giấu cứ giấu để đến khi thằng này tìm được anh ấy rồi sẽ cho anh ấy biết con người thật của anh"Choi Wooje
"Nói người khác mà không nhìn lại bản thân, mày thì sạch sẽ quá"_Moon Hyeonjun
Chẳng muốn nán lại lâu hắn vừa nói vừa đi đến cánh cửa trước khi đóng hoàn toàn hắn để lại một câu.
" Tao mày và những người kia không khác gì nhau, người ai cũng đã dính đầy vết nhơ bẩn thỉu lúng sâu vào vũng lầy không thể thoát ra rồi"_Moon Hyeonjun
Dựa người vào lưng ghế nhắm nghiền đôi mắt mi tâm nhăn nhúm lại, hắn nói đúng chẳng ai trong bọn hắn là sạch sẽ bao gồm cả cậu, vò xù mái tóc cậu gục xuống bàn thiếp đi không biết đã bao lâu khi cậu bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn từ Lão Tam nhìn đồng hồ đã là 8h đêm chỉnh lại tóc tai quần áo rồi đến chỗ hẹn.
Ngôi trong chiếc xe đang chạy bon bon trên đường lả lướt qua từng con phố không bóng người tiếng dần đến cây cầu nối giữa quận Seocho và quận Yongsan, cậu liếc nhìn điện thoại đọc thông tin mà Lão Tam đã gửi ra là lão cáo già năm đó đưa Minseokie rời khỏi bọn cậu, quăng điền thoại xuống ghế bên cạnh vali mà day day thái dương.
Tên đàn em vừa dừng xe ở tầng dưới của cây cầu thì đã được chào hỏi bằng 4, 5 tên cầm hàng nóng, cậu vẫn bình thản bước xuống xe gọi tên lão theo sau cậu cũng có đám thuộc hạ.
"Chỉ là giao hàng thôi có cần chào hỏi long trọng vậy không ông Matthew? "_Choi Wooje
" Hahaha chào nhóc con mới ngày nào còn bé tí nay đã ra dáng thiếu niên chững chạc rồi
"_Matthew
" Nào mau đưa ta kiểm tra gói hàng nào"_Matthew
Lão ta ngồi trên chiếc xe lăn có thêm cả ống oxi nối lên mũi lão, lão được tên cận vệ đẩy đến trước mặt cậu, nhìn lão diễn trò tình thương mến thương làm cậu nổi hết da gà, chẳng có chút sợ hãi cậu đút một tay vào túi quần di chuyển ra cạnh lang can cầu tay còn lại giơ chiếc vali ra phía ngoài lang can lên tiếng đe dạo.
" Minseok đang ở đâu? Ông nhốt anh ấy ở đâu"_Choi Wooje
"Giờ mà ông bắn tôi thì ông cũng coi như mất nó"_Choi Wooje
Nhìn quét qua tên thuộc hạ của lão đang có ý định ra tay khử mình cậu không ngần ngại nói thẳng, cậu biết thứ trong này là thứ quan trọng đối với lão, lão không cần thì thôi chứ một khi lão có ý muốn có thứ gì đó thì chắc chắn nó phải quý giá lắm.
" Được được ta nói...Minseok đang ở chỗ ta mau đưa nó đây rồi chúng ta đến gặp thằng bé ha "_Matthew
" Vậy sao?....."_Choi Wooje
Cậu thu cánh tay cầm vali lại bước dần đến trước mặt lão.
Lão nói dối mà không chớp mắt, lão mặc kệ cứ nói ngọt với thằng nhóc này trước đợi khi lấy được USB rồi thì có mười cái bang như của cậu cũng không làm gì được lão, bên trong cái USB mà cậu đang cầm chứa thông tin mật của tổ chức buông lậu mà bang cậu cầm đầu, chỉ cần có nó lão sẽ dễ dàng lên nắm quyền... chỉ cần nó.
Gián chặt mắt lên cái vali đen sắp đưa đến tay lão, nhẻo khuôn miệng móm mém của bản thân lên lão với bàn tay nhăn nheo để đón lấy chiếc vali ngay trước mặt.
"Thằng này không còn là thằng nhóc 12 tuổi năm đó nữa lão già à"_Choi Wooje
Dí nòng súng ngay tâm trán lão khuôn miệng cậu cong lên.
" Mày... mày.. "_Matthew
Nhìn lão mấp máy mối ngón tay run run chỉ vào mặt cậu, làm cậu phải ôm bụng cười nắc nẻ tên cận vệ của lão dè chừng lùi lại trong lòng thầm chửi cậu điên rồi, ha đúng cậu điên điên từ cái ngày cậu mất em.
Lựa thời cơ cậu lơ là tên cận vệ bên cạnh lão lao đến định đánh lén cậu né được hai lần vung dao đến lần thứ ba lại sơ suất để gã ta đâm con dao vào tay, nắm chặt con dao không để gã rút ra.
*Đoàng.. *
Tiếng súng vang lên tên đó ngã vật xuống máu bắt đầu chảy ra loan lổ trên mặt đường một ít dính lên bộ vest cùng gương mặt cậu.
Dùng mạng tên kia thế thân lão cùng mấy tên tay sai còn lại ôm vali lên xe phóng đi cậu chẳng có ý đuổi theo mặc cho bàn tay đang không ngừng chảy máu quay qua dặn tên đàn em trở về thông báo, còn cậu lơ đãng đi đâu mất dạng.
Bên phía bọn anh không cần đợi thông báo đã biết, anh cười khẩy ra hiểu cho Lão Tam nhấn nút.
" Ấn đi tiển ông ta đi nhanh một chút"_Lee Sanghyeok
"Ông sống cũng lâu rồi nghỉ ngơi đi"_Kim Kwanghee.
Thương tiếc một cách giả trân anh không nhanh không chậm ấn nút kích hoạt quả bom bên trong chiếc vali, vài giây trước lão còn cười nói phỉ báng đám người bọn anh giờ cả cơ thể biến dạng nằm sõng soài trên mặt đất.
"wow cú nổ đẹp mắt đấy"_Jeong Jihoon
"Hahaha một cái kết mãn nhãn nhỉ"_Kim Hyukkyu
" Hưởng thọ 63 tuổi là được rồi hahaha"_Lee Minhyung
"Để ông ta đi sớm cho đỡ chật đất.. "_Moon Hyeonjun
Trong căn phòng tối om chỉ len lỏi chút ánh từ máy tính soi lên những gương mặt đang thỏa mãn, tiếng cười tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, nếu nói trong đây nhốt toàn kẻ điên thì cũng chẳng ai phủ định.
Cái kết cho lũ đã làm tổn thương em, em chịu một thì bọn chúng phải chịu lại gấp trăm gấp ngàn lần.
_______________________________________
Hôm nay nhẹ nhàng thế thôi, tại nay sốp hơi suy 🫠.
Cũng cảm ơn 20 bông hoa đã flow sốp nha sốp cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều.
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com