Ep 6
Sau ngày tình cờ gặp em ở quán bar hắn đã không ngừng tìm kiếm thông tin về em nhưng chỉ nhận lại tớ giấy in vài dòng chữ.
Tên :Ryu Minseok
Chủ tiệm bánh
Vị trí : thành phố xxxx, đường xxxx
Quê quán: Không rõ...
Hiện đang cư trú :Seoul
.............
Ngồi trên sofa trong phòng riêng nhìn mảnh giấy thông tin ít ỏi, hắn nhíu mày nghĩ ngợi.
/Em ấy chỉ là người bình thường sao lại khó khăn để có được thông tin thế chứ? /_Jeong Jihoon
/Là có người đứng sau dựt dây sao? /_Jeong Jihoon
/Choi Wooje và Moon Hyeonjun cũng hay lui tới quán này/_Jeong Jihoon
Nhìn tấm ảnh mà tên đàn em gửi hắn thật sự muốn vội vàng kết luận rằng đó là em nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc hắn phải tĩnh táo.
/Vẫn là nên tự kiểm chứng/_Jeong Jihoon
Hắn không phải loại người chỉ ngồi đoán già đoán non nên trong chốc lát hắn đã đến trước cửa hàng của em.
Từ bên ngoài nhìn vào quán hắn đã dễ dàng thấy "Lão Lục" và có thêm sự góp mặt của nhóc "Lão Thất", hắn bước vào trong quán tự tiện ngồi vào chỗ trống kế bên cậu.
" Chẳng phải đã nói là chỉ có hai người biết thôi sao? "_Choi Wooje
Thấy khoảng trống bên cạnh được hắn ngồi vào cậu khó chịu lên tiếng trách móc Moon Hyeonjun ngồi đối diện.
" Chịu đấy đừng nhìn tao bằng ánh mắt cá chết đó"_Moon Hyeonjun
"Anh đến đây làm gì? "_Moon Hyeonjun
Hắn bên này lãng tránh ánh nhìn sắc lẹm của nhóc Lão Thất mà quay qua hỏi vị khách không mời mà đến kia.
" Tao không được đến đây à hay bọn bây giấu diếm cái gì ở đây? nếu không có cần gì phản ứng mạnh vậy chứ_Jeong Jihoon
.................
"Tìm được em ấy rồi đúng chứ? "_Jeong Jihoon
Tắt hẳn nụ cười trên môi hắn nghiêm mặt hỏi, cậu và Moon Hyeonjun bên này hơi điếng người con ngơi liên tục đảo quanh chẳng giám nhín thẳng một hướng, hắn cười khẩy vậy là suy đoán của hắn đã đúng nhìn biểu cảm sợ sệt như bị bắt gian của hai người kia hắn cuối cùng cũng có câu trả lời.
/Tìm thấy em rồi bảo bối/_Jeong Jihoon
Hắn đứng dậy định đi đến chỗ em, hắn muốn ôm lấy em muốn ốm lấy người hắn thương, như đoán được hành động lổ mãn của hắn cậu nhanh tay chụp lấy bã vai hắn kéo hắn ngồi xuống.
" Mày đang làm cái chó gì vậy"_Jeong Jihoon
"Đừng cản tao em ấy đang ở ngay trước mắt rồi thằng đần này"_Jeong Jihoon
" Bình tĩnh lại đi anh ấy chẳng nhớ chúng ta là ai cả tự tiện như thế chỉ khiến anh ấy lãng tránh chúng ta hơn thôi"_Choi Wooje
"Không nhớ? Sao lại không nhớ? "_Jeong Jihoon
" Không rõ nữa"_Moon Hyeonjun
Hắn như phát điên khi nhận câu trả lời hời hợt từ Moon Hyeonjun nghiến răng nghiến lợi kìm hãm cơn tức giận xuống.
"Không rõ? Bọn mày là ông trùm đó vậy mà nói không rõ nghe không thấy nó mắc cười hả? "_Jeong Jihoon
" Anh khác bọn này chắc? Thông tin thì chỉ loe nghoe vài chữ anh kêu bọn này lấy đâu ra thông tin nữa đây"_Moon Hyeonjun
"Im lặng đi "_Choi Wooje
Cậu lên tiếng nhắc nhỡ khi cảm thấy những ánh mắt đang đổ dồn vào chỗ cậu đang ngồi không khí chìm vào im lặng bọn hắn cứ thế ngồi từ sáng sớm đến xế chiều bỗng bên tai chuyền đến tiếng chuông cửa lặng đã lâu giờ lại phát ra âm thanh, theo phản xạ cả ba quay đầu nhìn, bước vào là một chàng trai trên tay còn ôm bó hoa hồng miệng cười tươi rói gọi lớn tên em.
" Minseokie ơi tớ đến rồi nè"_Park Kyung
"Ể Kyungie? Lâu quá không gặp cậu"_Ryu Minseok
"hahaha cậu đợi chút tớ sắp xong rồi"_Ryu Minseok
/Kyungie luôn cơ à/_Jeong Jihoon
Em đang loay hoay dọn dẹp bàn ghế nghe tiếng gọi liền ngẫn đầu hóa ra là Park Kyung bạn của em, đã lâu rồi em không gặp gã từ ngày em chuyển lên Seoul đến giờ em mới gặp lại không giấu nỗi vui mừng.
" Cậu cứ từ từ làm không phải vội đâu nay tớ rảnh mà"_Park Kyung
"Thôi để tớ phụ một tay "_Park Kyung
" Sao lại để cậu làm được không cần đâu tớ làm một chút là xong à"_Ryu Minseok
"Không sao mà"_Park Kyung
Gã vừa nói tay vừa đẩy người em ngồi xuống ghế trao bó hoa cho em rồi sắn tay áo lên dọn dẹp, bọn hắn bên này phải ngồi nhìn cảnh người thương thân mật với kẻ khác mà chẳng thể làm gì hiện tại bọn hắn lấy tư cách gì để quản em đây, Choi Wooje và Moon Hyeonjun vẫn đang còn ngỡ ngàng với sự xuất hiện của kẻ lạ mặt kia chỉ có hắn, hắn biết rõ kẻ đó là ai cũng biết rõ tình cảm của kẻ đó dành cho em.
Ra hiệu cho hai người kia rời khỏi đây mặc dù không yên tâm những hắn có linh cảm gã sẽ không làm hại em ra đến ngoài hắn bảo cả hai đi trước hắn còn chút việc, đợi khi bọn hắn hoàn toàn khuất bóng sau cánh cửa gã dừng mọi hành động lại liếc mắt qua chỗ vừa nãy bọn hắn ngồi tay siết chặt cây chổi lau.
/Em ấy là của tao, vĩnh viễn là của tao/_Park Kyung
/Không một ai có quyền đưa em ấy rời khỏi tao/_Park Kyung
" Làm gì mà đơ ra đó vậy Kyungie? "_Ryu Minseok
" Tớ làm xong đồ ăn rồi cậu ở lại ăn nhá "_Ryu Minseok
" Ahaha...Xin lỗi cậu tớ vừa nhớ ra tớ có chuyện cần làm nên để hôm khác nha"_Park Kyung
"Ò không sao nhớ đi đường cẩn thận nha tớ xem dự báo thời tiết thông báo nay mưa to đấy"_Ryu Minseok
" Ừm tớ biết rồi tớ đi nhá "_Park Kyung
Em định mời gã ở lại dùng bữa vì lâu không gặp nhưng gã lại từ chối em luyến tiếc tạm biệt gã rồi ngồi xuống tận hưởng bữa ăn yên bình không bị ai quấy phá, gã vừa rời khỏi quán hắn liền bám theo sau, trời cũng bắt đầu đỗ cơn mưa, chen lấn quan đoàn người thác loạn tìm chỗ trú mưa để bắt kịp gã đến khi đường hoàn toàn vắng bóng người cũng là lúc hắn mất dấu.
Đang lơ đãng cảm giác đau điếng bên thái dương chuyền đến hắn loạng choạng xoay người, trong màn mưa gã đứng đó trên tay là thanh sắt dính máu, hắn đưa tay sờ bên thái dương nơi vẫn còn đau do dư chấn cú đập khi nảy cười khinh, máu hòa cùng nước mưa chảy dọc xuống nhuộm đỏ cả một mảng áo.
" Ha....Mày hèn đến vậy sao? Hèn như lúc đó mày ngập ngừng không thừa nhận bản thân thích em ấy vậy"_Jeong Jihoon
"Nhưng tao không giống mày cướp luôn người yêu của bạn thân"_Park Kyung
" Mày với em ấy là người yêu khi nào?"_Jeong Jihoon
"Nhưng tao là người đến trước... Em ấy lý ra phải thuộc về tao chứ không phải mày"_Park Kyung
" À phải rồi giờ em ấy chẳng nhớ mày là ai hết hahaha"_Park Kyung
Gã như hét lên rồi lại lẩm bẩm cười như kẻ điên siết chặt thanh sắt trong tay gã lại vung nó về hướng của hắn, lời thú tội tự gã nói ra, gã tự thú nhận như một thằng đần.
"Tao làm em ấy mất trí nhớ rồi em ấy chẳng nhớ bọn mày là ai nữa giờ em ấy là của tao.... của tao... của tao" _Park Kyung
"Mày nói gì? Mày làm em ấy mất trí chỉ để chiếm em ấy làm của riêng sao? Thằng chó "_Jeong Jihoon
Hắn mất hết lí trí lao đến đấm gã không cho gã phán khán, không phòng bị đánh bất ngờ thanh sắt trên tay rơi mất gã chẳng còn gì để đánh trả, sức của hắn một Mafia nhiều năm đương đầu trong những trận chiến không phải dạng vừa gã nào phải đối thủ xứng tầm, buông lỏng cả người mặc cho hắn đánh gương mặt be bết máu gã vẫn cười như điên dại, hắn cứ đánh đánh đến khi mệt lả cơn đau từ thái dương vẫn còn đó hắn choáng váng ngã người nằm vật ra đất mà ngất đi, gã nằm bên cạnh gương mặt dường như biến dạng nặng không rõ sống chết.
Hắn tĩnh lại lần nữa đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện đảo mắt nhìn quanh phòng căn phòng trắng xóa nổi bật những người đàn ông mặc vest lịch lãm đang ngồi chễm chệ trên sofa nhìn sơ qua cũng biết đó là ai.
"Khi không lại đi đánh người mày là muốn chuyển định cư vào bệnh viện à?"_Lee Sanghyeok
" không phải việc của anh không cần anh quản"_Jeong Jihoon
"Mày nghĩ tao muốn quản chắc mày muốn làm gì làm"_Lee Sanghyeok
" Tao chỉ đang thực hiện lời hứa của mình với em ấy thôi"_Lee Sanghyeok
Thấy hắn ngoan cố không chịu nói anh cũng không có ý định hỏi tiếp, hắn vẫn còn sống là được vậy là anh đã giữ lời hứa bảo vệ đám nhóc đó với em rồi, em quay về khen anh đi anh đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi mà sao em vẫn chưa về.
"Êy... anh định làm trò gì vậy"_Choi Wooje
Khi thấy hắn giựt phăng chiếc kim chuyền nước mà leo xuống giường cậu nhanh nhảu lên tiếng nhắc.
" Ồn ào quá... Mặc kệ tao"_Jeong Jihoon
Hắn cáu bẳn quát lên lững thững đi ra khỏi phòng, bọn anh chỉ có thể ngồi nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau cửa chẳng có ý định khuyên can tính tình hắn cứng đầu khuyên chỉ tốn thời gian thôi, đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt mùi thuốc sát trùng hắn thẩn thờ đi lên sân thượng, thả mình vào làn gió mang theo hơi lạnh của trận mưa đêm qua ngắm khung cảnh khuôn viên tấp nập bệnh nhân đang được người nhà chăm sóc bản thân lại thấy trống vắng hắn nhớ em nhớ luôn hơi men giúp hắn tức thì quên đi cảm giác cô đơn này.
Vừa nghĩ đến em là em xuất hiện trước mắt hắn, em đang ân cần đút gã Park Kyung từng muỗng cháo, lòng hắn đã không yên phải thấy cảnh em quan tâm ai đó không phải là hắn, nhìn vào gương mặt được quấn kín dải băng trắng hắn hận không thể xé nát gương mặt ấy hận không thể chôn gã xuống ngán tấc đất khiến gã vĩnh viễn không gặp được em nữa lúc ấy hắn có thể đường đường chính chính làm lại mọi thứ từ đầu với em.
Đúng là gã đến trước nhưng hắn cũng yêu em mà, muốn trách phải trách bản thân gã năm đó khờ khạo giới thiệu em cho hắn, đưa đến cuộc đời hắn một thiên thần làm hắn say đắm, từ khi tiếp xúc với em nhận sự ấm áp từ em hắn thật sự rung động vậy mà em lại không từ mà biệt để lại cho hắn mầm tình mới chớm nở.
"Em đối sử tệ với tôi thật đấy Minseokie em gieo cho tôi ngọn lửa hy vọng rồi lại dội gáo nước lạnh dập tắt nó"_Jeong Jihoon
/Hay tôi trả em lại cho hắn ta nhé đợi khi nào hắn không còn thương em nữa thì về lại đây tôi vẫn ở đây đợi em/_Jeong Jihoon
Một suy nghĩ nhất thời lóe lên trong hắn tim hắn đau thắt lại, nhìn em cười nói vui vẻ với gã hắn không thể không nghĩ em ở bên gã mới thật sự hạnh phúc.
"Trong tim em giờ có còn chỗ trống để tôi chen chân vào không? Tôi không thể ngừng yêu em được..... Minseokie "_Jeong Jihoon
Hắn gục xuống tuyến mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nghẹn ngào hỏi hư không, trái tim hắn đang mưu cầu tình yêu từ em, em trả lời hắn đi nói cho hắn nghe em có yêu hắn không, đến trước mặt hắn nói rõ cho hắn nghe nếu em không yêu hắn em có thể đi hắn không níu, hắn sẽ đi xa khỏi nơi đây để không cản trở hạnh phúc của em, hắn sẽ rút lui nếu em không yêu hắn, còn nếu em yêu hắn.....
/Chắc không đâu mày đừng ảo tưởng nữa tất cả do mày ngộ nhận thôi Jeong Jihoon người như mày không đáng nhận được tình yêu từ em ấy/_Jeong Jihoon
/Thằng tệ bạc như mày không xứng không xứng được em ấy trao tình yêu/_Jeong Jihoon
__________________________________
Tính là hôm nay sốp không đăng đâu vì hôm qua sốp chưa viết xong, lỡ đăng rồi mọi người đọc vui vẻ nha.
Choria suy ở mọi nơi ,mọi thế giới 🥹
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com