(1)
.
ryu minseok thở ra một tiếng nặng nề, mệt mỏi nằm dài ra hàng ghế cổ động trong phòng thể chất. em đang trốn tiết. em biết. chỉ là không biết bao giờ giáo viên sẽ gọi điện tới báo cho dì của em. mệt mỏi quá. em cảm thấy thế. cuộc sống của em gần đây loạn như cào cào. quá nhiều thứ xảy ra, cứ đến rồi đi như cơn gió, khiến cho em chẳng kịp thích nghi nổi.
ba mẹ em đã qua đời hai năm trước do tai nạn xe. chuyện của ba mẹ em mà em còn chẳng được nghe rõ. chỉ được nghe dì nói qua, bọn họ đã có va chạm với xe tải ở đường lớn. sau đó. cũng chẳng có sau đó nữa. em dọn qua ở với dì. mặc dù trước đây vẫn là như vây.
rồi mới tháng trước, em cùng dì từ Busan chuyển lên Seoul sống. chi phí sống nơi thủ đô đắt đỏ, em chọn làm thêm ở một quán cơm vào buổi tối sau giờ học trên thư viện, chỉ có làm vào giờ đấy em mới có thể tiết kiệm một suất ăn trong ngày. sau khi đóng quán, sẽ làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi đến đêm rồi mới trở về. việc học ở cuối cấp thật không dễ dàng, nhưng em cũng không còn cách nào khác.
may mắn, chắc cũng là điều may mắn duy nhất trong đời em, em được hỗ trợ học bổng, nên tiền kiếm ra cũng chỉ để lo ăn quan ngày. không quá nhiều, nhưng em thấy nếu thỉnh thoảng chịu nhịn ăn sáng một chút, chắc cũng không đến mức chết đói.
nhưng ông trời lại nghĩ, nếu chỉ có thế thôi thì lại dễ dàng cho em quá. nên quyết định biến em thành một đứa đáng ghét trong mắt đám nhà giàu. minseok do thiếu thốn từ nhỏ, chỉ cao hơn mét sáu một chút, thân hình ốm yếu lúc nào cũng như có thể đổ bệnh ngay lập tức.
ngày thứ hai đi học, em bị đổ tội ăn cắp vì là người mới.
ngày thứ ba đi học, em bị đổ nước lau sàn lên đầu.
ngày thứ bảy đi học, em bị nhét chuột chết vào trong tủ cá nhân.
tháng thứ hai đi học, em bị chậu cây rơi từ tầng ba xuống trúng người. có một bạn học kịp nhận thấy rồi kéo em ra, em chỉ xước nhẹ trên trán. nhưng bạn học kia bị tẩy chay giống em, cuối cùng lại về phe mọi người, cô lập em.
tháng thứ ba đi học, những trò đùa ngày càng tệ hơn, bọn họ trên trường thì đổ keo lên ghế, vào giày em. sau giờ thì chặn em ở hành lang, moi tiền. không moi được thì sẽ cho em no đòn.
và đám đầu têu chính là thằng moon hyeonjun và choi wooje. chúng nó có bố làm to, em chẳng làm gì được. giáo viên cũng chẳng làm gì. ngày đầu gặp choi wooje, em còn tưởng đây chỉ là một thằng nhóc khối dưới đáng yêu. và vô hại.
--
vào một ngày chẳng có chút gì đặc biệt, nó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt em. lúc đó em đang ăn trưa, cơm gà kim chi, em vẫn nhớ là như thế. nó chẳng nói chẳng rằng, ụp cả bát nước bẩn vào khay cơm. minseok chẳng biết nó kiếm đâu ra cái thứ nước kinh tởm đấy, chỉ vì muốn bắt nạt em mà mò tận ra cống múc lên thì cũng tệ thật.
nhưng mọi chuyện dừng ở đó. nó đem đầu em, ấn thẳng vào khay cơm bốc mùi kia. nó kém em một tuổi, mà khỏe ác.
minseok ngộp thở, vùng vẫy, cũng chẳng thể nào thoát nổi cái ấn đầu đầy dứt khoát.
ngay lúc tưởng chừng như sẽ chết ngạt trong thứ hỗn tạp kia, wooje buông tay.
nhưng không có nghĩa là buông tha.
nó bóp chặt cằm minseok, bắt em há miệng. quai hàm bị giữ đến đau đớn, em buộc phải mở miệng.
chỉ chờ có thế, wooje liền xúc đầu một muỗng cơm, nhét thẳng vào.
bị bất ngờ, cộng với mùi kinh tởm của thứ chẳng thể nào ăn nổi, minseok giật người lùi lại, nôn thốc nôn tháo.
cái thứ chất lỏng dính nhớp, bốc mùi ngập tràn trong khuôn miệng em. thật kinh tởm. kinh tởm đến không thể tưởng tượng nổi.
thằng nhóc nhìn vẻ thống khổ của em, ngửa đầu cười lớn đầy thỏa mãn.
mọi người xung quanh, chẳng một ai thèm can ngăn. có thầy cô ở cách đó không xa, cố tình không nhìn qua bên này. chuyện bắt nạt như thế ở cái trường khỉ khô này cũng chỉ là chuyện đương nhiên. chỉ cần không phải là đối tượng bị bắt nạt cũng đã là một loại may mắn phi thường rồi.
ngay lúc nó định tiếp tục trò quá đáng, một giọng nói không to không nhỏ cắt ngang bầu không khí.
"bỏ tay ra."
bàn tay của wooje dừng lại giữa không trung. nó hơi bất ngờ vì bị làm phiền, nhưng ngay khi nhận ra người đi tới là ai, nó cũng chẳng dám cố tình tiếp tục nữa.
minseok ngẩng mặt khỏi bàn ăn, vẫn đang nôn khan, chưa hết kinh tởm. tay với lấy giấy ăn cố lau miệng, nhận thấy người vừa lên tiếng cũng không khỏi bất ngờ.
lee minhyeong, hội trưởng hội học sinh.
--
. hẹ hẹ hẹ không quên con fic này đâu nha
. nay ăn mừng nổ luôn 2 chap cho 2 fic.
. văn chương như này ổn không các nàng nhờ, hơi hơi khác văn hồi trước của toi (không quá khác nhưng cũng cũng ák).
. cmt góp ý và vote buff công suất yayyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com