Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)


choi wooje bị làm cho mất vui, quay lưng bỏ đi.

còn minhyeong ở lại. minseok nhìn anh. anh cũng nhìn lại em. rồi không nói trước, minhyeong rút khăn tay, lau đi vệc bẩn trên hai gò má em.

minseok cứng đờ người.

anh gạt đi lọn tóc dính bết trước trán em, nhẹ giọng nói, "bạn học, tớ đưa bạn đi thay đồ nhé?"

minhyeong không ngại bẩn, cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người em, sau đó còn dắt em vào nhà vệ sinh.

"bạn, rửa qua tóc ở đây đã nhé, tớ đi lấy bộ đồ mới cho bạn."

minseok đứng đực trước gương thật lâu, tự chiêm ngưỡng vẻ bết bát của bản thân. trên mặt em, mặc dù đã được học trưởng lau qua, vẫn vương lại vệt nhớp nháp bẩn thỉu cùng vài hạt cơm. cổ áo dính thứ chất nhầy màu xanh nâu, bốc mùi.

minseok vẫn không khóc.

em không biết khóc lúc này thì sẽ giải quyết được vấn đề gì. nên sau khi nhìn đủ, mới chậm rề rề cúi người xuống, xả nước để rửa mặt.

học trưởng cũng rất nhanh đã quay lại, mang theo bộ đồng phục mới còn thơm mùi nước giặt.

cậu ta gãi đầu. "mặc tạm đồ của tớ nhé, hôm nay tớ không mượn được đồng phục của ai hết. chắc hơi to với bạn."

minseok nhận lấy chiếc áo, khẽ khàng gật đầu, lí nhí nói cảm ơn.

lúc em quay ra, không thấy người đâu nữa.

minseok nhìn mình trong gương, bản thân lọt thỏm dưới cái áo đồng phục ngoại cỡ.

tay em siết chặt lấy chiếc áo khoác vẫn còn dính thứ hỗn hợp không xác định, trong lòng chẳng biết phải cảm thấy như thế nào.




minseok quay lại lớp của mình trên tầng hai. bạn học trong lớp nhìn em với ánh mắt kì quặc. có người còn che miệng cười lớn.

cánh cửa lớp đột nhiện bị mở ra, không phải giáo viên. một bạn học nữ chạy vội vào, đặt lên bàn em một hộp cơm nhỏ, lí nhí nói. "học trưởng lee nói đưa cho cậu."

rồi chạy đi mất.

bạn ấy nói nhỏ quá, minseok chữ được chữ mất. em nghe thấy "học trưởng", và "đưa". em đoán là cậu bạn đưa em bữa cơm thay cho bữa ban nãy bị thằng nhóc choi wooje phá hỏng.

em ngồi nhìn hộp cơm thật lâu. đó là thói quen của minseok khi em không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng.

chuông reo, em vẫn không nỡ cất nó đi. chỉ đặt gọn sang bên cạnh, mở sách vở ra nghe giảng.

bữa cơm trưa chưa kịp đụng đũa đã bị dội nước cống, hai tiết chiều minseok đói đến không thể tập trung nổi. bụng em trống không, em không có thói quen ăn sáng. nên nếu không ăn trưa thì sẽ rất đói.




trống kết thúc giờ học vừa đánh, minseok ôm lấy hộp cơm như bám lấy vị cứu tinh, leo vội lên sân thượng.

nào ngờ sẽ gặp lại lee minhyeong ở đây.

bóng lưng to lớn đó đứng một góc sân, dưới cái mái hiên đã cũ mòn. không cầm điện thoại, cũng chẳng nhìn đi đâu. vẻ như đang hóng gió.

"h-học trưởng." em chủ động lên tiếng gọi người ta.

hình như minhyeong đứng ở đó chỉ để chờ nghe câu nói này, ngay lập tức quay người lại, nở nụ cười ấm áp. "a? bạn học. đó là hộp cơm tớ đưa sao?"

minseok bĩu môi: là cậu nhờ bạn học đưa thì có.

nhưng cuối cùng em gãi đầu. "ừm. nãy chuông vào tiết mất rồi nên chưa kịp ăn-"

em nghĩ gì đó, rồi lại lên tiếng. "áo của cậu, ngày mai tôi sẽ trả. cảm ơn."

minhyeong gật đầu, tiến đến gần em hơn. vẫn giữ nụ cười trên môi, xoa rối tóc em, nhẹ nhàng lên tiếng. "minseokie mặc áo tớ đáng yêu thật đấy."

minseok bình thường chẳng phản ứng với mấy lời này, hôm nay đột nhiên đỏ bừng mặt.

em vừa gạt tay học trưởng ra, vừa bối rối chỉnh lại tóc mình.

"vậy, bạn học ăn ngon nhé, coi như bù bữa trưa nay. tớ xuống trước nha, nhường sân thượng cho bạn."

nào ngờ minhyeong còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, nó đã bị bật mở từ hướng ngược lại.

"yể?"

ngay lúc thấy mái đầu trắng xóa đó, minhyeong liền chau mày.

minseok còn chưa kịp ngồi xuống ghế mở cơm ra ăn, cũng quay lại nhìn đám người ở cửa với vẻ khó hiểu.

em thấy choi wooje. hoặc ít nhất thằng nhóc đó là khuôn mặt duy nhất em có thể nhận diện

bên cạnh là một thanh niên tóc trắng, cậu ta còn chẳng thèm mặc áo đồng phục. áo khoác gió vắt hờ trên vai.

phía sau bọn họ còn hai ba tên nữa, ai cũng cầm một bao thuốc trên tay. không thì là bật lửa.

có ngu cũng biết chúng nó định lên đây làm gì.

"ồ, học trưởng sao?"

là tên tóc trắng lên tiếng trước.

"còn có cả tiền bối minseok nữa à?" wooje nói giọng đầy mỉa mai, rồi cả đám phá lên cười.

minseok dám cá là chúng nó đã thấy sự việc hồi trưa nay.

em cau mày, vẻ không vui.

"hôm nay tao ở đây, dám lên đây hút tao sẽ không nhắm mắt cho qua. biến."

minhyeong khoanh tay, một bước tiến lên chắn tầm nhìn giữa đám chúng nó và minseok.

wooje xùy một tiếng, là người đầu tiên quay lưng bỏ đi.

tên tóc trắng sau đó cũng lầm bầm rồi đi theo. minseok không nghe rõ họ nói gì, đại ý là "mất vui, về thôi".



cho đến khi đám chúng nó rời đi hết, lee minhyeong hình như lại chẳng có ý định rời đi nữa.

anh quay đầu, đi đến bên chiếc ghế đá nơi minseok đang đứng.

vẫn cùng nụ cười niềm nở đó trên môi, nói: "tớ ở đây với bạn. lỡ gặp lại chúng nó nữa, tớ không yên tâm."

--

. ưu điểm: 1 tỉ plot. nổ hố liên tục
nhược điểm: lết mãi mới hết một chap

. ê thật sự là tôi có một ti tỉ tì ti cái idea =)))) ráng chờ t lết cho hoàn từng cái một nha các mom

. với cả! nếu ai để ý thì có nhỏ wooje trong này nữaa (fic từ thời ZOFGK ^^). ý là hoan hỉ hoan hỉ, về phần sau sẽ có điều chỉnh ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com