Chương 19 : Ngày đi học thứ hai
13/3/2025
_____
Hyeonjun ngồi ở ghế phía sau đã âm thầm quan sát tất cả mọi thứ, cũng đã nhìn thấy ánh mắt của Minhyung khi nhìn Minseok và anh Hyukkyu. Kể từ khi anh Hyukkyu làm gia sư cho cậu, cậu đã biết anh và Kwanghee đã yêu thương em nhỏ nhiều đến mức nào, thậm chí cậu phải thừa nhận đôi khi cậu còn cảm thấy có hơi ghen tị với tình cảm của anh em bọn họ.
Nhà cậu tuy cũng gần nhà anh nhưng mỗi khi đến giờ nghỉ trưa mẹ cậu sợ anh phải tốn công đi đi về về nên đều sẽ hết lời mời mọc anh ở lại ăn trưa cùng gia đình bọn họ, thế nhưng lúc nào anh cũng lịch sự từ chối và nói rằng có người đang chờ cơm anh ở nhà, mà không cần nói cậu cũng biết người đó còn có thể là ai khác ngoài Minseok nữa đây?
Thậm chí đến cả ảnh nền điện thoại, laptop của anh cũng đều là ảnh của em và ảnh chụp chung của hai người bọn họ, có thể nói mọi thứ của anh đều có dấu vết của em nhỏ cả. Lúc đó dù chưa biết đến em và chỉ được nhìn thoáng qua ảnh nền của anh, cậu đã vô cùng tò mò về em rồi. Mãi đến ngày hôm qua, cậu mới được gặp chính chủ trong những tấm hình của anh và cũng biết được em chính là định mệnh của cậu.
Anh Kwanghee thì không cần phải nói đến nữa, bởi vì mỗi khi anh đến cùng anh Hyukkyu thì không nói được ba câu đã hết hai câu treo trên miệng ba từ Minseokie, đến cả chủ đề trò chuyện của bọn họ cũng đều có liên quan đến em ấy, ngày hôm qua lại tận mắt chứng kiến ngôi nhà của bọn họ thì cậu cũng không còn ngạc nhiên nữa.
Anh Hyukkyu và anh Kwanghee thật sự rất yêu thương Minseok.
Những người ngồi trong xe này không riêng gì Hyeonjun có lẽ đều là định mệnh của em, ai trong số bọn họ đa phần cũng đều là người có danh tiếng ở trong trường, chỉ cần nhìn biểu hiện của bọn họ khi ngửi thấy mùi tinh dầu thơm mùi đào của thầy Sanghyeok thì cậu có thể đoán được bọn họ ít nhiều cũng có liên quan đến em nhỏ.
Kể từ khi còn nhỏ, ba mẹ đã luôn dạy cậu rằng nếu sau này cậu gặp được định mệnh của đời mình thì bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải bảo vệ và chung thuỷ với đối phương, vì đối phương không chỉ là định mệnh của cậu mà còn là bạn đời gắn bó đến già với cậu. Lời dạy đó của ba mẹ vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của cậu cho đến bây giờ.
Thú thật Hyeonjun không có nhiều bạn bè nhưng đám bạn của cậu không có người nào là không trải qua 2-3 mối tình, duy chỉ có một mình cậu là không có lấy một mối tình vắt vai, ai cũng cho là cậu khó tính, kén chọn và chỉ tập trung vào mỗi việc học nên không muốn quen bất kỳ ai, nhưng họ lại không biết rằng cậu chỉ đang đợi chờ định mệnh của cuộc đời mình.
Cậu chỉ muốn dành trọn vẹn tình yêu cho đối phương, không muốn tìm bất kỳ ai để làm bến đỗ tạm thời cả. Bởi vì hơn ai hết cậu luôn muốn định mệnh của cậu sẽ là mối tình đầu của cậu. Có lẽ sẽ có người nghĩ rằng suy nghĩ đó của cậu quá bảo thủ nhưng cậu lại không cho rằng như vậy, đó chỉ là sự chung thuỷ tuyệt đối với định mệnh của mình mà thôi, cậu muốn những trải nghiệm đầu đời của mình đều dành riêng cho bạn đời của cậu.
Nhưng Hyeonjun lại không bao nghĩ đến việc người bạn đời mà ông trời ban cho cậu lại có nhiều định mệnh ngoài cậu ra đến như vậy, hay có thể nói là em nhỏ của cậu rất đặc biệt, mà sự đặc biệt đó lại càng thêm thu hút cậu hơn. Cậu sẽ không bao giờ vì em có nhiều định mệnh mà từ bỏ việc trở thành bạn đời của em. Cho dù có bị bất cứ ai ngăn cản, cậu cũng nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Bởi vì bỏ cuộc không có trong từ điển của cậu.
Jihoon ngồi kế bên Hyeonjun cũng đang quan sát nhất cử nhất động của Minseok và hai người anh của em, hay nói đúng hơn là người có cuộc tranh cãi với hắn khi nãy, Kwanghee. Từ khi nhìn thấy anh ta hôn trộm em nhỏ, hắn đã có cái nhìn rất khác về anh ta. Hắn đương nhiên biết cả anh Hyukkyu và anh ta đều ôm lòng tương tư em nhỏ từ rất sớm, nhưng hắn lại không nghĩ anh ta vậy mà lại dám hôn trộm em nhỏ, một việc mà hắn chỉ dám nghĩ chứ không bao giờ dám làm.
Nói Jihoon không ghen tị là nói dối, hắn ghen tị đến muốn phát điên. Càng phát điên hơn khi hắn không tài nào có thể nói cho em nhỏ biết được chuyện anh ta hôn em cả. Trong lòng hắn bức bối, khó chịu như có hàng ngàn con kiến đang gặm nhắm trái tim hắn, điên cuồng cho hắn biết rằng hắn có làm cách nào cũng không thể nào thay thế được địa vị của anh ta trong lòng em nhỏ.
Càng trớ trêu hơn khi Jihoon phát hiện ngoài anh Hyukkyu và Kwanghee ra, em nhỏ thu hút rất nhiều vệ tinh bên ngoài, người nào cũng xuất sắc, người nào cũng giỏi giang hơn hắn. Tại sao lúc nào hắn cũng phải là người đến sau chứ? Hắn không can tâm. Jihoon siết chặt tay hít sâu một hơi, trong khoang mũi toàn là mùi tinh dầu hương đào thơm ngát, nhưng chẳng thể nào bằng mùi hương của em nhỏ ngày hôm qua mà hắn ngửi được. Hắn muốn đánh cược một lần.
Chẳng mấy chốc xe của Sanghyeok đã đậu trước cổng trường, Minseok nắm tay Kwanghee và Hyukkyu xuống xe, không quên nói lời cảm ơn với y. Vừa xuống xe em đã tíu tít nói chuyện với hai người anh của mình, vừa đi vừa ngoái đầu lại phía sau chờ ba người còn lại đi cùng.
Jihoon cùng Hyeonjun và Minhyung cùng lúc xuống xe, Sanghyeok thì đi kiếm chỗ đậu xe nên không đi xuống cùng với mọi người. Riêng Hyeonjun và Jihoon cùng lớp nên đã tách ra đi riêng, chỉ còn lại bốn người đi chung một con đường. Được nửa đường thì Hyukkyu và Kwanghee cũng tách lẻ, trước khi đi còn không quên dặn dò Minseok có chuyện gì phải điện cho bọn họ, dặn dò xong mới rời đi.
Chỉ còn lại Minhyung và Minseok đi cùng nhau, bầu không khí có chút ngại ngùng không sao tả được. Em muốn mở miệng bắt chuyện với hắn nhưng suy nghĩ mãi vẫn không ra một câu nào, vừa định quay sang nói chuyện thì đã nghe hắn bắt chuyện trước.
"Minseok có định đăng ký làm ban cán sự lớp không?"
"Mình chưa biết nữa, Minhyung định đăng ký à?"
"Mình không ấy, cấp 2 mình làm lớp trưởng mệt lắm rồi nên năm nay mình muốn thư giản một tí, chỉ muốn làm thường dân mà thôi. Mình tưởng cậu muốn làm thì mình sẽ bầu cho cậu một phiếu."
Minseok nghe Minhyung nói xong liền mím môi suy nghĩ. Thật ra em cũng không khác gì hắn, em đã làm cái chức lớp trưởng suốt từ cấp 1 đến cấp 2 rồi, nên năm nay nếu như không phải bắt buộc thì em cũng không muốn đăng ký làm bất kì chức vụ nào trong ban cán sự lớp cả, chỉ muốn làm một học sinh bình thường mà thôi.
Hai người mới nói mấy câu mà đã đến trước cửa lớp, thấy em cùng Minhyung đi vào một số bạn học liền xúm lại không ngừng hỏi han em.
"Mình nghe nói hôm qua Minseok ngất xỉu hả? Cậu có sao không?"
"Đã khoẻ hẳn chưa mà cậu đi học vậy? Sao không nghỉ ngơi một hai ngày rồi hẳn đi học."
"Mình có chép lại các môn hôm qua nè, Minseok có muốn mượn thì cứ nói mình, mình đưa cho cậu mượn nhé."
"Hôm nay chắc cậu ấy chưa hết bệnh đâu, mình thấy mặt cậu ấy trắng bệch hết kìa."
......
Đối với sự nhiệt tình của các bạn học, Minseok có chút không biết phải làm thế nào. Chưa kịp lên tiếng trả lời thì người đứng ở bên cạnh em đã trả lời thay em.
"Mấy cậu về chỗ ngồi hết đi, cũng gần đến giờ học tiết đầu tiên rồi đó. Mấy cậu mà còn vây quanh cậu ấy nữa thì cậu ấy sẽ bị ngợp thở đó, cậu ấy vẫn chưa khỏi bệnh đâu."
Minhyung vừa nói dứt câu thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, mọi người liền lục tục về lại chỗ ngồi.
Minseok quay sang cảm kích nhìn hắn, khẽ nói cảm ơn rồi mới cùng hắn trở về bàn của hai người.
Vừa mới ngồi xuống đươc một lát thì một giọng nói vang lên phía sau bọn họ.
"Minseok? Cậu là Ryu Minseok à?"
____
hihi chúc mọi người ngủ ngon ạ, cổ lại đăng giờ linh nữa rùi đây =))))))
dạo này cổ đang cook 1 series oneshot nên là có hơi bận rộn một tí nhưng vẫn sẽ cố ra chương đều đều cho mọi người đọc nha.
hihi về series oneshot mới thì sẽ là series ăn mừng 100(+) followers của cổ nha và bật mí là series này là series sếg allkeria 21+ =)))))))) với đa thể loại từ trôn có lài (nhấn mạnh vì cổ thích), incubus, np đến vân vân, vì khá tâm huyết nên là mong mọi người ủng hộ cổ nha iu
ai dị ứng thể loại trên thì xin đừng nói lời cay đắng vì cổ mong manh dễ vỡ lắm huhu cổ thích đọc cái tag đầu tiên lắm nên là sẽ cook hơi nhìu, mong mọi người không ghét hic hic tại dạo này tui có hóng được có ng nói cook fic sếg là tam quan lệch lạc á nên cũng hơi lo, mấy bà thích thì cmt cho tui biết nha, tui hong muốn bị chửi đâu 😭🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com