Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Bạn bè mới

16/3/2025

_____

"Minseok? Cậu là Ryu Minseok à?"

Minseok nghe thấy có người gọi tên của mình liền quay đầu về phía sau, chỉ thấy người ngồi ở phía sau em là một cậu con trai nhỏ con có khuôn mặt bầu bĩnh, thấy em quay đầu lại nhìn mình thì liền cười rộ lên, bên má lộ ra cái má lúm đồng tiền vô cùng dễ thương.

Trong vô thức Minseok cũng cười rộ theo, dần từ bỏ phòng bị mà tò mò hỏi cậu ta.

"Ừm mình là Minseok nè, bộ cậu quen mình hả?"

Cậu con trai nghe thấy Minseok hỏi mình như vậy thì liền mím môi lại, ỉu xìu dựa lưng vào ghế, giọng nói cũng nhỏ theo.

"Cậu không nhớ mình hả? Năm ngoái tụi mình có thi chung cuộc thi hùng biện ấy. Mình là Heo Su nè."

Minseok nhíu mày cố gắng lục tung trí nhớ của mình, vì cuộc thi đó diễn ra tầm đầu năm ngoái nên nhất thời em không thể nào nhìn mặt mà nhớ ra liền được, cuối cùng sau một lúc em mới nhớ ra được cậu ta là ai, không những nhớ mà còn có ấn tượng rất sâu. Bởi vì hôm đó trong số những học sinh tham gia thi hùng biện thì chỉ có em và cậu bạn này là dẫn theo người thân lên cánh gà sân khấu thì phải.

Em thì đương nhiên là dẫn theo anh Hyukkyu và anh Kwanghee, còn cậu bạn này thì dẫn theo người bạn trúc mã của cậu ta. Lý do mà em vẫn còn nhớ thứ nhất chính là vì tên của cậu ta rất đặc biệt, hơn nữa trong phần thi chung kết đó vì bất phân thắng bại nên em với cậu ta đã đồng hạng nhất, số tiền dành được từ cuộc thi đến giờ em vẫn còn giữ trong tài khoản tiết kiệm của mình.

Thứ hai là vì người bạn trúc mã của cậu bạn tên Heo Su này chăm cậu ta rất kỹ, hầu như sau khi xong một phần thi thì đều kéo cậu ta lại một góc rồi vừa nghe cậu ta tíu tít vừa chăm cậu ta uống nước ăn bánh đến tận răng, thậm chí còn lau mồ hôi và xoa bóp bàn tay cho cậu ta, cả hai người bọn họ trong lúc vô tình đã tạo ra một thế giới mà khó có ai có thể chen vào được, cũng vì người bạn đó luôn túc trực kế bên nên em cũng ngại nói chuyện nhiều với Heo Su, chỉ nói một vài câu xã giao với cậu ta liền cùng hai anh rời khỏi cuộc thi, không nghĩ là cậu ta lại học cùng lớp với em, còn ngồi ở phía sau em và Minhyung nữa.

Em không nhịn được liền tò mò hỏi cậu ta.

"À mình nhớ ra cậu là ai rồi. Cậu bạn kia không học cùng lớp với cậu hả?"

"Cậu nói Geonbu á hả? Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy nhỏ hơn tụi mình một tuổi lận đó, đến năm sau cậu ấy mới có thể học trường này được."

Minseok nghe Heo Su nói xong liền ngạc nhiên đến há hốc miệng. Dù em không nhớ rõ ngũ quan của người tên là Geonbu kia nhưng nếu như em nhớ không lầm thì người đó có dáng người vô cùng cao to, ít nhất cũng phải cao gần 1m8, người như vậy mà lại nhỏ hơn em một tuổi sao?

Việc có quá nhiều người xung quanh cao hơn em thì em cũng đã quá quen với chuyện đó rồi, nhưng em không nghĩ đến những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn em cũng phát triển chiều cao hơn em rất nhiều, không biết là em nên thấy buồn hay là thấy nên vui đây nữa.

Không nói đâu xa thì anh Hyukkyu và anh Kwanghee dù có ăn chung một chế độ ăn với em nhưng hai anh cũng đều cao hơn em đến cả cái đầu. Vậy mà anh Kwanghee cứ suốt ngày dỗ em uống sữa rồi nói uống nhiều sẽ cao lên, có khi còn cao hơn cả anh ấy.

Anh Kwanghee đúng là đồ lừa đảo mà.

Heo Su thấy khuôn mặt của Minseok nhăn lại bí xị thì liền cảm thấy buồn cười, nhưng chưa kịp cười thì đã thấy người ngồi bên cạnh em đang nhìn chằm chằm mình, đôi mắt dưới lớp kính cận như đang muốn lột từng lớp da cậu ta ra thì liền nén nụ cười lại, trong lòng vô cùng không hiểu tại sao cậu ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ như vậy.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau cơ mà?

Không lẽ cậu ta đã đắc tội gì với hắn hay sao?

Heo Su rùng mình cố gắng né tránh ánh mắt của Minhyung, đang không biết phải làm gì thì tiếng chuông vào học liền vang lên, thầy Sanghyeok từ cửa chính đi vào lớp. Cả Minseok và cậu bạn đáng sợ ngồi bên cạnh em cũng quay mặt về phía bảng. Lúc này cậu ta mới dám thở phào nhẹ nhõm tựa lưng vào ghế, xoa cánh tay đã nổi da gà của mình.

Minhyung nào đâu hay biết trong lúc vô tình đã làm cho cậu bạn Heo Su có ấn tượng không tốt thậm chí là sợ hãi với mình. Hắn không hề muốn doạ sợ hay có thái độ thù ghét cậu ta, chỉ là hắn đang quan sát xem cậu ta có ngửi thấy mùi của Minseok hay không thôi, nhưng xem ra cậu ta không hề ngửi thấy thì phải. Như vậy thì lại càng tốt, hắn không muốn thêm bất cứ một đối thủ nào nữa đâu.

Nếu như Minhyung biết bản thân trong vô tình đã làm cho người khác sợ hãi thì có lẽ hắn đã cuống cuồng xin lỗi cậu ta rồi. Nhưng mùi đào của người ngồi bên cạnh cứ như có như không vờn bên cánh mũi hắn khiến cho hắn mất đi khả năng phán đoán của mình, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là ôm em thật chặt vào lòng mà hít hà cả người em mà thôi.

Không biết đến bao giờ Minseok mới nhận ra em không thể kiểm soát mùi hương của mình nhỉ? Mùi đào đó của em ai đã ngửi qua một lần sẽ không bao giờ quên nỗi, ngọt ngào đến mức làm cho cánh tay cầm bút của hắn siết chặt đến mức run lên. Vì không thể kiểm soát được mùi hương nên mùi của em cứ vừa xuất hiện rồi lại biến mất khiến cho hắn chẳng thể nào tập trung mà nghe thầy giảng bài nỗi.

Nếu như tình trạng này cứ kéo dài thì có lẽ Minhyung sẽ không thể học hành được mất, chỉ còn một biện pháp là đổi chỗ ngồi cách xa em mà thôi, nhưng đáng tiếc là hắn lại không nỡ. Đã được chiếm lợi thế là ngồi bên cạnh em thì làm sao mà hắn có thể dễ dàng nhả ra như vậy được? Chỉ có thể cố gắng chịu đựng hình phạt vừa ngọt ngào vừa khổ sở này mà thôi.

Đang lơ đãng thì Minhyung nghe thấy có người đang gọi tên mình, cánh tay phải cũng bị lay nhẹ.

"Minhyung à, thầy Sanghyeok gọi cậu trả lời câu hỏi kìa."

Minhyung lập tức hoàn hồn lại, nhìn xung quanh thì thấy cả chú Sanghyeok, Minseok cùng các bạn học xung quanh đều đang quay đầu sang nhìn mình chằm chằm. Hắn kéo ghế đứng lên, hỏi.

"Em xin lỗi, thầy đọc lại câu hỏi cho em nghe với ạ."

Sanghyeok đứng trên bục giảng đương nhiên đã nhìn thấy Minhyung đang bị mùi hương của bạn nhỏ ngồi bên cạnh thu hút không thể nào tập trung nỗi, đó cũng chính là lý do vì sao y gọi tên hắn để trả lời câu hỏi. Cứ nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì bị bắt quả tang của hắn thì y lại không sao nhịn cười được.

"Trò Minhyung hôm qua ngủ không ngon sao? Tôi gọi em mấy lần cũng không thấy em trả lời, trò hãy cho tôi biết mệnh đề là gì?"

Minhyung nghe giọng điệu của chú Sanghyeok thì liền biết y đang muốn trêu chọc mình, y bất lực thở dài, cũng không vạch trần trò đùa của y.

"Dạ thua thầy, mệnh đề là câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hay sai của nó. Một mệnh đề không thể vừa đúng, vừa sai ạ."

"Trả lời đúng rồi, em ngồi xuống đi."

Minhyung ngồi xuống trước ánh nhìn trêu chọc của chú mình. Minseok ngồi bên cạnh liền nhích lại gần, kề tay lên miệng ghé tai hắn hỏi nhỏ.

"Hôm qua cậu ngủ không ngon à? Không phải thầy Sanghyeok là chú của cậu sao? Sao thầy ấy không đặc cách cho cậu vậy?"

Minseok tiến lại gần Minhyung khiến cho mùi đào của em càng thêm rõ ràng hơn, chúng cứ vờn quanh chóp mũi rồi muốn thấm đẫm vào lớp áo đồng phục của hắn mà chủ nhân của nó vẫn không hề hay biết gì. Hắn nhích ra gần cửa sổ hòng để tránh em đến quá gần mình, nhưng bạn nhỏ này thấy hắn nhích ra xa thì lại càng tiến gần hơn, hỏi.

"Sắc mặt của cậu tệ quá Minhyung, cậu cảm thấy không khoẻ sao?"

Lý do không khoẻ của mình là vì cậu đó đồ ngốc, Minhyung nói thầm trong lòng.

"Hai đứa chơi trò gì vui vậy? Cho thầy chơi cùng với."

____

dạo này truyện flop quá nên làm mình không có động lực nào viết gì hết trơn, thêm chuyện của cao tầng t1 nữa. ước gì hồi đó chỉ dừng lại ở cảnh hai th con trai ôm nhau chiến thắng cktg2023 là ngon r, đâu có luỵ r buồn đến cỡ này.

dạo này tui cũng bớt bận ùi ớ nên viết nhiều được, mấy bà vote mạnh mạnh zô đi là cứ cách hai ngày tui sẽ đăng 1 chương, 1 tuần đăng 3 chương cho mấy bà đọc nhiều cho đã, còn flop nữa thì 1 tuần 1 chương thui nhe 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com