Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Tiêu chuẩn kép

30/3/2025

_____

Minseok quay đầu sang thì đã thấy thầy Sanghyeok đang cúi đầu xuống nhìn mình, em lập tức lùi ra xa Minhyung, cười trừ nhìn y.

"Bọn em chỉ đang thảo luận bài học trên bảng thôi ạ. Đúng không Minhyung?"

Minhyung vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác lâng lâng vì mùi đào ngọt lịm khi Minseok đến gần mình nên hắn liền gật gật đầu khi vẫn còn chưa nghe kĩ em đang nói gì. Vừa hoàn hồn lại thì đã thấy chú Sanghyeok đang nhìn mình chằm chằm, nụ cười trên môi chưa hề tắt.

"Bạn Minhyung, nếu em còn mất tập trung như vậy một lần nữa thì có lẽ thầy phải đổi chỗ cho em mà thôi."

Minhyung nghe xong thì không hề bị lời đe doạ của Sanghyeok làm cho hốt hoảng chút nào, hắn biết người chú này của hắn chỉ đang muốn doạ dẫm hắn, bởi vì hắn cảm nhận được tâm trạng của y đang khá thoải mái, không hề cáu gắt một chút nào khi nói ra những lời như vậy, y chỉ đơn giản là muốn trêu chọc hắn mà thôi.

Trong số những đứa cháu của y thì hắn là đối tượng bị y lôi ra trêu chọc nhiều nhất, khi còn nhỏ hắn còn cảm thấy sợ trước những lời đe doạ như thật của y, nhưng càng lớn càng hiểu chuyện hơn thì hắn liền phân biệt được lời nào của y là nói thật, lời nào là chỉ muốn trêu chọc hắn cho vui mà thôi, đó dường như có thể gọi là bí kiếp sinh tồn của hắn, vì trong nhà ngoại trừ cha và ông nội hắn thì địa vị của chú là lớn nhất, không một ai dám cãi lại lời chú cả.

Nhưng trong lớp này ngoài Minseok ra thì không một ai biết mối quan hệ chú cháu của Sanghyeok và Minhyung nên các bạn học xung quanh đều nghĩ lời y nói là sự thật nên đều quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, đến mức hắn sắp nổi cả da gà.

"Em xin lỗi thầy, em sẽ chú ý hơn ạ." 

Sanghyeok gật đầu không nói gì nữa, trước khi trở lại bục giảng y còn quay đầu lại nhìn Minseok một cái, thấy em cũng đang nhìn mình thì liền mỉm cười, mặc kệ ánh nhìn khó chịu của đứa cháu đang ngồi cùng bàn của em.

Minseok nhìn bóng lưng của y, trong lòng dâng trào một cảm giác không tên. Ban đầu trong ấn tượng của em, thầy Sanghyeok là một người thầy vô cùng kì lạ, nhưng chẳng hiểu sao em lại cảm thấy thân thiết gần gũi một cách lạ kỳ. Từ nhỏ đến tận bây giờ vì sở hữu vẻ ngoài dễ thương nên em đã gặp qua rất nhiều loại người, tốt có xấu có, có ý đồ tiếp cận em cho đến thật sự muốn làm bạn với em đều có, nhưng có mục đích xấu thì lại nhiều hơn cả.

Minseok gặp nhiều đến mức số lượng bạn bè thân thiết với em chỉ đếm trên đầu ngón tay, quanh đi quẩn lại chỉ có anh Hyukkyu, anh Kwanghee, anh Jihoon và anh Changhyeon là người mà em có thể thân thiết tin cậy. Thú thật trái ngược với vẻ ngoài dễ mến thì em không phải là một người dễ dàng thân thiết với người khác, thậm chí em còn là một người khá khó gần. Vỏ bọc thân thiện bên ngoài chỉ là thứ để em có thể dễ dàng sinh tồn trong môi trường học đường mà thôi.

Thế nhưng chỉ chưa đầy hai ngày đặt chân đến ngôi trường mới thì Minseok đã gặp được bạn cùng bàn Minhyung, thầy Sanghyeok và học trò cũ của anh Hyukkyu là anh Hyeonjun. Trong số ba người bọn họ thì đã có hai người có thể ngửi thấy mùi của em và là định mệnh của em. Dù em không muốn thừa nhận nhưng em không thể nào loại bỏ được cảm giác thân thiết gần gũi từ trong tận xương tuỷ của mình dành cho họ được.

Còn riêng anh Hyeonjun thì vẫn còn chưa thể chắc chắn là người định mệnh của Minseok nhưng kỳ lạ là em lại không hề có cảm giác bài xích với cậu như những người khác, thậm chí cậu còn là người mà em có thiện cảm nhất trong số ba người có mặt trong sự cố ở nhà ăn ngày hôm qua. Em cũng chẳng biết vì sao, có lẽ là vì ngoại hình của cậu không hề có tính công kích như Minhyung và thầy Sanghyeok, khiến cho em không thể tự chủ được mà muốn thân thiết với cậu hơn.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Minseok không có bất kỳ cảm xúc nào với Minhyung và thầy Sanghyeok, mà ngược lại em còn bị bọn họ thu hút và muốn tìm hiểu thêm nhiều điều về họ hơn. Và đương nhiên trong đó không hề có một chút gì gọi là tình yêu cả, chỉ đơn giản là em muốn gần gũi, muốn tiếp xúc tìm hiểu với họ nhiều hơn người khác mà thôi, dù chỉ mới gặp mặt hôm qua nhưng lại đem lại cho em cảm giác giống như một thành viên trong gia đình vậy.

Minseok biết, những cảm xúc khác thường này có thể là do cái gọi định mệnh quấy rối nhưng đáng tiếc là em không thể nào chống lại nó được, cũng giống như họ ngửi được mùi của em thì em cũng ngửi được mùi của họ, chỉ là mùi hương trộn lẫn vào ngày hôm qua ở nhà ăn vẫn còn làm cho em thấy ngột ngạt khó chịu, có cố cách mấy cũng không thể nào quên được, thậm chí còn hơi bài xích khi bọn họ đứng gần nhau.

Nhưng nhớ lại thì mùi hương sáng nay của anh Kwanghee và anh Jihoon lại không hề làm em cảm thấy bài xích một chút nào.

Là do hai người họ đã là những người quan trọng với em từ trước nên em không cảm thấy bài xích hay sao? Hoặc có thể chỉ đơn giản là vì socola bạc hà là một sự kết hợp không tồi một chút nào, ít nhất vẫn đỡ hơn tổ hợp socola bạc hà trộn chung với thanh yên hạt dẻ vào ngày hôm qua. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cổ họng của em đã muốn nhợn lên.

Mãi suy nghĩ mà Minseok ngẩn người lúc nào không hay, Minhyung ngồi bên cạnh thấy em đã bắt đầu thả trôi hồn đi phương nào thì liền ngay lập tức nhìn lên bục giảng, thấy chú của hắn lại nhìn về phía này, vừa định lay em tỉnh hồn lại thì đã thấy y nhìn về hướng khác, không hề có ý định lại trách móc việc em không chú ý bài giảng chút nào.

Minhyung nhíu mày rồi lại đơ mặt ra, rốt cuộc cũng đã hiểu chú Sanghyeok chỉ khiển trách có một mình hắn mà thôi, hoàn toàn chẳng muốn khiển trách em bé hương đào của y.

Đây chính là tiêu chuẩn kép sao?

Rõ ràng hắn mới là cháu ruột của chú cơ mà.

Đúng lúc này tiếng chuông hết tiết một vang lên, Sanghyeok vừa ngồi xuống ghế chưa được hai phút thì đã bị một thầy giáo khác gọi ra ngoài có việc gấp, y ra hiệu cả lớp trật tự rồi mới đi theo người đó ra ngoài.

Minhyung nhác thấy bóng lưng của Sanghyeok đã khuất sau dãy hành lang mới phụng phịu khoanh tay dựa thẳng lưng vào ghế, tiếng động mạnh đến mức làm cho Heo Su ngồi ở phía sau giật mình làm gãy cả ngòi bút chì. Cậu ta nhíu mày ngước mặt lên, vừa định mở miệng nhắc nhở thì đã thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Minhyung. Cậu ta ngay lập tức nuốt lời trách móc vào bên trong, lôi trong túi bút ra một cây bút khác rồi bắt đầu cắm cúi làm bài tập, không dám nói gì nữa.

Heo Su ngồi ở phía sau còn nghe thấy tiếng động mạnh thì người ngồi bên cạnh như là Minseok làm sao có thể không nghe cho được. Đúng lúc em quay đầu sang định hỏi chuyện hắn thì đã thấy hắn đang nhìn chằm chằm em, tưởng chừng như có thể rút cạn hơi thở của em ra. Minseok bắt đầu thấy hơi rén hắn rồi, nên em không tự chủ được nhỏ giọng lại.

"Mình làm gì khiến cho cậu không hài lòng hả Minhyung? Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy làm mình thấy sợ á."

Không biết có phải là do ảnh hưởng của mùi hương hay không mà tim của Minhyung khẽ thịch một cái, hoàn toàn bị nhấn chìm trong ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà của Minseok, trông em đáng yêu đến mức làm cho hắn không nỡ to tiếng với em, sự giận dỗi vô cớ của hắn cũng ngay lập tức xìu xuống, dịu dàng mỉm cười.

"Ở chỗ này của cậu bị dính vết mực bi nè."

Đoạn Minhyung dùng một ngón tay chọt vào má Minseok, thành công làm cho em ngượng chín cả mặt. Bạn nhỏ bối rối lấy gương trong túi ra xem, thấy trên má mình có vết mực bi dài thì liền mím môi, hai má nóng tưởng chừng như bị sốt. Có lẽ là do khi nãy mãi suy nghĩ mà em đã vô tình quẹt trúng cây viết mực lên má, nếu tiết sau mà còn ngẩn ngơ như thế này nữa thì mặt em sẽ toàn là vết bút bi cho mà xem.

"Cảm ơn Minhyung nhiều nhé."

Nhìn khuôn mặt đang chăm chú nhìn gương để lau chùi vết mực bi trên mặt mình, Minhyung không tự chủ được mỉm cười.

Cũng không thể trách chú Sanghyeok được, nếu như là em thì có lẽ hắn cũng sẽ thiên vị tiêu chuẩn kép giống như chú mà thôi.

Đáng yêu thế này cơ mà.

____

chưa thấy ai viết truyện phải lướt lên coi mấy chương gần nhất để k quên tình tiết truyện giống như tui =)))))))))

mà tsu là nhớ k nỗi á, sợ có gì thiết lập nhân vật như vậy xong cuối cùng khác nhau tùm lum lun, có gì mấy cô nhận xét hộ tui nha, cảm ơn nhìu.

và chúc mọi người ngủ ngon 💤🛌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com