Chương 22 : Đừng đến gần em ấy
13/5/2025
_____
Sanghyeok và đồng nghiệp vừa cùng nhau bước đến trước cửa văn phòng thì đã thấy Hyukkyu đang khoanh tay đứng chờ y, thì ra anh ta đã thông đồng với vị đồng nghiệp kia để gọi y đến đây. Anh chỉ cần đứng đó không cần nói gì thì y cũng biết là anh đang muốn nói với y về chuyện của Minseok. Chuyện anh ta rất cưng chiều đứa em trai của mình thì chỉ cần đến nhà một chút thôi y cũng đã rõ tường tận.
Với cái đầu óc nhạy bén và sắc sảo của Hyukkyu thì có lẽ cũng đã biết được y và cháu của y là người định mệnh của Minseok rồi, thế nên việc anh có ác cảm với y cũng không phải là lạ. Nếu như sáng nay không phải y đem mối quan hệ đồng nghiệp ra đánh phủ đầu thì chắc chắn còn lâu anh mới cho em nhỏ lên xe cùng y và Minhhyung.
Sanghyeok và Hyukkyu bằng tuổi nhau, cũng thường hay bị đem ra so sánh so kè xem ai là người giỏi hơn, nhưng y lại thấy ai trong hai người bọn họ cũng đều sở hữu điểm yếu và điểm mạnh mà đối phương không có. Đối với y, anh là một người đồng nghiệp và cũng là một đối thủ ngang tầm được anh đích thân thừa nhận, bây giờ có lẽ còn có cả thân phận là anh trai của định mệnh của y, cũng vừa là một mối nguy hiểm ngầm trên con đường chinh phục định mệnh của y.
Những đối thủ khác kể cả Minhyung, nói thật lòng là Sanghyeok không thèm để vào mắt, nhưng chỉ có duy nhất một người là người đang đứng trước mặt y đây mới chính là người mà y cảm thấy kiêng dè nhất. Bởi vì anh không chỉ là người thân cận với em nhỏ mà còn là người mà em tin tưởng dựa dẫm vào hết mực từ nhỏ đến tận bây giờ, có thể nói là chỉ cần một câu nói của anh thì em sẽ không bao giờ muốn tiếp xúc với y, dù cho y có là định mệnh của em, đó cũng là điều mà y đang lo sợ.
Một người kề cận thuở nhỏ, chung sống với mình trong suốt nhiều năm và một người chỉ vừa mới quen biết chưa được bao lâu, không cần nói thì cũng biết Minseok sẽ nghiêng về phía bên nào hơn. Từ trước đến giờ nếu người nào quen với y đủ lâu đều sẽ biết, y là một người rất chín chắn nhưng lại vô cùng cứng đầu và hiếu thắng, không để cho bất kỳ người nào có thể trở thành gánh nặng mối lo cho tương lai của y. Những gì y muốn có thì y sẽ đoạt lấy cho bằng được, mặc kệ cho có thứ gì cản đường y. Nhưng bây giờ đã có thứ làm cho y bận tâm rồi, đó chính là em nhỏ Minseok, y không muốn để vuột mất em.
Thế nên dù không thích cảm giác bị người khác kiểm soát và chi phối cảm xúc như thế này nhưng Sanghyeok vẫn mím môi tiến lại gần Hyukkyu.
"Thầy Hyukkyu cho người kiếm tôi là muốn nói gì với tôi sao?"
Hyukkyu không nói gì chỉ ra hiệu cho Sanghyeok đi cùng mình về phía góc khuất hành lang, nơi các giáo viên khác không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Vừa đến nơi đã nhanh chóng ra đòn phủ đầu trước.
"Tôi không biết thầy Sanghyeok tiếp cận Minseokie nhà tôi với mục đích gì nhưng mà tôi mong cậu hãy tránh xa em ấy ra."
Hyukkyu đợi một lúc lâu vẫn không nghe được câu trả lời từ người đứng ở trước mặt mình, anh nhíu mày vừa định nói tiếp thì đã thấy Sanghyeok đẩy kính lên, nhếch môi cười trả lời anh.
"Tránh xa là tránh xa thế nào? Minseokie là người định mệnh của tôi mà thầy Hyukkyu."
Không đợi Hyukkyu có thể trả lời thì Sanghyeok nói tiếp.
"Cậu có ngăn cản bằng cách nào thì sau này tôi với em ấy cũng sẽ ở bên nhau mà thôi, cậu phải là người biết rõ điều này chứ anh trai của Minseok?"
Bốn chữ "anh trai của Minseok" còn được Sanghyeok nhấn âm rất mạnh.
Hyukkyu siết chặt tay, không thể phủ nhận được những lời y nói không hề sai một chút nào. Nhưng anh lại không can tâm, trong lòng không hề muốn em tiếp xúc với một tên cáo già như người đang đứng trước mặt anh. Không phải vì y xấu xa hay có vấn đề về đạo đức mà là y quá mức thông minh khéo ăn nói, anh chỉ sợ một khi em nhỏ nhà anh và y yêu nhau, một người có phần ngờ nghệch ngốc nghếch như em ấy sẽ bị lời nói của y thao túng và kiểm soát, người này còn nguy hiểm hơn cả Jihoon kế bên nhà anh.
Chưa kịp để anh suy nghĩ ra câu gì để đáp trả thì hai bóng người từ xa hớt hải chạy về phía hai người bọn họ. Anh nheo mắt quan sát hai người đang dần dần chạy về phía mình thì thấy đó chính là tên nhóc học trò cũ Hyeonjun cùng với Heo Su đang học cùng lớp với em nhỏ nhà anh. Hai người gục đầu xuống thở dốc rồi Heo Su một tay vừa chỉ về hướng lớp học vừa nói.
"Ha...Em chào thấy Hyukkyu, thầy Sanghyeok ơi, có người đánh nhau trong lớp của em ạ. Với cả, bạn Minseok, bạn ấy...ngất xỉu nữa ạ."
Minseokie ngất xỉu sao?
Hyukkyu đẩy Sanghyeok sang một bên rồi tiến lại gần Hyeonjun, hai tay nắm lấy vai cậu hỏi dồn :
"Minseokie bị làm sao mà ngất xỉu vậy? Có phải mấy người kia lại đến gần em ấy không?"
Hyeonjun bị Hyukkyu nắm chặt vai đến hơi nhói lên, cậu nhíu mày gỡ tay anh ra rồi chậm rãi trả lời :
"Anh cứ bình tĩnh đã, không phải như anh nghĩ đâu, tụi em nào dám để em ấy bị giống ngày hôm qua nữa, em ấy bị hoảng sợ nên ngất xỉu thôi ạ."
Hyukkyu thở phào nhẹ nhõm, chưa được bao lâu lại lo lắng hỏi Hyeonjun.
"Anh nhớ khi nãy lúc anh đi ngang lớp của em ấy vẫn thấy em ấy đang ngồi học bình thường kia mà? Sao tự dưng lại bị hoảng sợ được chứ? Bây giờ có ai ở trên phòng y tế với em ấy ngoài Kwanghee hay không? Để anh xuống thăm em ấy."
Còn ở bên phía bên này, Sanghyeok vẫn đang nói chuyện với Heo Su.
"Là ai đánh nhau vậy Heo Su? Có phải là Minhyung không?"
Heo Su há hốc miệng nghiêng đầu, vô thức trả lời y.
"Sao thầy lại nghĩ như vậy ạ? Không phải là Minhyung đánh nhau nhưng mà đúng là có liên quan đến cậu ấy ạ."
"Em về lớp trước đi, một lát thầy sẽ lên lớp sau. Nhớ nói với lớp trưởng giữ trật tự lớp nhé."
Sanghyeok xoa chân mày, không phải là thằng cháu nhà y gây ra là được. Nếu mới đầu năm học mà nó lại gây chuyện thì y không biết phải ăn nói sao với anh chị họ của y nữa. Dù trước giờ nó vẫn luôn ngoan ngoãn nhưng những việc liên quan đến định mệnh của nó là Minseok thì y không dám chắc nó giữ được bình tĩnh hay không đây.
Vừa mới suy nghĩ được mấy phút thì đã thấy Hyukkyu cùng Hyeonjun đã rời đi lúc nào y cũng không hay. Môi y mím lại rồi bật cười, không cần nói cũng cảm nhận được anh không muốn y tiếp cận em nhỏ đến mức nào, sợ y bắt cóc em trai của anh như vậy sao?
Y xoa cằm, lưỡng lự không biết có nên đến phòng y tế để thăm em nhỏ hay không, nhưng chắc chắn Hyukkyu không cho y ở lại với em nhỏ đâu. Y thở dài, đành xuống lớp giải quyết vụ đánh nhau trước vậy. Không biết đến khi nào y mới có thể đường đường chính chính quan tâm em nhỏ mà không cần nhìn sắc mặt của bất kì ai nữa.
Ngày đó chắc không còn xa lắm đâu.
___
hê, hai tháng rùi mình khum cập nhật gì he, khum biết mng có nhớ mình hong? dạo này mình bận quá nên không có viết tiếp được á huhu mình sẽ cố gắng viết chương đều hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com