Chương 23 : Đừng có làm nũng
16/5/2025
____
Hyukkyu và Hyeonjun cùng đi đến phòng y tế để thăm Minseok. Vừa đến nơi đã thấy em đang ngồi trong lòng Kwanghee vui vẻ bấm điện thoại, nào có dáng vẻ của người vừa mới ngất xỉu. Nhìn thấy anh và Hyeonjun bước vào, em lập tức bỏ điện thoại xuống nhào vào lòng anh làm nũng.
"Anh Hyukkyu, em nhớ anh lắm đó."
Xong lại thò đầu ra phía sau Hyukkyu chào Hyeonjun.
"Em chào anh Hyeonjun ạ."
Hyukkyu dịu dàng xoa đầu em rồi lại khẽ thở dài :
"Minseok à, em cứ ngất xỉu mãi như vậy thì chắc anh phải để em ở nhà học thôi. Có biết lúc anh nghe được tin em ngất xỉu anh lo đến mức nào không hả?"
Minseok buông đôi tay đang ôm chặt lấy thắt lưng anh ra, cắn môi cúi đầu xuống rầu rĩ :
"Em không muốn học ở nhà đâu, em muốn học ở trường thôi à. Em hứa đây là lần cuối em ngất xỉu luôn đó, anh Hyukkyu, anh đừng bắt em ở nhà có được hay không?"
Hyukkyu nhìn khuôn mặt ỉu xìu như cái bánh bao thiu của Minseok thì bật cười, đưa tay lên khẽ búng trán em một cái.
"Nhóc con, bộ em tưởng em dự đoán trước được tương lai hay sao mà biết em không bị bệnh hay ngất xỉu nữa hả?"
Đoạn anh đưa tay lên dịu dàng vuốt đi sợi tóc loà xoà trên trán em, giọng nhẹ nhàng như sắp vắt ra được nước.
"Đương nhiên anh cũng mong là bé Minseokie nhà mình sẽ không bao giờ có bệnh tật gì hết, nếu không thì anh sẽ lo lắng đến mức không thể lên lớp dạy được mất. Minseokie à, hứa với anh là dù em có gặp chuyện gì cũng nói cho anh biết có được hay không?"
Minseok nghe xong liền ngẩn người ra, không hiểu sao em lại cảm nhận được anh Hyukkyu đã biết được chuyện gì đó mà em đã cật lực ra sức để che giấu anh. Điều này làm cho em có hơi chột dạ không dám trả lời anh vội. Nếu như anh biết được, liệu anh có còn yêu thương em nữa hay không?
Hyukkyu nãy giờ vẫn còn đang quan sát nhất cử nhất động của em, thấy đôi mắt của bé cún con nhà mình né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt anh thì anh liền biết em đang có chuyện gì đó giấu anh mà không muốn cho anh biết. Và điều đó làm cho anh cảm thấy rất khó chịu khi đã ở bên nhau suốt hơn 10 năm qua mà anh vẫn còn chưa đủ tốt để em tin tưởng tuyệt đối vào anh. Ruột gan anh cồn cào không sao chịu nỗi, cảm giác bứt rứt khi không được em nhỏ tin tưởng cứ ngày một lớn dần lên trong lòng anh, anh không nhịn được đưa tay lại gần nâng mặt em lên đối diện với ánh mắt của mình rồi nói.
"Ryu Minseok, nhìn vào mắt anh này. Có phải em có điều gì giấu anh hay không?"
Minseok nghe Hyukkyu gọi đầy đủ cả tên lẫn họ của mình thì liền biết anh đang rất tức giận và không cho em bất cứ cơ hội nào để trốn tránh câu hỏi của anh nữa. Em cố gắng gỡ tay anh ra thì không được lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh, anh Kwanghee trước đó vẫn còn vui vẻ cho em ngồi trong lòng chơi điện thoại thì vẫn giữ thái độ im lặng kể từ khi anh trai anh ấy bước vào cho đến bây giờ, em đang không biết phải làm sao thì lại nhìn thấy Hyeonjun đang đứng đằng sau anh vẫn đang nhìn mình thì ngay lập tức hai mắt sáng lên nhìn về phía cậu, cặp mặt cún long lanh như sắp khóc.
"Anh Hyeonjun ơi, cứu em.."
Anh Hyeonjun của em sờ mũi nhìn về hướng khác, không hề muốn giải vây cho em một chút nào.
Minseok không cầu cứu được ai hơi run rẩy nâng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Hyukkyu, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, đôi mắt to tròn như cún con khẽ rơi xuống một giọt nước mắt, lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh rồi thấm vào tay của anh.
Nóng hổi.
Trong lòng Hyukkyu đau muốn chết.
Từ trước đến giờ, anh thề anh chưa từng để cho em phải rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà hôm nay trớ trêu thay chính bản thân anh lại là người phá vỡ lời thề đó. Rốt cuộc bí mật đó phải lớn đến mức nào mà lại khiến cho em phải sợ đến mức phát khóc khi anh chỉ vừa mới hỏi như vậy? Điều đó làm cho anh phải đắn đo suy nghĩ bản thân có quá đáng hay không khi ép em phải nói ra bí mật của mình cho anh nghe dù cho em không muốn. Anh mím môi, khẽ duỗi tay ra lau đi đuôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại nước mắt của em, cứng rắn nói.
"Đừng có làm nũng."
Minseok sụt sịt mũi cãi lại, đưa tay lên đấm loạn xạ vào ngực Hyukkyu.
"Em không có làm nũng. Anh Hyukkyu chỉ giỏi bắt nạt em thôi. Em ghét anh, em ghét anh nhất."
Kwanghee im lặng ngồi bên cạnh thấy em khóc thì đã sớm không chịu được. Vừa thấy em có phản ứng mạnh như vậy liền giành em từ trên tay Hyukkyu rồi ôm vào trong lòng dỗ dành.
Hyeonjun cũng tiến lại gần ra sức dỗ ngọt người đang nằm gọn ở trong lòng của Kwanghee, thiếu điều muốn toả cả mùi hạt dẻ ra để trấn an em.
Hyukkyu nhìn hai người bị em nắm trong lòng bàn tay đang vây quanh dỗ dành em thì khẽ thở dài. Nhóc con này biết điểm yếu của bọn họ là gì nên cứ lần nào gặp phải thế khó là lại lôi nước mắt của mình ra làm lá chắn, khiến cho bọn họ có tức giận cỡ nào cũng không nỡ làm gì em được.
Thấy em đang len lén nhìn về phía mình, bỗng dưng anh lại thấy có hơi buồn cười, chắc là đang xem thái độ của anh với nước mắt của em như thế nào đây mà. Đau lòng thì đau lòng đấy, nhưng anh sẽ không sốt vó lên dỗ dành em giống như em trai mình đâu, em trai anh cứ chiều em mãi thế này thì hỏi sao em không sợ gì em ấy nữa.
"Ryu Minseok, em đừng tưởng có Kwanghee chống lưng thì anh không dám làm gì em nhé?"
Hyukkyu tiến lại gần nhéo má em, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em liền bật cười, thở dài xoa đầu em rồi nói :
"Không phải lúc nào anh cũng dễ dàng bỏ qua cho em như lần này đâu. Anh không muốn em giấu anh bất cứ chuyện gì liên quan đến em đâu Minseokie à, khi nào em sẵn sàng có thể nói cho anh và anh Kwanghee của em biết được không?"
Minseok cúi đầu xuống, hai tay xoắn xuýt lại với nhau được một lúc mới trả lời anh.
"Em biết rồi ạ. Em hứa...khi nào em đối mặt được với nó thì em sẽ nói cho anh và anh Kwanghee biết. Còn bây giờ thì...em xin lỗi, em chưa thể nói được ạ."
Hyeonjun đứng bên cạnh không thể nào chen vào cuộc trò chuyện của hai người họ thì liền mím môi lại, trong lòng có chút khó chịu không thể nào nói được bằng lời, cảm giác này làm cho cậu chẳng tài nào thích nỗi.
Đến bao giờ cậu mới có thể được em tin tưởng giống như anh Hyukkyu và anh Kwanghee đây?
Hyukkyu không hề biết được cảm giác rối rắm trong lòng của Hyeonjun, anh quay sang Kwanghee rồi hỏi.
"Được rồi, mau nói cho anh biết lý do tại sao Minseokie lại xỉu đi. Còn nữa, tại sao em không ở lớp học mà lại qua khu của khối 10?"
Kwanghee chột dạ sờ mũi, cuối cùng đành phải cúi đầu thú thật.
"Tại...em lo cho Minseokie quá nên mới xin đi vệ sinh ngó em ấy một cái thôi mà anh. Ai ngờ lại đúng lúc chứng kiến được vụ đánh nhau rồi em ấy lại ngất xỉu kia chứ?"
Hyukkyu lại quay sang Hyeonjun đang ngẩn người đứng phía sau mình, hỏi.
"Còn em thì sao Hyeonjun? Cũng ngó một cái giống Kwanghee à? Anh nhớ hôm nay em có tiết thể dục mà đúng không?"
"Dạ không ạ, hôm nay thầy Um bận việc nên lớp tụi em mới được trống hai tiết thể dục. Em không có trốn học đâu."
"Vậy rốt cuộc tại sao Minseokie lại ngất xỉu?"
Chưa kịp để Kwanghee và Hyeonjun trả lời thì từ bên ngoài có một giọng nói đột ngột xen vào.
"Xin lỗi thầy Hyukkyu, là lỗi của em ạ."
____
vẫn đang cố ra chương đều đều cho mấy tình iu đọc hehe, nhớ comment cho tui có động lực viết tiếp nhá.
minseok có một bí mật liên quan đến hyeonjun nhỏ đoá, chương sau hoặc chương sau sẽ được bật mí nè hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com