Chương 25 : Ai là người đã đánh cậu ta
19/7/2025
____
"Cảm ơn lòng tốt của thầy Sanghyeok, nhưng nếu làm phiền thầy nhiều thì tụi tôi ngại lắm, chuyện của em nhà chúng tôi cứ để cho tôi giải quyết là được."
Hyukkyu vừa nghe Sanghyeok nói dứt câu thì ngay lập tức liền thẳng thừng đưa ra lời từ chối, việc sáng nay được đưa đón bằng xe của y chẳng qua chỉ là chuyện bất đắc dĩ, nói thật lòng thì anh không hề muốn em nhỏ nhà anh phải dính dáng đến y một chút nào.
Đặc biệt là nhận lòng tốt của y.
Nợ ân tình là nợ khó trả nhất, nếu như nhà bọn họ nhận quá nhiều ân tình của y thì phải đến bao giờ mới có thể trả được đây?
Sanghyeok đương nhiên biết Hyukkyu đang muốn từ chối khéo mình, nhưng người này càng không muốn thì y lại càng muốn làm trái lời anh. Nghĩ như vậy, y đẩy mắt kính lên, mỉm cười trả lời Hyukkyu.
"Thầy Hyukkyu không cần lo, tôi không thấy phiền đâu, dù sao tôi với Minseok cũng là....của nhau mà."
Hyukkyu bị lời lẽ khiêu khích của Sanghyeok làm cho tức đến bật cười.
Ý của y là y cũng là một trong những định mệnh của em nên có quyền xen vào chuyện của em sao?
Một người rồi hai người đến ba người, người nào cũng muốn chen một chân vào cuộc sống riêng tư của hai anh em bọn họ và em nhỏ, nhưng trớ trêu là anh lại không có quyền ngăn cản bọn họ tiếp cận em.
Đúng vậy, dù anh không muốn chấp nhận nhưng có một sự thật là không thể nào ngăn cản định mệnh của em đến gần em được. May mắn duy nhất của anh bây giờ chính là em nhỏ vẫn còn nhỏ, em chưa biết yêu ai, em vẫn còn gần gũi và ngoan ngoãn nghe theo lời của anh và Kwanghee, nếu không anh thật sự không biết mình phải đối mặt thế nào nếu em chọn ở bên một người khác mà không phải anh ngay lúc này nữa.
Sanghyeok là định mệnh của Minseok, anh không thể phủ nhận.
Và quả thực nếu như nhờ Sanghyeok ra tay, Woonbin sẽ bị trừng phạt thích đáng hơn anh tự ra tay rất nhiều.
Chỉ là...
Như lời anh nghĩ lúc nãy, anh không muốn nợ ân tình của Sanghyeok mà thôi.
Minseok không hề biết nỗi rối rắm trong lòng Hyukkyu, em ngồi ở trên giường, ngoan ngoãn nghe anh của mình và thầy Sanghyeok đang nói chuyện.
Dù vết thương trên tay Minhyung đã được thầy Park cẩn thận băng bó lại nhưng chẳng hiểu sao em vẫn còn ngửi được thoang thoảng mùi thanh yên từ trên người của hắn đang toả ra, mùi hương thanh khiết dịu nhẹ không hề khó ngửi một chút nào. Cơ thể vẫn còn run rẩy khi nãy của em cũng nhờ mùi hương này mà dễ chịu phần nào.
Minseok luôn nghĩ rằng sau ngần ấy năm bản thân đã vượt qua được rào cản tâm lý từ những tổn thương tinh thần mà Woonbin gây ra, thế nhưng hôm nay khi một lần nữa gặp lại gã, em mới bàng hoàng nhận ra bản thân vẫn còn run rẩy đến thế nào khi bàn tay của gã vung lên gần như chạm đến khuôn mặt mình.
Nếu như không phải có Minhyung bóp chặt lấy tay gã, có lẽ bạt tay đó đã rơi lên khuôn mặt của em rồi.
Nhưng khi thấy Minhyung và Woonbin đánh nhau, em vẫn không kiềm được sự run sợ của mình. Sợ Woonbin sẽ đánh Minhyung một người không liên quan đến chuyện của bọn họ tàn phế, cũng sợ đánh Minhyung xong thì gã ta sẽ trút giận lên em. Ngày trước cũng vậy, vì nhẫn nhịn mà không biết bao nhiêu lần em bị gã đánh bầm tím tay chân chỉ vì hỏi bài người khác mà không phải là gã.
Nếu như có được cơ hội quay lại quá khứ, có lẽ em sẽ đánh cho Minseok của quá khứ một trận vì trân trọng tình bạn của một tên khốn không tôn trọng em một chút nào. Em ngu dại, chỉ vì tiếc nuối tình bạn giả tạo này mà để cho gã hành hạ thể xác đến tinh thần hết lần này đến lần khác, để rồi đến tận bây giờ khi nhắc đến tên, em lại không ngăn được sự sợ hãi của mình.
Và rồi khi thấy Woonbin đấm một cú thật mạnh vào mặt Minhyung, em đã sợ đến mức ngất xỉu lúc nào không hay. Nhưng cũng rất may mắn là, những vết thương trên tay và mặt của hắn vẫn thuộc dạng bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến xương cốt và cả khuôn mặt điển trai đó nữa.
Em cũng không biết là vì cả hai là định mệnh của nhau nên em mới cảm thấy Minhyung rất đẹp trai, hay là vì hắn vốn đẹp trai như vậy nữa.
Có lẽ là cả hai nhỉ?
Đúng vậy, có lẽ là cả hai.
Nhất là khoảnh khắc Minhyung đẩy em lùi về phía sau lưng hắn và giải quyết tên Woonbin mà không cần bất kì sự trợ giúp của một người nào.
Khoảnh khắc đó tựa như bong bóng màu hồng cứ thi nhau nổ tung trong đầu của em, lại thêm mùi thanh yên ngọt dịu vờn quanh chóp mũi, khiến cho em cảm thấy thoải mái vô cùng.
Và cả, một chút nhỏ thôi rung động nữa.
Nếu như Hyukkyu và Kwanghee mà biết Minseok nhà bọn họ chỉ vì một loạt hành động đơn giản nhưng khó làm như vậy của Minhyung mà rung động thì có lẽ họ đã làm từ rất nhiều năm trước rồi.
Cũng không sơ hở là sợ người ta sẽ bắt cóc mất em cún xinh đẹp nhà họ.
Đôi mắt của Minseok cứ nhìn chằm chằm vào Minhyung như vậy thì hắn mà không cảm nhận được thì cũng ngốc hết thuốc chữa.
Chưa kịp nói gì thì Minseok đã nói trước.
"Bàn tay và mặt của cậu có đau lắm không Minhyung?"
Minhyung chạm vào vết bầm tím đen ở bên má phải, nghe em hỏi thì khẽ cười.
"Mình không sao đâu, vết thương nhỏ thôi ấy mà, vài ba ngày là nó sẽ lặn xuống hết thôi, cậu đừng lo."
Minseok nghe Minhyung nói xong thì càng cảm thấy có lỗi vô cùng, em cúi gầm mặt, tự kiểm điểm bản thân với các anh.
"Xin lỗi nhé, toàn bộ đều là lỗi của em. Cũng tại em mà mọi người phải nghỉ học để ở đây, trong khi em còn chẳng bị thương nặng nữa."
Kwanghee nghe Minseok dứt câu thì liền không nhịn được đưa tay lên xoa mái tóc của em cho rối tung lên.
"Không phải lỗi của em đâu mà, đừng tự trách bản thân nữa."
Hyeonjun đứng bên cạnh cũng dịu dàng đặt tay lên tóc em.
"Anh Kwanghee nói đúng đó. Chỉ cần là Minseok nhờ thì dù là có chuyện gì anh cũng sẽ giúp đỡ em mà."
Đúng lúc này, điện thoại trong túi Sanghyeok khẽ đổ chuông.
"Có chuyện gì vậy Heo Su?"
"Thầy Sanghyeok ạ? Cái thằng mới gây sự với Minseok mới bị ai trùm bao bố đánh cho te tua luôn rồi thầy ơi. Nó cứ luôn miệng nói lảm nhảm gì không à, mẹ nó vừa tới trường làm hồ sơ rút học bạ rồi."
"Tôi biết rồi, cảm ơn em nhiều nhé, tiết tiếp theo lớp chúng ta sẽ tự học. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại bài học hôm nay đó."
Sanghyeok cúp máy, nhìn thấy mười mấy con mắt nhìn chằm chằm vào mình thì hỏi :
"Có chuyện gì mà mọi người nhìn tôi quá vậy? Đúng rồi, báo cho Minseok và hai anh em biết một tin vui nhé. Park Woonbin vừa mới bị người khác đánh, đánh đến cậu ta phải rút hồ sơ nhập học luôn rồi. Thầy Hyukkyu may thế, không cần tôi giúp nữa nhé."
Hyukkyu bất lực nở nụ cười, rõ ràng là y đang muốn chọc quê anh đây mà.
Nhưng rốt cuộc là người nào đã giúp em nhỏ nhà y trừng trị Woonbin chứ? Hyukkyu thật sự rất muốn gặp mặt và trực tiếp nói lời cảm ơn với cậu ấy.
Những người trong phòng không hề biết, tầm một tiếng trước bóng dáng có mái tóc màu bạch kim đặc trưng đã đứng ở bên ngoài nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
_____
đăng một chương nữa vì lời hứa t1 thắng sẽ đăng thêm hihi.
hôm nay chúc t1 sẽ đánh hay, ăn mọi mục tiêu gap tiền đối thủ nha, nếu t1 thắng thì sẽ có thêm một chương nữa nhe.
triệu hồi quỷ vương faker, đô đốc moon, thái tử vương triều đỏ, quái vật thiên tài, người đá trùng sinh nhập hết vào mấy anh cờ đỏ cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com