Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Ngất xỉu

7/12/2024

____

"Minseok."

Minseok từ trong lòng anh Kwanghee ló đầu ra thì thấy Minhyung đang đi đến gần chỗ mình. Khi nãy từ chối lời mời đi ăn của thầy Sanghyeok xong, em còn tưởng chú cháu bọn họ sẽ đi ăn ở ngoài trường nhưng không ngờ bây giờ lại có thể gặp mặt hắn ở đây, đúng là có duyên thật. Em mỉm cười khẽ vẫy tay chào hắn.

Nếu Minhyung biết được suy nghĩ của Minseok, chắc chắn hắn sẽ cười ra tiếng. Nào có phải có duyên gì đâu, chỉ là cả hắn và chú của hắn đều có mục đích riêng của mình nên mới cùng lúc xuất hiện ở đây mà thôi. Bởi vì sau khi em và người nhà của em mới đi không lâu thì chú của hắn cũng đã viện cớ rời đi, hắn vốn định sẽ rủ Hyeonjun ra căng tin ăn cùng mình nhưng chưa kịp nhắn cho thằng bạn thì người chú bận rộn của hắn đã quay lại và rủ hắn đi căng tin để ăn trưa cùng chú.

Minhyung chẳng biết vì sao chú của hắn lại đổi ý liên tục như vậy nữa, nhưng nếu chú đã có lòng thì hắn vẫn sẽ luôn sẵn sàng đi cùng với chú với điều kiện là chú phải dùng thẻ cơm của giáo viên để trả tiền bữa ăn cho hắn. Chú của hắn không đợi hắn nói xong đã lập tức đồng ý, đi giữa đường còn luôn miệng nhắc đến Minseok, y nói là y muốn nói chuyện thêm với em vì nhìn em nhỏ vừa ngoan ngoãn lại lanh lợi, không hề kiệm lời trầm tính giống như hắn. Còn nói với hắn là khi nào đến căng tin thì y sẽ đi lấy cơm, còn hắn thì cứ đi kiếm chỗ của em để cho hai chú cháu hắn cùng ngồi.

Đến lúc này đây, Minhyung mà không nhận ra chú Sanghyeok có thiện cảm với Minseok thì hắn cũng phải đần độn lắm. Hắn lại nhớ đến lần bản thân gửi hình của em nhỏ cho chú của hắn xem, lúc đó vì không biết gửi cho ai để luyên thuyên về em nên hắn mới gửi cho y, cứ tưởng là y sẽ bận rộn với mớ giáo án mà không đọc được tin nhắn của hắn nhưng không ngờ hành động vô tình đó lại tạo điều kiện để hắn có thêm một tình địch nữa trong trận chiến giành lấy em, thậm chí người đó còn là chú của hắn nữa, chắc chắn là lúc đó y đã có thiện cảm với em nhỏ qua tấm ảnh rồi nên mới chỉ thả tim mà không trả lời hắn.

Đáng lý ra lúc đó Minhyung nên nhận ra mới phải, có bao giờ chú Sanghyeok của hắn thả tim ảnh của ai đâu, đến cả cháu của y là hắn mà y còn chưa thả tim được một ảnh nào của hắn cơ mà. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không bao giờ vì chú của hắn thích em mà từ bỏ việc theo đuổi em cả. Cái gì hắn có thể nhường được, chứ người hắn đã chấm rồi thì chắc chắn sẽ không có chuyện hắn nhường cho bất kỳ ai, kể cả có là người nhà của mình. Vậy nên hắn đã thẳng thừng nói với chú của hắn. 

"Chú Sanghyeok, cháu không biết là có phải chú thích bạn Minseok hay không nhưng mà chú đừng quên chú lớn hơn người ta đến 8 tuổi lận đấy. Cháu chỉ nhắc chú như vậy thôi."

Bước chân Sanghyeok dần chậm lại sau khi nghe xong lời của Minhyung nói. Y bật cười, đáp trả lại hắn.

"Minhyung à, lúc chú biết đọc bảng cửu chương thì cháu vẫn còn đang nằm ở trong bụng mẹ đấy, nên đừng có mà lên mặt dạy đời chú. Chú tự biết chừng mực, hơn nữa chú có thiện cảm với bạn đời tương lai của mình thì có gì là sai sao?"

Minhyung vừa nghe đến bốn chữ bạn đời tương lai liền đứng khựng lại, quay đầu sang nhìn chú mình. 

"Bạn đời tương lai? Chú cũng..?"

"Cũng? Cháu cũng ngửi thấy mùi của Minseok sao? Nhưng chú e là không phải chỉ có mình chú và cháu đâu." 

"Ý chú là sao?"

Sanghyeok dùng tay đẩy mắt kính lên, mỉm cười vỗ vai Minhyung rồi cất bước đi tiếp.

"Chú nghĩ là người nhà của em ấy cũng ngửi thấy đấy, vì ánh mắt của cậu ta nhìn chú và cháu như nhìn thấy tình địch vậy. Mà không sao, chỉ có một người thôi thì chúng ta dư sức đấu lại được. Nhưng chú nói trước nhé Minhyung, chú không nể tình chú cháu mà nhường nhịn cháu đâu."

Minhyung nghe xong lời Sanghyeok nói thì bật cười, nhanh chóng đuổi theo bước chân của y.

"Cháu cũng vậy. Cạnh tranh công bằng đi chú Sanghyeok."

Quay trở lại hiện tại, Sanghyeok vừa bước vào cửa căng tin đã đi lấy cơm nên đã giao cho hắn trọng trách to lớn là đi tìm chỗ ngồi của em. Vất vả chen chúc lắm mới tìm thấy thì khi hắn lại gần mới biết bàn này chỉ còn một chỗ trống duy nhất mà thôi, năm chỗ còn lại ngoại trừ em và người nhà em ra thì đều đã có người, nếu như chú của hắn lấy cơm xong lại đây thì sẽ không có chỗ nào cho y ngồi mất. Hắn nghĩ vậy liền đi sang bàn bên cạnh hỏi mượn cái ghế trống. Được bạn bàn bên đồng ý mới khiêng cái ghế qua đặt cạnh ghế của mình, hắn vốn cũng muốn ngồi cạnh em nhưng hai chỗ ngồi cạnh em đều đã có người ngồi hết rồi, hắn cũng không thể nào ngang nhiên công khai giành chỗ của họ được nên đành ngồi đây nhìn em thôi là được rồi vậy.

Sau khi ngồi xuống xong, Minhyung mới có thời gian quan sát hết những người đang ngồi xung quanh em. Thú thật sau khi biết được chú của hắn và cả người nhà của em đều có thể ngửi thấy mùi của em thì hắn nhìn ai cũng đều sợ họ có thể sẽ ngửi được mùi của em giống như hắn và hai người họ hết.

Người ngồi đối diện Minseok hình như Minhyung có từng thấy qua trên bảng vinh danh của trường, là đàn anh Choi Hyeonjun, thủ khoa đầu vào của năm ngoái thì phải. Người ngồi bên trái hắn là anh Jeong Jihoon, đội trưởng đội bóng rổ của trường, lý do hắn biết anh ta là vì Hyeonjun bạn thân hắn cũng đang muốn gia nhập vào đội bóng rổ năm nay nên hầu như ngày nào nó cũng lải nhải về anh ta với hắn hết, dường như nó và anh ta còn là bạn trên game nữa.

Người ngồi kế bên Jihoon thì Minhyung chưa từng thấy qua bao giờ, nhưng có vẻ là người có khả năng ngửi thấy mùi của em nhiều nhất. Hắn ngồi ở đây được 5 phút rồi nhưng chưa thấy phút nào anh ta ngồi cách xa em nhỏ ra cả. Nếu như không phải có anh Jihoon và người nhà của em ở bên cạnh thì hắn chắc chắn rằng anh ta sẽ dính sát lấy em nhỏ không rời cho mà xem.

Cũng vì anh ta mà từ nãy đến giờ ngoài câu chào ra, Minhyung chưa được nói thêm một câu nào nữa với Minseok cả, bởi vì mọi sự chú ý của em đều đã bị anh ta kéo đi hết rồi. Hắn có muốn chen miệng vào cũng không được. Đúng lúc hắn đang khó xử thì chú Sanghyeok đã đi lấy cơm về.

Vừa nhìn thấy Sanghyeok tiến lại gần, cả bốn người đang ngồi cùng bàn với Minhyung đều tự giác đứng lên chào hỏi. Sanghyeok khẽ gật đầu với bọn họ rồi đặt phần cơm của y và hắn xuống bàn, xong lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn.

Có lẽ là vì thân phận khác biệt nên khi Sanghyeok vừa ngồi xuống xong thì bầu không khí trở nên trầm lặng hẳn, kể cả Changhyeon ban nãy vẫn đang luôn miệng cũng không nói câu nào, chỉ cúi đầu im lặng ăn phần ăn của mình.

Sanghyeok liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này, y vừa ăn vừa hỏi Minseok :

"Minseok đã ăn xong rồi à? Em thấy đồ ăn ở căng tin thế nào? Có hợp khẩu vị của em không?"

Minseok bị điểm danh liền ngước mặt lên nhìn Sanghyeok, em nhỏ vẫn không hiểu vì sao người thầy này cứ năm lần bảy lượt chú ý đến mình, em có hơi ngượng ngùng trả lời :

"Dạ em thấy đồ ăn ngon lắm ạ, chỉ là em vẫn còn chưa quen việc chen chúc ở căng tin lắm, chắc một thời gian sau sẽ quen dần ạ."

"Vết bầm trên tay em là do chen lấn ở căng tin mà có phải không? Khi nãy ở trong lớp tôi không hề thấy trên tay em có vết bầm này."

Minseok nghe xong mới giật mình giơ cánh tay lên nhìn, đúng như lời y nói ở gần khuỷu tay của em có một vết bầm thật, do da của em trắng nên nhìn nó có phần hơi rợn người nhưng thú thật là em không hề thấy đau một chút nào cả.

Kwanghee vừa thấy vết bầm trên tay của Minseok liền đặt đũa xuống vội vàng cầm tay em lên kiểm tra, càng nhìn càng thấy đau lòng như bản thân anh mới là người bị thương, anh ngước mặt lên nhìn em, khẽ trách móc :

"Minseokie bị thương lúc nào sao không nói cho anh biết? Nếu thầy Sanghyeok không phát hiện ra thì em định giấu không nói cho anh biết luôn chứ gì? Mà vết bầm có đau lắm không, nói thật cho anh nghe, không có được giấu."

Minseok nắm lấy tay Kwanghee, nhỏ giọng làm nũng với anh :

"Anh Kwanghee đừng có giận em mà, nói thật là thầy Sanghyeok mà không nói thì em còn không biết là em bị bầm ý, em không hề thấy đau xíu nào thề luôn, không tin thì anh thử nhấn mạnh vào đi."

Kwanghee mím môi búng vào trán em một cái.

"Em muốn bị đau lắm hả? Đừng có táy máy đụng vào, về nhà anh thoa dầu cho."

Bầu không khí của hai người thân mật đến mức không ai có thể xen vào.

Đúng lúc này, chẳng hiểu sao mùi hương trên người em lại bắt đầu toả ra. Mùi đào vừa ngọt ngào vừa thanh mát không hề mang một chút công kích nào khẽ vờn qua cánh mũi của năm người ngồi xung quanh em, khiến cho họ dù đã rất cố gắng kiềm chế lại nhưng vẫn không tự chủ được toả mùi hương của mình ra bên ngoài cơ thể.

Trong không khí tràn ngập mùi bạc hà, thanh yên, hổ phách, hạt dẻ và socola.

Minseok vừa đứng lên liền bị năm mùi hương trộn lại với nhau tấn công cùng một lúc, mùi hổ phách vừa biến mất thì mùi bạc hà và socola lại chen vào, mùi hạt dẻ và thanh yên cũng men theo đó mà len lỏi vào trong khoang mũi của em. Nếu như lúc bình thường em ngửi được từng mùi một thì chắc hẳn em sẽ thấy rất thích, nhưng khi năm mùi này trộn lại với nhau thì lại tạo nên một mùi hương khó ngửi vô cùng, dù em có cố gắng cỡ nào cũng không thể nào nuốt xuống cảm giác buồn nôn được.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Minseok liền ngất xỉu.

"Minseokie."

"Em ấy bị làm sao vậy?"

"Minseok."

"Nhanh đưa em ấy vào phòng y tế đi."

___

minseok ngất xỉu vì ô nhiễm mùi hương chứ k phải bị bệnh nhe =))))

à mà cổ quyết định sẽ cho doranie và chobibo làm nhân vật chính á hihi, k biết viết nỗi bảy người hong nhma cổ sẽ cố gắng, mà bảy người có nhìu quá hong?

hnay minseokie xuất ngũ rùi nè, tới 19 mới dc gặp em huhu, em hong có đi đánh redbull lun, nhớ em nhìu nhma thui để em nghỉ ngơi lại sức (mọc tóc) đã.

mà cổ giải thích xíu về cơ chế mùi hương của truyện he, minseok là trường hợp duy nhất k ngửi thấy mùi hương của mình nên em mới k biết mình toả mùi hương thu hút bạn đời, còn mấy anh khác thì vẫn ngửi được mùi của mấy ảnh nha (vì ngửi được mới biết mình có mùi gì), về cơ chế thì vẫn giống như abo thui, chỉ là k phân chia aob, k cắn để đánh dấu nhưng vẫn thấy bị thu hút khi ngửi thấy mùi hương nhe.

và lưu ý là ngửi thấy mùi hương k có nghĩa là sẽ thành bạn đời của nhau nha, còn phụ thuộc vào tình cảm đôi bên nữa, k chừng tới chương cuối cái còn mỗi một anh thì sao =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com