8/12/2024
____
"Kwanghee, anh đã dặn em chăm sóc cho em nhỏ kỹ càng rồi mà. Sao anh chỉ mới đi có một xíu thôi mà em nhỏ đã ngất xỉu rồi?"
"Anh à, em còn đang không biết tại sao em nhỏ lại ngất xỉu đây này. Rõ ràng em đã cho em nhỏ ăn no rồi, em nhỏ cũng không hề bị cảm hay nóng sốt gì, vậy mà chỉ mới đứng lên một cái thôi em ấy đã ngã xuống. Anh không biết lúc đó em lo lắng đến cỡ nào đâu, em còn định đưa em nhỏ đến bệnh viện nữa kìa. Anh mau quay lại trường nhanh đi."
Hyukkyu bên này đang nói chuyện với thầy của mình về chuyện của Minseok thì lại đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ Kwanghee nói rằng em nhỏ đã ngất xỉu ở trong trường. Lúc đó vừa nghe em trai mình nói xong, đầu óc anh liền trống rỗng không còn biết được gì nữa, vội vàng nói lời tạm biệt với thầy của mình xong liền lái xe phi thẳng đến trường. Anh vừa chạy đến phòng y tế thì thấy một đám tầm năm sáu người đang vây xung quanh em nhỏ, còn em thì đang nhắm mắt nằm ở trên giường chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Anh chen vào đám người kề trán của mình vào trán em, lại đưa tay sờ vào hai má của em, xác định em không bị sốt mới thở phào nhẹ nhõm buông tay ra, xong xuôi mới quay sang nhìn đám người đang đứng trân nhìn mình.
"Mọi người đi về lớp hết đi, Minseokie cứ để cho tôi với Kwanghee lo là được, cũng sắp đến giờ vào tiết một ca chiều rồi đấy."
Changhyeon vẫn còn kì kèo không chịu rời đi.
"Anh Hyukkyu, anh cho em ở lại với Minseokie đi mà, buổi chiều lớp em không có học gì hết á."
Kwanghee liếc mắt sang, trực tiếp vạch trần lời nói dối của thằng bạn mình.
"Changhyeon à, tao với mày học chung một lớp đấy, tiết đầu với tiết thứ hai là tiết ngữ văn của thầy Wangho, tiết thứ ba và thứ tư là tiết giáo dục thể chất của thầy Jaehyuk. Tao không ngại nói cho hai thầy ấy biết mày định trốn tiết đâu."
Changhyeon lườm Kwanghee, không hề tình nguyện kéo Jihoon đi ra ngoài. Sanghyeok và Minhyung nhìn em một cái rồi cũng rời đi, chỉ còn lại Hyeonjun nấn ná tại chỗ một lúc lâu vẫn chưa có ý định trở về lớp. Hyukkyu vừa nhìn đã nhận ra cậu là học trò cũ của mình, anh tiến lại gần vỗ vai cậu, hỏi :
"Hyeonjunie, sao em không đi về lớp đi, còn đứng ở đây làm gì? Có chuyện gì muốn nói với anh à?"
Hyeonjun nhìn anh một lúc lâu rồi đột nhiên cúi đầu xuống chấp hai tay của mình lại, nói một tràn không hề vấp một chữ nào.
"Anh Hyukkyu, anh cho em ở lại để xin lỗi bé Minseok đi, em nghĩ em ấy ngất xỉu là do dị ứng mùi hạt dẻ của em đó ạ, lúc đó em không biết bản thân bị làm sao nữa, tự dưng em ngửi thấy mùi đào rồi đầu óc em trắng xoá không biết gì luôn, cái xong mùi hạt dẻ từ cơ thể em vừa toả ra một cái là bé Minseok ngất xỉu luôn á anh ơi. Từ nãy tới giờ nói thật với anh là em hoảng dữ lắm luôn, em không biết là em nên vui hay nên buồn khi mà bé Minseok là định mệnh của em mà em ấy lại dị ứng mùi của em nữa. Anh ơi, anh là anh trai của em ấy nên em biết anh thương em ấy mà, em thề với anh là em sẽ đối xử siêu tốt với bé Minseok luôn nên anh yên tâm giao em ấy cho em nha, em ấy mà có chuyện gì thì anh cứ vặt đầu em đem đi đá banh cũng được nữa. Anh đừng có chia rẽ tụi em nha, em không muốn yêu xa đâu anh ơi."
Hyukkyu đợi Hyeonjun nói xong liền quay sang nhìn Kwanghee, thấy được sự bất lực trong đôi mắt của em mình. Lại có thêm một người nữa ngửi thấy mùi của em nhỏ rồi và linh cảm mách bảo anh rằng số người sẽ không dừng ở đây mà còn tăng lên nữa. Anh không nghĩ chỉ vì dị ứng mà em nhỏ lại có thể ngất xỉu đâu, chắc chắn phải còn có lý do gì đằng sau đó. Nhưng phải đợi em nhỏ tỉnh lại anh mới có thể hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành được. Lúc này thì anh cứ chú trọng việc đuổi thằng nhóc Hyeonjun này ra khỏi đây thì hơn.
"Hyeonjunie à, em cứ về lớp trước đi. Khi nào Minseokie tỉnh lại anh sẽ báo cho em biết mà."
"Anh nói thật hả anh?"
"Thật, em mau về lớp đi, kẻo trễ tiết học đầu tiên mất."
"Vậy em về lớp nha hai anh, bé Minseok mà tỉnh anh phải nhắn cho em liền đó. Tạm biệt hai anh ạ."
Đợi Hyeonjun đi khuất, Hyukkyu mới đóng cửa phòng y tế lại, quay sang nói chuyện với Kwanghee :
"Rốt cuộc tình hình khi nãy là sao? Em kể lại cho anh nghe đi Kwanghee. Anh chắc chắn là không thể nào có chuyện vô duyên vô cớ em nhỏ lại ngất xỉu như vậy đâu."
Kwanghee ngồi xuống cái ghế kế bên giường Minseok, cố gắng nhớ lại chi tiết tình hình lúc nãy rồi kể cho anh của mình nghe.
"Em với Minseokie đi ra căng tin ăn trưa, xong rồi gặp được Hyeonjunie, Changhyeon với Jihoon nên tụi em mới ngồi cùng nhau. Xong sau đó có thầy Sanghyeok với bạn cùng bàn của em nhỏ lại ngồi nữa, lúc đó mọi thứ vẫn còn bình thường lắm. Xong thầy Sanghyeok mới nói với em nhỏ là tay của em nhỏ có vết bầm, em mới cầm tay của em nhỏ lên xem, sau đó là tự dưng mùi đào của em nhỏ toả ra nồng nặc khắp bàn rồi em cũng bị dẫn dụ toả ra mùi hương, em nhỏ đột ngột đứng lên xong mặt mày trắng bệch ngất xỉu, cũng may là lúc đó em ngồi bên cạnh nên đỡ được em nhỏ, em bế em nhỏ lên phòng y tế nằm rồi mới điện thoại cho anh."
Hyukkyu cau chặt mày sau khi nghe Kwanghee nói xong. Anh đưa ra một giả thuyết mà đến chính anh còn không thể nào tin nỗi.
"Kwanghee à, anh đoán là...ngoài em và Hyeonjunie ra, rất có thể một trong bốn người còn lại cũng ngửi thấy mùi của em nhỏ và bị mùi của em ấy dẫn dụ mới toả ra mùi hương. Và có thể lý do mà em nhỏ ngất xỉu chính là vì ngửi thấy quá nhiều mùi hương cùng một lúc, nhưng phải đợi em ấy tỉnh lại mới có thể xác nhận được. Giờ cứ để cho em nhỏ nghỉ ngơi trước đã."
Kwanghee quay người sang sờ trán Minseok, nói cho anh trai nghe suy nghĩ của mình.
"Em nghĩ có thể là thầy Sanghyeok và bạn cùng bàn của Minseokie đó anh à, em cũng không biết tại sao nữa, chỉ là em cảm nhận được như vậy thôi. Bạn cùng bàn của em nhỏ tạm thời không nói đến, riêng thầy Sanghyeok em thấy thầy ấy đối xử với em nhỏ lạ lắm, khi nãy ngồi ăn chung một bàn, thầy ấy chỉ hỏi han một mình em nhỏ mà thôi, lúc đợi trước cửa lớp của em nhỏ, em còn thấy thầy ấy cười cười nói nói với em nhỏ nữa, có bao giờ em thấy thầy ấy đối xử với một ai tốt đến như vậy đâu."
Hyukkyu kéo ghế ngồi đối diện với Kwanghee, mắt vẫn không rời khỏi em nhỏ đang nằm ngủ ngoan ngoãn ở trên giường bệnh.
"Jihoon cũng không thể nào loại khỏi diện tình nghi được, ánh mắt của cậu ta lúc nhìn em nhỏ không khác gì chúng ta cả, thậm chí nhiều khi anh còn cảm giác cậu ta nặng tình với em nhỏ hơn cả anh và em, chỉ là cậu ta chưa có cơ hội thể hiện cho em nhỏ biết mà thôi, nếu như cậu ta là người định mệnh của em nhỏ thật, thì chắc chắn người mà chúng ta cần đề phòng nhất chính là cậu ta đó Kwanghee à. Còn Changhyeon thì khỏi nói đến đi, nếu là định mệnh của em nhỏ thì chắc chắn nó sẽ không chịu ngồi yên nghe anh đuổi nó về lớp như vậy đâu, không chừng còn về nhà xin ba mẹ nó chuẩn bị sính lễ rước em nhỏ về nhà không chừng ấy, có thể loại nó ra được rồi."
Nghe anh Hyukkyu phân tích xong, Kwanghee đã bồn chồn lại càng lo lắng hơn. Vốn tưởng rằng chỉ có anh và anh trai anh là định mệnh của em, vậy mà chỉ trong một ngày em đến trường đã lòi ra thêm một, hai rồi đến bốn người, người nào cũng đều là đối thủ nặng ký anh không thể nắm chắc phần thắng nào và thậm chí là anh còn không dám khẳng định rằng con số này có dừng lại ở con số bốn này hay là không nữa. Mọi thứ dường như đã dần lộ diện lại dường như vẫn còn là con số 0 tròn trĩnh, anh chẳng biết tương lai của mình và em nhỏ ra sao nhưng anh có thể chắc chắn rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn đứng ở phía trước bảo vệ em nhỏ không để cho em chịu bất kỳ tổn thương nào.
"Mà anh Hyukkyu, sáng nay anh có nói anh đến hỏi thầy của anh về chuyện của em nhỏ, rồi thầy của anh có nói gì không ạ?"
Nghe Kwanghee hỏi, Hyukkyu liền nhớ đến lời thầy nói với anh vào sáng nay.
"Trường hợp của Minseok không phải là quá hiếm gặp nhưng cũng rất ít người gặp phải nó, và những người gặp được nó theo trí nhớ của thầy, xin lỗi nếu làm Hyukkyu buồn nhé, là chẳng có ai có kết cục đẹp cả. Khoảng vài năm trước thầy có nghe nói đến một người có đến mười định mệnh, vì có vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính tình hoạt bát dễ gần nên định mệnh nào tiếp xúc với cô ấy cũng đều muốn kết hôn với cô ấy cả, nhưng đáng tiếc là vì cô ấy theo chủ nghĩa độc thân nên không đồng ý ở bên cạnh bất kỳ ai cả. Cuối cùng vì quá yêu cô ấy mà mười người định mệnh đó hợp sức lại với nhau giam cầm cô ấy ở trong biệt thự tư nhân, cưỡng ép và thôi miên cô ấy phải phục tùng mình, đợi đến khi có cảnh sát giải cứu thì cô ấy đã từ một người hoạt ngôn biến thành bộ dạng hoá điên hoá dại, chẳng còn phân biệt thực với mơ nữa rồi, thậm chí khi kiểm tra tổng quát cơ thể cô ấy, họ có phát hiện cô ấy đã bị sảy thai đến ba bốn lần, trên cơ thể còn có dấu vết tự hại nhưng không thành."
"Hyukkyu à, nếu em thực sự yêu Minseok và muốn cho em ấy được vui vẻ hạnh phúc suốt đời, không rơi vào trường hợp thương tâm như thầy vừa nói thì em nhất định phải tập làm quen với việc em ấy có thể sẽ không chọn em mà chọn một trong những định mệnh khác của em ấy, hoặc em ấy sẽ không chọn ai cả, em cũng phải chấp nhận. Nếu như em may mắn nhận được sự chấp thuận từ em ấy thì em phải chịu được cảnh chia năm sẻ bảy trái tim của em ấy cho những định mệnh khác, ngoài em ra."
"Nào, đừng có mặt mày ủ dột như thế chứ, không phải ai cũng rơi vào trường hợp của cô gái tội nghiệp đó đâu, để thầy nói cho em biết một sự thật nhé, đó là ít ai có thể chống lại được sức hút từ định mệnh của mình, kể cả có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, nên thầy nghĩ là thế nào em và em ấy cũng sẽ ở bên nhau mà thôi, nhưng thầy nói trước nhé Hyukkyu, dù em có yêu Minseok nhiều như thế nào thì thầy không biết, nhưng chắc chắn cũng phải đợi cho em ấy đủ tuổi mới được ở bên nhau. Thầy mà biết em quen em ấy khi em ấy chưa đủ tuổi thì thầy không nhìn mặt em nữa thiệt đấy."
Hyukkyu vừa nói cho Kwanghee nghe xong, em trai anh liền lập tức đứng phắt dậy.
"Minseokie nhỏ bé như vậy, em ngậm trong miệng còn sợ tan, nâng em nhỏ như nâng trứng hứng như hứng hoa, nào có lý do vì không được em nhỏ yêu mà lại giam cầm em ấy như bọn chó chết đó chứ? Không đời nào em làm như vậy đâu. Dù cho Minseokie có đưa ra quyết định nào đi chăng nữa, dù cho quyết định đó có làm tan vỡ trái tim của em ra hàng trăm mảnh nhỏ, em cũng vẫn sẽ không do dự mà nghe theo lời em ấy vô điều kiện. Người nào làm tổn thương em ấy, em chắc chắn sẽ không bỏ qua, kể cả đó là anh, anh Hyukkyu. Nhưng là em trai của anh, em tin là anh sẽ không làm như vậy đâu. Anh thương em nhỏ còn hơn cả em cơ mà, phải không anh?"
"Đừng nghi ngờ anh, Kwanghee. Em có thể nghi ngờ bất kỳ ai nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho Minseokie, em không thể biết được nó nhiều đến cỡ nào đâu. Dù cho trời có sập xuống, anh cũng sẽ chống cho em ấy, không để em ấy chịu một chút tổn thương nào."
Đúng lúc hai anh em đang tranh luận nảy lửa thì người nằm trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh.
"Em buồn nôn quá...anh Kwanghee ơi."
"Minseokie, em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Để anh Kwanghee lấy nước ấm cho em nhỏ uống nhé?"
___
nay đến 2k4 chữ lận đó trùi, mấy bà vote với comment cho tui có động lực viết tiếp i, nếu mà chương này và chương 7 được trên 60 vote thì tui sẽ ra tiếp chương 9 liền lun nhe.
huhu mà tui nhớ th cún quá trời luôn, ước gì nó đăng một tấm có mặt nó lên mbs cũng được, vậy mà nó k đăng gì hết trơn, em guma sắp đi theo em hyeonjunie lớn rồi kìa, mà k liên quan chứ em hyeonjunie lớn cười đúng xinh luôn mấy bà ơi, tui bị luỵ ổng rồi, chắc là mấy chương tới ổng sẽ có nhiều đất diễn song song với guma, deft với rascal đó.
chovy thì có cái vibe nyc của em cún quá =))))))) tui thích viết mấy fic cho ẻm luỵ nhưng mà lâu chinh phục dc em cún giống z nè, chắc là sẽ hành em chovy dài dài đó, còn em hyeonjunie nhỏ chưa lên là chắc tầm chương 10,11 gì em sẽ xuất hiện nha, còn giờ thì chưa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com