QuyKhoa- mập mờ (2)
Quý- Khoa
Tấn Khoa không phải là người dễ dãi trong chuyện tình yêu. Nếu đã chấp nhận quen thì em mong muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Vì thế, hành trình tán đổ em út gây cho Ngọc Quý khá nhiều khó khăn. Nhưng lỡ thích rồi thì làm sao?
Ngọc Quý tỏ tình, em nhỏ muốn tìm hiểu. Anh chấp nhận, dù gì anh cũng muốn tìm hiểu em hơn nữa, chuẩn bị hành trang làm một người bạn trai tốt
Ngày Tấn Khoa đồng ý Ngọc Quý sốc đến nổi ngủ không được. Cứ nghĩ em sẽ từ chối cơ vì anh nghĩ bản thân anh chưa đủ tốt. Mối quan hệ của cả hai không công khai cũng không mập mờ. Ngọc Quý đương nhiên muốn công khai, Tấn Khoa cũng không phản đối. Chỉ là em hay né né mỗi khi ai đó nhắc tới tên người kia. Đơn giản vì em ngại. Người yêu cũng hiểu tâm lý em nên không đặt nặng việc đó
Mà hai người mập mờ gì nổi khi cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu thì Lai Bánh khui ra luôn rồi
Hai người chính thức quen nhau em nhỏ mới đồng ý lives chung với Lai Bánh khi có mặt người kia. Trước đó nữa em vẫn lives chung bình thường mà đội trưởng với mấy người trong team chọc quá em đỡ không nổi lên hạn chế xuất hiện chung
"Em đi gì Khoa? Tấn Khoa muốn đi gì dọ?" Người đội trưởng vẫn như thế, dở cái giọng dịu dàng với em nhỏ
Em lướt lướt màn hình xem mấy con tướng, nói ra ý muốn của mình "Em muốn đi rừng"
"Khoa hôm nay chịu chơi chung gòi hả?"
"Tk dth"
"Em chán đi sp ròi"
Lai Bánh cười cười nhìn màn hình lives giao lưu với fan "Khoa thích mấy con rừng á mọi người. Mấy con quái quái"
...
"Clmm Quý, lên đây. Em sp cho ad mà lên đó là sao?" Lai Bánh hét qua điện thoại. Căm phẩn nhìn annette- sp của mình phụ rừng ăn bùa của team bạn "biết vậy anh đi sp. Anh ghét em"
"Từ từ em ơi, em mới chết mà em la quá"
Lai Bánh nghe được tiếng cười khúc khích của người kia liền nổi đoá "tại ai, anh chết do ai hả?"
"Má em không biết bắn hả? Không lại thì mình chạy"
"Đm, chơi tel mày bảo tao chạy, chạy sao lại ba, bốn thằng"
"Thôi em dở thì im"
"Tấn Khoa, nói câu công bằng cho anh. Nó sai còn cãi nữa kìa" không ăn vạ được người này, y quay sang ăn vạ với người kia
"Tk hãy phát tin hiệu SOS đi"
"#giaicuuTanKhoa"
"Cãi k lại quay sang méc bồ ngta v a"
"Méc đúng ng dữ"
"#giaicuuTanKhoa"
"Thôi mà... Quý lên với anh rồi" thấy người kia dãy quá. Tấn Khoa phải mở miệng
"Em phải nói rõ là ai sai chứ, anh có sai đâu Khoa" y vẫn không hài lòng với câu trả lời chung chung thế. Rõ ràng là người kia sai mà. Một phần y cũng muốn xem thử em út nhà mình sẽ đứng về phía ai "Khoaaaa"
"Em có nói anh sai đâu" Khoa cười cười, an ủi
"Vậy là mày sai nha Quý. Nghe gì chưa?"
"Khoa nói anh sai hả?" Ngọc Quý hỏi trực tiếp em. Nếu là trước đây cả hai tương tác bình thường nhưng từ khi hai người trong mối quan hệ, em được nhắc tới với biệt danh là "người ấy" khiến em nhỏ ngại không tương tác trước mặt fan nữa. Quý chỉ cần hỏi em một câu hay đơn giản gọi "Khoa" thôi, Lai Bánh đã dí tới cùng.
"Tk xịt keo"
"#giaicuuTanKhoa"
"Bên bồ, bên anh bênh bên nào?"
"#giaicuuTanKhoa"
"Nhây k ai lại"
"..."
"Khoaaa" Quý gọi
"Hai người ồn quá. Cho hai người tham gia cái hệ thống quy định một ngày nói bao nhiêu câu á. Mọi người biết cái hệ thống đó không?" Em đánh trống lảng qua chuyện khác
"Khoa dth dợ"
"#giaicuuTanKhoa"
"Tội nghiệp Khoa quá"
"Em biết nà anh"
"Biết sao mình không thường lives chung không? Tại mình nhứt đầu"
—————
"Quý ăn hiếp anh nà Khoa" Lai Bánh hét lên khi thấy con tướng mình bị Zip lăn quăng thẳng vô team bạn khiến y bị hội đồng
"Khoa ngủ rồi. Gọi cl"
"Sao anh biết z?"
"???"
"Đm, ghê z"
"Ngọt quáaa"
Lai Bánh căm phẫn "Đm tính ra anh chung nhà luôn á Quý. Anh còn không biết sao em biết vậy?"
"Ngta là bồ mà"
"Bánh hỏi lạ"
"Dth"
"Cặp này soft xỉu"
"Kệ tao nha"
—————
"Ư... Khoa không hồi máu cho anh. Anh chết ròi"
"Em lên không kịp luôn" em nhỏ mới về trụ hồi máu
Lai Bánh không tha, bĩu môi nhõng nhẽo với em "ư Khoa không thương anh"
Lần 2
"Ư... Tấn Khoa hết thương anh. Chán Tấn Khoa"
"Em mới giải cho mid mà..." mới giao tranh xong em mới hết giải
Lần 3
"Ư... coi Khoa kìa..."
Lai Bánh vừa chưa nói được hết câu đã nghe giọng người kia "Má em nín cho anh nha. Làm gì than quài vậy. Do em dở"
"Clm ai làm gì em Quý?"
"Chớ nữa. Hở xíu gọi bồ anh. Bồ anh cách xa em em chui vô đội hình người ta bị giết đúng rồi. Không nói làm tới hả?" Thấy bồ mình bị người kia ăn hiếp anh lên giọng
"Bồ ai? Em nói gì vậy?"
"Nói gì?" Anh giả ngơ hỏi lại
Y tốt bụng nhắc lại "Em nói hở xíu gọi bồ anh"
"Ai nói vậy? Em nghe nhầm á"
"Thích cái cách ảnh mập mờ"
"Nghe rõ ràng"
"Chối kìa"
"Nói hai lần luônn"
"Thôi thôi. Đúng hong mọi người, mọi người nghe lại đi" thấy Ngọc Quý chối, y dí tới "Bồ anh"
"Đau anh Khoa" Lai Bánh la lên, xoa xoa đùi mình méc fan "Khoa véo mình á. Giờ không ai bênh mình hết, mình chỉ có mọi người thôi..."
—————
"Em đang uống nước bằng tiền của anh"
"Là sao z?"
"???"
"Quý mua nước qua hả?"
"Nói thiệt với mọi người có nằm mơ cũng không thấy thằng này mua nước cho mình đâu. Mọi người đừng nói mấy cái không thể xảy ra" Lai Bánh trả lời bình luận "chuyện là Tấn Khoa vừa mới mua nước về cho mấy anh em" y cười cười, thoả mãn nhìn màn hình lives bấn loạn "mà Khoa đi với ai mọi người đoán được mà ha? Cái người giãy giãy nà"
"Ghê dị"
"Nói tiếp đi anh"
"Hai ảnh dth"
"Quý mua cho Khoa, Bánh hưởng ké"
"Em bớt láo lại. Uống bằng tiền người ta mà cái mỏ cỡ đó" Ngọc Quý không phủ nhận. Vì cả hai đều ít tương tác với nhau trên lives. Nhưng sự mập mờ không rõ của cả hai làm các fan cũng phần nào đoán ra được
"Ủa ai mượn em dại em út nhà này chi?"
"Nín clm mày"
—————
"Khoa có đang ngủ nữa k anh?"
"Tkhoa đâu ròi?"
"Khoa ơi???"
Nhìn khung chat cứ gọi tên em, Ngọc Quý cười cười nói "Khoa dỗi rồi mọi người"
"Sao? Dụ gì?"
"..."
"Nói đê để anh bày cách nà?" Lai Bánh dụ người kia
"Có Khoa ở đó không?"
"Em rén dữ vậy? Trên lầu rồi" y nhìn quanh nhà trả lời người kia
"Sợ bồ"
"Ảnh cũng biết sợ"
"Thì anh đi chơi với bạn, ẻm dỗi"
"Dth dị"
"Phải k á?"
"Phải không vậy? Tao nghĩ mày phải làm gì đấy. Chớ Khoa không vô lí vậy đâu" bình thường Tấn Khoa ngoan lắm. Trừ mấy lúc tấy mấy tay chân ra thì mấy chuyện còn lại đều rất dễ thương "Tao méc Khoa"
"Nín. Chưa kể hết" anh tặc lưỡi "lúc đó tao định nhắn tin rồi mà quên luôn"
"Niệm luôn"
"Chịu"
"Ca này khó cứu"
"Quý Quý... lên đây em" y hét lên khi thấy Khoa từ trên lầu đi xuống. Mục đích để người kia im lặng, bồ xuống rồi
"Má đang kể. Tuột hứng nha. Tiếp nà" Ngọc Quý cố chấp
"Im coi. Em im đi" Lai Bánh đang cố cứu bạn mình
"Im cl. Ròi Khoa giận, kiểu vậy. Nhắn tin Khoa cứ like"
"..."
"Vậy em không được giận ha?" Giọng Khoa đột nhiên vang lên
"..." anh xịt keo
"Anh không nhận sai còn méc ai? Là ai không nhắn tin để em lo hả?" Em nhỏ nhíu mày. Chuyện là Ngọc Quý ra ngoài với bạn mà không nói cho em biết trước. Để em lo, nhắn tin hay gọi điện đều không trả lời. Sáng mai mới nhắn tin giải thích là say quá quên luôn. Xin lỗi rối rích. Tấn Khoa không quạo mới lạ
"Anh sai mà. Anh sai. Tại thằng này hỏi anh kể mà. Anh đâu nói em sai đâu..." giọng anh nhỏ dần
"Sao rén dữ z anh"
"Hơi hèn nha"
"Ảnh sai còn méc"
"Khoa nói tắt điện"
"Chứ nói thử coi? Ghai ưa" Khoa vẫn còn cay cú chuyện đấy
"Ư... không có Khoa ơi..."
Không chịu nổi cái giọng mè nheo của ai kia, Lai Bánh cắt ngang "Nín dứt. Khoa lên phòng rồi"
"Đm, sao mày không bảo ẻm xuống để tao im. Má hại" không nghe giọng người kia nữa. Anh xả một tràng vào mic
"Clm tao bảo mày im đi. Mày bảo đang kể đừng làm mày tuột hứng"
"Nín..."
...
"Tự nhiên mình có một đống đồ ăn vặt từ trên trời rơi xuống mọi người ạ" Lai Bánh cầm một đống snack quơ quơ cho fan coi "nhiều lắm luôn. Rong biển nà, mực nà, tôm..."
"Của anh mua cho Khoa. Em bớt giành ăn với bồ anh lại"
"À..."
"Ra là vậy"
"Mua dỗ Khoa á mọi người. Kiểu này mình đía cho giận thêm mình hưởng lợi"
"Ảnh ác thiệt"
"Kkk"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com