QuyKhoa ship
Quý- Khoa
"Bánh nè Khoa" Hữu Đạt đi từ cửa lớp lại chỗ cái người đang ngồi nói chuyện rôm rả. Cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai em "anh Quý mua ấy"
Việc Ngọc Quý- đàn anh khối trên kiêm luôn vị trí hội trưởng đang hẹn hò với Tấn Khoa có mình Hữu Đạt và một vài người chơi thân biết. Hai người họ cứ yêu nhau như thế. Âm thầm quan tâm đối phương. Tấn Khoa đã thống nhất nếu cả hai vượt qua ba tháng, cả hai sẽ công khai. Ban đầu anh dãy chết được, đưa ra đủ thứ lí do để em nhỏ rút ngắn thời gian nhưng biết làm sao khi người yêu Ngọc Quý lại quá cương quyết
Tấn Khoa cười đến tít mắt, cầm lấy bị bánh nói cảm ơn với Hữu Đạt
...
"Sao nhìn người ta quài dị cha"
"Gì? Ai nhìn?" Bảo Hy giật mình, phản bác lời của người bạn cùng bạn
"Thôi đi. Cậu nhìn Khoa quài nà"
"Trời ơi, tỏ tình luôn đi"
"Otp"
"Khoa ơi, có Bảo Hy có điều muốn nói"
Trông phản ứng của y khiến ai cũng nháo nhào cả lên
"Tấn Khoaaa" bạn nữ ở tổ kế bên hét lên
Em nhỏ đang ghi bài nhìn lên
"Bảo Hy có điều muốn nói á"
"Điên hả? Không có gì đâu. Cậu đừng nghe mấy cậu ấy nói linh tinh" hành động của y rối cả lên. Quay qua nhìn đám bạn mình nhíu mày, bịch miệng cậu bạn kế mình lại
"Linh tinh gì trời"
"Ư... có tật giật mình"
...
Chuyện Bảo Hy ship với Tấn Khoa trở nên xôn xao. Mỗi lần người kia làm gì cũng dính tới tên em. Khoa mới đầu thấy bình thường nhưng cứ chọc mãi thế em cũng né người kia. Hạn chế tiếp xúc để tránh cả hai khó xử. Huống hồ, em có Ngọc Quý rồi mà
"Bắt cặp nhé. Bảo Hy đứng dậy làm mẫu trước em" giáo viên tiếng anh đề nghị, gọi cậu học trò có điểm tốt nhất lớp "Em chọn bạn em muốn nói cùng đi"
Tấn Khoa giả vờ xoa xoa đầu mình quay mặt chỗ khác. Như em đoán... đa phần các bạn trong lớp lại rộn lên
"Tấn Khoa"
"Khoa"
"Mạnh dạng lên coi"
"Kêu tên một cái đi"
"Thích người ta mà ngại"
"Em chọn Duy Minh cô" y cúi đầu chọn
—————
"Mai em trực lớp, Quý đừng mua đồ ăn cho em nha" Tấn Khoa vừa ghi bài xong, quay đầu nhìn người yêu
"Trực với ai đấy?" Anh chợt nhớ lại một chuyện, mở miệng hỏi
"Kha á. Bạn cùng bàn em"
"Thế á? Anh tưởng Bảo Hy"
"..." Tấn Khoa giật mình. Sao người yêu em lại biết tên bạn kia. Trong lớp em Ngọc quý chỉ biết có mình Hữu Đạt. Em nhìn anh cười "Bảo Hy nào? Anh nói gì thế?"
Ngọc Quý thấy được vẻ bất ngờ của em, trêu "Anh nghe nói em được ship với bạn ấy nhiều lắm"
Tấn Khoa thấy nụ cười vô hại của người đối diện đột nhiên lạnh sóng lưng, em vẫn giả ngơ hỏi lại "Ai nói? Quý nói gì vậy?"
"Cái người mà ship với em đấy, đúng không?" Anh hỏi tới "nghe bảo cậu ta hay nhìn em. Cả lớp còn nhiệt tình đẩy thuyền cơ mà?"
Khoa đảo mắt. Mặc dù em không làm gì sai nhưng sao cứ có cảm giác bị bắt gian "Hạy... Quý nghe ai nói tinh linh đấy? Đạt đúng không?"
"Linh tinh gì? Hèn gì không muốn anh qua lớp em chấm điểm" anh cười cười
"Không có mà. Ý em không phải thế. Em không muốn mọi người chọc. Anh thích thì anh qua thôi"
...
"Về Quý" Tấn Khoa nhìn đồng hồ cũng muộn. Nắm lấy tay áo người đối diện nói
"Dỗi ròi"
Em chủ động giải thích "Không có gì hết luôn ý. Tự nhiên mọi người chọc. Em với cậu ấy nói chuyện với nhau còn chưa được 10 câu"
"Nó thích em chứ gì? Chứ ai lại hay đi nhìn người không thích" anh bĩu môi
"Không phải thế mà. Dù có là thế em cũng thích Quý. Chúng ta đang yêu nhau không phải sao?"
"Tin em nhưng không tin thằng nhóc đó"
"Được được, anh nói gì cũng được, về thôi" Tấn Khoa chủ động nắm tay dỗ người yêu kéo đi
—————
@Tấn Khoa
Bạn ghẹo Quý đúng không Đạt?
@Hữu Đạt
Gì z
@Tấn Khoa
Cái vụ ship tui với Bảo...
Sao Quý biết được
Chỉ có bạn kể
@Hữu Đạt
Kkkk
Nhắc tới lại thấy hài vl
Chả nói gì với Khoa?
Có dỗi k?
@Tấn Khoa
Chờ nhà ngta lục đục dữ ha?
Ai mượn z?
Nhiệt tình quá đáng
@Hữu Đạt
Lúc Đạt nói mặt cha đó hầm hầm
Trước mặt Khoa k thể hiện á
Chớ cũng cay lắm
@Tấn Khoa
Đừng có chọc ngiu tui
@Hữu Đạt
Eo
Bênh nhau khiếp
(☺️)
—————
Không biết vì lí do gì, hôm nay Ngọc Quý lại đột ngột xuất hiện ở lớp em chấm điểm thi đua. Như mọi hôm sẽ là khảo bài đầu giờ, ban cán sự sẽ gọi ngẫu nhiên các bạn trong lớp lên sửa bài tập cho lớp
"Số 18, Khoa cậu làm câu 27" cô bạn lớp trưởng đọc to sau khi mở phiếu thăm "người tiếp theo là Bảo Hy, câu 28"
"Quao, định mệnh"
"Lên bảng cũng lên chung đồ"
"Khoa cậu có muốn Hy làm 2 câu luôn không? Hy hỏi vậy á"
"Khoa mà mở miệng 10 câu cũng làm"
"Điên hả?" Bảo Hy cười cười, đáp lại lời chọc của mấy bạn xung quanh. Tấn Khoa giả vờ cầm đề đọc đọc. Người yêu em ở ngoài cửa lớp kìa, sao mấy bạn nhiệt tình một cách không cần thiết vậy chứ?
"Lớp ồn. Sao đỏ nhắc lớp ồn kìa mấy má. Đừng có la nữa coi" bạn sao đỏ nhà đập bàn sau khi nhận được lời nhắc của Ngọc Quý
Bảng chia ra làm 5 Tấn Khoa với Bảo Hy là hai câu liên tiếp nên thành ra lúc làm bài đứng cũng khá gần nhau
"Khoa nhầm công thức này" Bảo Hy nhẹ giọng, chỉ qua bài em. Đưa tay lên vệt phấn trên bảng "này là đạo hàm á Khoa. Khoa nhầm với nguyên hàm rồi"
"Hả?..." Khoa nhìn đề mới phát hiện mình nhầm, cảm ơn một tiếng rồi loay hoay sửa lại
"Đáp án là câu B" Bảo Hy tốt bụng đi ngang qua em nói. Sau đó đi xuống dưới lớp
...
"Ey câu 27B nha. Nãy nhầm" cậu bạn cùng bàn thấy Tấn Khoa từ bảng đi xuống cười nói
"Tao chờ mày nhắc"
"Hihi. Không kịp, mà sao chọn lại vậy? Nãy làm D mà"
Tấn Khoa lật đề ra trả lời "kệ người ta đi. Nhiều chuyện"
"Khoa" Ngọc Quý ló đầu qua cửa lớp, chờm người về bàn em "Anh mượn highlight"
Hộp bút Tấn Khoa để ngay rìa bàn, tay chờm một cái là tới. Em đang giải nốt bài tập, theo thói quen gật đầu một cái. Ngọc Quý hiểu ý, cầm hộp bút em lên lấy "highlight xanh của em đâu?"
"Trong đó ấy, ngăn dưới cùng"
"Anh về lớp nha" Ngọc Quý bỏ hộp bút xuống, dùng ngón tay cái cạ nhẹ cằm Tấn Khoa mới đi khỏi lớp
"Nựng cằm đồ"
"Nựng cằm luôn ha"
"Thân dữ vậy sao?"
Tấn Khoa liếc mắt "có im đi không?"
"Ủa quen hả?"
Em nghe được câu hỏi từ bạn cùng bàn gật đầu
"Đó giờ mới biết Khoa có quen đàn anh luôn"
"Chắc thân lắm ha? Mới biết Khoa có highlight chứ. Đâu phải ai cũng dùng highlight"
"Cái cách lục hộp bút tự nhiên vậy, thân là cái chắc"
—————
Thử đổi thể loại đồ đó ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com