Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[hankhoa] tập gym

  
" Bộ chú bị cuồng tập gym hay gì mà hôm nào cũng tập vậy. Cái đấy nó có gì hơn em chứ"

___________________

Warning: OOC, truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, yêu cầu không áp dụng ngoài đời thật, không đem truyện của tác giả lên bất cứ một ứng dụng khác khi chưa có sự đồng ý
Xin cảm ơn!!!

( Nếu mn chưa biết Han là ai thì mình sẽ giới thiệu một chút. Ảnh tên thật là Nguyễn Quốc Hân, sinh 1997, là người chơi sp cho đội tuyển 1s.

Tui ship nhiều cp khá lạ nên nếu mn chỉ quen đọc sgp×khoa thì nên cân nhắc nha)

_________________

Quốc Hân lại đi tập gym, bỏ Tấn Khoa ở nhà một mình

Tấn Khoa ngồi trên ghế sofa, hai tay vần vò em gấu Nian đến bẹo hình bẹo dạng. Chú người yêu của em bỏ em ở nhà một mình để đi tập gym nữa rồi, bộ cái gym ấy có gì hơn em mà sao ngày nào Quốc Hân cũng đi tập vậy,  trời nắng cũng tập, trời mưa cũng tập, tập không bỏ buổi nào luôn. Biết là đi tập như thế để giữ body đi, nhưng mà có nhất thiết phải cuồng tập đến mức đó không, bộ chú người yêu em thấy mình chưa đủ đô hay gì??

Mà không chỉ có thế đâu, mỗi lần Tấn Khoa xin đi theo là hắn đều từ chối ngay lập tức

" Chú, chú cho em đi theo với. Em cũng muốn tập gym "

" Em bé ngoan, người bé đẹp lắm rồi nên không cần phải tập làm gì cả. Với lại bé vừa ngoan vừa xinh thế này, đưa em đi ra đó nỡ có thằng nào bắt mất em thì sao, ở đó toàn mấy tên đàn ông trông hung dữ bặm trợn thôi nên là em ở nhà một xíu thôi, xíu anh về anh mua kẹo dâu cho bé nha"

Cái lý do hỏi chấm ba chấm củ ngô củ khoai đó mà đòi thuyết phục được em á hả. Em có nhỏ tuổi hơn thật nhưng em cũng 21 rồi chứ có phải 2 tuổi đâu mà sợ bị bắt cóc, với lại nói ở đó toàn đàn ông bặm trợn hung dữ, đùa chứ nói thế thì khác gì hắn tự kêu hắn bặm trợn hung dữ không. Nói chung kẹo dâu thì cũng ngon đó nhưng mà em không muốn ở nhà một mình nữa đâu, thế là Tấn Khoa quyết định lên đường đến chỗ tập của Quốc Hân.

Và thế là nhờ sự trợ giúp của người anh em chí cốt của chú người yêu em -Quốc Huy aka Mẹc đẹp trai, Tấn Khoa có được địa chỉ phòng tập gym, cũng cách không xa khu nhà hai người đang ở cho lắm, lên phòng thay đồ sửa soạn xong xuôi, chắc chắn mình đã đủ xinh xắn thì em quyết định sẽ đi bộ đến đó.

Nói là gần chứ Tấn Khoa đi được đến đó cũng mất 15 phút, mà phải công nhận là cái phòng tập gym này nó to thiệt luôn, sao giờ em mới biết ở chỗ này tồn tại cái phòng tập to như này nhỉ.

Chị lễ tân thấy có người đến thì đứng dậy niềm nở chào đón, hỏi Tấn Khoa rằng có gì cần giúp đỡ không, Tấn Khoa nhỏ nhẹ đáp lại rằng em đến tìm chú người yêu em. Chị dẫn em đến ghế ngồi, dặn em ngồi chờ chị chút rồi quay người đi tìm Quốc Hân.

Việc phòng tập đột nhiên xuất hiện một cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người, có ánh mắt tò mò thậm chí là có cả ánh mắt không mấy trong sạch hướng thẳng về phía em ngồi. Tấn Khoa biết có rất nhiều người đang nhìn mình nên hơi mất tự nhiên, định đứng dậy ra phía khác ngồi thì đột nhiên một chàng trai đi tới, rất tự nhiên mà chào hỏi em

" Chào em, em mới lần đầu đến đây phải không, anh chưa từng gặp em trước đây, một người xinh xắn dễ thương như bé nếu gặp rồi thì anh sẽ không bao giờ quên đâu. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Duy, là huấn luyện viên của phòng tập, rất vui được làm quen với em"

Người kia đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay làm quen. Tấn Khoa tuy ngại nhưng cũng không nỡ từ chối nên cũng bắt tay lại

" Dạ ừm...em...em tên là Tấn Khoa, rất vui được gặp ạ"

" Em ngại hả ? Dễ thương quá à, không việc gì phải ngại anh đâu. Mà em đã có ai giúp đỡ trong việc tập chưa, nếu chưa thì để anh giúp em nhé"

" À dạ không cần đâu ạ, em đến đây tìm người thôi chứ không tập ạ"

" Vậy hả, tiếc quá à tưởng em đến tập cơ, mà người em cũng nhỏ nhỏ xinh xinh rồi, nên cũng không nhất thiết phải tập"

" Ừm vậy thôi em xin phép đi trước ạ"

Tấn Khoa tính bỏ đi nhưng có vẻ như anh chàng tên Duy kia không có ý định để em rời đi cho lắm, gã túm lấy tay của Tấn Khoa. Lâu lâu gã mới gặp được người đúng gu, dễ gì để vuột mất được

" Em làm gì mà vội vàng quá vậy, ít nhất thì cũng nên cho anh xin số điện thoại đã chứ hay tối nay em rảnh không, anh có thể mời em đi ăn, được chứ?"

" Anh...anh làm gì vậy, bỏ tay em ra đi"

" Em đồng ý đi rồi sẽ bỏ ra"

" Anh...."

" E hèm "

Gã đàn ông cảm nhận ra mùi nguy hiểm nên quay lưng lại nhìn. Quốc Hân với gương mặt tối sầm, trên tay cầm chiếc khăn mặt bị siết đến nhăn nhúm, gân xanh nổi đầy trên cánh tay rắn rỏi. Tấn Khoa thấy hắn đến thì như vớ được cọng rơm cứu mạng mà kêu lên " Chú ơi"

Nghe thấy tiếng bé nhỏ nhà mình gọi, Quốc Hân đi qua gã đàn ông kìa, tiến đến chỗ em rồi thẳng tay gạt phăng cái tay gã đang nắm lấy cổ tay em ra, ôm lấy eo kéo vào lòng mình

" Nhỏ xinh, anh bảo em ở nhà chờ anh về mà sao lại đến đây làm gì, không nghe lời gì cả"

" Tại em nhớ chú chứ bộ. Chú cứ để em ở nhà rồi đi tập suốt à, em buồn lắm đó"

" Vậy sao, vậy cho anh xin lỗi bé nhỏ nhiều!! Từ mai sẽ không đi tập bỏ bé ở nhà một mình như vậy nữa "

" Chú hứa nha "

" Được được, anh hứa"

Cúi xuống thơm nhẹ vào má em nhỏ một cái, Quốc Hân chợt nhận ra nãy giờ vẫn còn một người khác đang đứng trước mặt hai người, hắn chuyển sự chú ý đang đặt trên người bé cưng nhà mình sang gã đàn ông đang đứng bất động kia

" Chà, cậu huấn luyện viên Duy hôm nay có vẻ rất rảnh nhỉ, có cả thời gian để đi tán tỉnh người yêu tôi nữa luôn đấy. Nếu cậu rảnh quá thì tự đi ăn một mình đi, người yêu tôi có tôi lo rồi, không cần phải nhờ đến cậu. Nếu cậu không muốn thất nghiệp ý, thì nên biết điều một chút, đừng có tự tiện động tay động chân vào người của tôi. Chào cậu"

Chưa kịp để gã kia ú ớ thêm điều gì thì Quốc Hân đã nhẹ nhàng nhấc bổng Tấn Khoa đi đến phòng thay đồ. Đến phòng thay đồ, hắn đặt em xuống ghế rồi tiến tới hôn lấy môi em. Tấn Khoa bị tấn công bất ngờ nên dãy dụa định thoát ra nhưng sức mèo nhỏ thì sao mà thắng được gấu bự, chưa kể con gấu này còn bự đô gấp đôi mèo nhỏ. Quốc Hân một tay giữ gáy, một tay giữ chặt eo, chế trụ em trong lòng mình, khiến nụ hôn của hai người sâu hơn, Tấn Khoa bị hôn đến mụ mẫm đầu óc, cả người xụi lơ mà ôm chặt lấy cổ hắn,  em cảm thấy khó thở lắm rồi, nếu hắn không thả em ra là em tắc thở ngủm thiệt đó. Thấy em nhỏ nhà mình có dấu hiệu muốn ngất xỉu đến nơi, dù không muốn nhưng Quốc Hân vẫn nhả môi em ra, còn cắn nhẹ vào môi dưới của em một cái rồi mới hài lòng tha cho môi xinh đã sưng đỏ lên không khác gì trái cherry của em. Tấn Khoa được tha thì như bị rút cạn sức lức, khuôn mặt ửng đỏ úp thẳng vào  lồng ngực của chú người yêu, môi xinh sưng tấy ủy khuất chu chu ra mà trách móc

" Hức.... chú bắt nạt em"

" Em bé đã hiểu tại sao anh không đưa em theo cùng lên phòng tập chưa, hửm? Bé không biết được bản thân mình có sức hấp dẫn đến thế nào đâu, thế mà em vẫn hồn nhiên chẳng biết gì cả. Nếu hôm nay anh mà không ra kịp thì có phải là thằng kia nó bắt em đi mất không"

" Hức..em không biết mà..hức..e-m xin nhỗi vì đã không nghe lời chú ạ"

" Anh cũng xin lỗi vì đã bỏ bé ở nhà một mình khiến bé tủi thân, nhưng mà lần sau đừng như vậy nữa, anh ghen đấy"

" Vậy thì chú đừng có bỏ em ở nhà một mình vậy nữa"

" Rồi rồi, anh không dám như thế nữa đâu. Giờ anh đưa em bé đi ăn nhá"

" Em muốn đi ăn McDonald's "

" Được nhưng mà anh chỉ chiều em bữa nay thôi đó nha, ăn cái đó nhiều không tốt đâu"

Và thế là từ ngày hôm đó, không bao giờ thấy Tấn Khoa mè nheo đòi đi theo Quốc Hân lên phòng tập gym nữa, mà Quốc Hân cũng đã giảm buổi tập xuống còn 2 buổi/ 1 tuần để giành thời gian ở nhà ôm ấp em bé xinh xinh nhà mình chứ không em bé tủi thân bỏ hắn đi theo thằng khác thì chắc hắn cũng cạo đầu đi tu luôn mất, chứ sống sao nổi thiếu em đây

___________________

Lại xàm rồi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com